CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 89: Quý Bình đứng giữa hai bên
CÔ ĐỘC Bên Anh
Nếu nói là cô không bị một Quý Bình như thế hớp hồn thì đúng là nói dối.
Trái tim Ngô Trình Trình đập thình thịch liên hồi, thậm chí cô có thể nghe rõ mồn một tiếng thình thịch ấy trong lồng ngực. Nhất là khi Quý Bình tháo mũ bảo hiểm, gỡ bỏ tai nghe chống ồn, nhận ra có người đang nhìn mình, anh bèn tháo kính râm rồi quay đầu liếc nhìn về phía họ.
Chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ quá trình đó. Khi ánh mắt chạm nhau qua ống kính, Ngô Trình Trình lại một lần nữa đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Có lẽ Quý Bình cũng không ngờ ngoài Chu Hoằng Triết ra còn có cả cô ở đây.
Bởi vì người thứ hai bước ra khỏi trực thăng chính là Thời Niệm. Thời Niệm vừa vặn có buổi lưu diễn cùng đoàn nhạc tại Đại Lý, cô ấy muốn ghé qua thôn Cáp Tây chơi, nên Thời Luật đã bảo Quý Bình lái máy bay sang đón cô ấy.
Khi Thời Niệm bước xuống, chiếc khăn lụa bị gió thổi bay, Quý Bình cúi người nhặt lên. Chứng kiến cảnh này, Ngô Trình Trình lại liên tưởng đến danh cảnh nhặt khăn lụa của nam chính trong Hậu duệ mặt trời.
Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon.
Quý Bình và Thời Niệm.
Ngay cả Chu Hoằng Triết cũng không nhịn được mà cảm thán: “Chưa nói đến chuyện khác, hai người này đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi thật đấy.”
Ngô Trình Trình cũng thấy họ đẹp đôi. Dù trong lòng cô dâng lên vị chua xót nhưng cô không thể dối lòng. Trai tài gái sắc, nghe đâu còn là thanh mai trúc mã. Nếu Ngô Trình Trình biết viết tiểu thuyết, cô nhất định sẽ lấy Quý Bình và Thời Niệm làm nguyên mẫu để viết một câu chuyện ngôn tình hào môn thế gia.
Nhưng khi nghe Chu Hoằng Triết nói nhà họ Thời đang vun vén cho hai người, xem chừng có thể thành công… Ngô Trình Trình lập tức dập tắt ý định viết lách đó.
Kết thúc đoạn phim, cô lưu video vào máy rồi cùng Chu Hoằng Triết tiến lại chào hỏi Quý Bình và Thời Niệm.
Lại gần hơn, cô mới nhận ra Thời Niệm chính là người phụ nữ đêm nọ ở ngoài lều, người đã cụng ly cười nói vui vẻ cùng Quý Bình và Chu Hoằng Triết.
Dưới sự giới thiệu của Chu Hoằng Triết, lần đầu Ngô Trình Trình và Thời Niệm có cuộc trò chuyện trực diện. Thực ra cũng chẳng hẳn là trò chuyện, chỉ là chào hỏi xã giao và giới thiệu bản thân đơn giản. Thời Niệm xem Ngô Trình Trình là một giáo viên tình nguyện, như một thú tiêu khiển của Chu Hoằng Triết tại Cáp Tây. Sau màn chào hỏi khách sáo, cô ấy lảng sang chuyện khác, cô ấy hỏi Quý Bình xem lần này có muốn cùng cô ấy về Giang Thành ở vài ngày không.
“Không về.” Quý Bình lạnh nhạt đáp. “Tiến độ mấy dự án bên này đang gấp rút, không thể rời đi bây giờ được.”
Thời Niệm: “Cục Văn hóa Du lịch đâu phải chỉ có mình anh là cục trưởng, chẳng phải Cố Lâm cũng theo qua đây rồi sao? Anh cứ để cậu ta trông chừng vài ngày là được.”
“Em nên biết, xưa nay tôi không thích người khác can thiệp hay chỉ tay năm ngón vào công việc của mình.”
Cả Ngô Trình Trình và Chu Hoằng Triết đều nghe thấy đoạn đối thoại này. Không ngờ ngay cả Thời Niệm Quý Bình cũng chặt chém, lại còn trước mặt người ngoài như Ngô Trình Trình mà chẳng thèm nể mặt cô ấy lấy một chút. Chu Hoằng Triết vội vàng lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng: “Thôi thôi, bàn xem tối nay ăn gì nào?”
Anh ta hỏi Thời Niệm: “Niệm Niệm, tối nay em muốn ăn gì?”
Thời Niệm cười gượng liếc nhìn Quý Bình: “Em ăn gì cũng được, chủ yếu là phải xem cục trưởng Quý thích ăn gì thôi.”
Nhận thấy hai người này sắp đấu khẩu đến nơi, để tránh ở lại làm bia đỡ đạn, Ngô Trình Trình lập tức lấy cớ trường học có việc để chuồn sớm.
…
Đi xuống núi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại ánh mắt Thời Niệm nhìn Quý Bình lúc nãy, có giận dỗi, có bất lực, dường như còn pha lẫn một chút tình cảm đặc biệt nào đó. Còn phản ứng của Quý Bình rõ ràng là đang cố ý né tránh điều gì. Có lẽ Thời Niệm đã không ít lần can thiệp vào chuyện của anh, nên anh mới để cô ấy mất mặt trước đám đông như vậy.
Đang mải suy luận thì một chiếc Haval đen từ bãi đỗ xe trên đỉnh núi lao xuống. Tốc độ rất nhanh, nhưng khi gần đến chỗ Ngô Trình Trình thì từ từ chậm lại. Người lái xe chính là Quý Bình.
Cửa kính hạ xuống, Quý Bình gọi cô: “Lên xe.”
Thấy anh dừng xe bên đường, bật đèn cảnh báo đợi mình, cô lật đật chạy lại. Lên xe rồi cô mới hỏi: “Anh không ở lại ăn tối với Chu tổng và mọi người sao?”
Quý Bình hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô, khởi động xe rồi hỏi ngược lại: “Em muốn ăn lẩu sườn gác bếp không?”
“Quán ở chỗ tiệm massage chân đó hả?”
Quý Bình: “Chứ còn quán nào nữa?”
“Sao tự nhiên anh lại muốn ăn lẩu sườn thế?”
“Em không muốn ăn?”
Ngô Trình Trình vội vàng lắc đầu: “Muốn chứ.”
Quý Bình nhìn cô đầy vẻ cạn lời, ánh mắt như muốn nói: Muốn ăn thì cứ ăn đi, hỏi thừa thãi làm gì.
Bị cái nhìn đó làm cho chột dạ, cô vội cúi đầu giả vờ kiểm tra dây an toàn. Đột nhiên, cô nghe Quý Bình nói một câu: “Anh và Thời Niệm chẳng có quan hệ gì hết.”
Đầu óc Ngô Trình Trình ngắt mạch trong giây lát. Cô có hỏi anh và Thời Niệm quan hệ gì đâu?
Quý Bình tiếp tục với giọng đầy mất kiên nhẫn: “Là nhà họ Thời có ý vun vén, còn anh đã từ chối cô ấy thẳng thừng rồi.”
--------------------------------------------------










