CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 82: Quý Bình bị ép về Giang Thành
CÔ ĐỘC Bên Anh
Chính những lời của Ngô Trình Trình đã khiến Quý Bình đêm đó ngồi trên ban công bắt đầu tĩnh lặng suy ngẫm. Anh nói chuyện khó nghe đến thế sao?
Quý Bình thừa nhận khi riêng tư mình nói năng rất tệ, nhưng cũng không đến mức như Ngô Trình Trình nói là sẽ “tự làm mình độc chết”. Anh quyết định gọi điện cho Chu Hoằng Triết để hỏi cho ra lẽ.
Lúc này Chu Hoằng Triết đang ở một buổi tiệc rượu, sàn nhảy đầy rẫy những cô nàng da trắng chân dài, nhưng anh ta chẳng có chút hứng thú nào. Ngược lại, anh ta thấy tiếng nhạc ồn ào đến nhức óc, chẳng bằng sự thanh tịnh thoải mái ở thôn Cáp Tây. Cuộc gọi của Quý Bình giống như một sự giải thoát, anh ta lập tức ngậm điếu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài phòng bao.
Ở hành lang vẫn còn vang vọng tiếng nhạc, Quý Bình biết anh ta đang ở đâu nên hỏi ngắn gọn: “Trong số những người cậu quen, tôi có phải là kẻ nói chuyện khó nghe nhất không?”
Chu Hoằng Triết nghe xong không nhịn được mà mỉa mai: “Ồ? Mặt trời mọc đằng Tây à? Cục trưởng Quý khai sáng rồi sao? Nhận ra mình nói chuyện khó nghe rồi à?”
“Đừng nói nhảm, trả lời có hay không.”
“Ở chỗ tôi ấy mà, nếu xếp cậu đứng thứ hai về khoản nói năng khó nghe, thì vị trí thứ nhất chắc chắn phải để trống.”
Quý Bình thẳng tay cúp máy.
Làm sao mà Chu Hoằng Triết bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Anh ta vào phòng chào hỏi một tiếng rồi về sớm, lên xe lại gọi cho Quý Bình để hóng hớt xem có chuyện gì.
“Tôi nói chuyện khó nghe thế mà cậu còn sấn sổ gọi lại để ăn chửi à?” Quý Bình rít một hơi thuốc, nụ cười mang theo vẻ cô đơn khác lạ: “Chu Hoằng Triết, cậu bị dở hơi à?”
Chu Hoằng Triết: “Chẳng phải dở hơi gì đâu. Mấy ngày không bị cậu mắng là tôi thấy ngứa ngáy chân tay.”
“Cút.”
“Được rồi, không đùa với cậu nữa.” Chu Hoằng Triết uống khá nhiều, dạ dày nóng rát khó chịu. Anh ta cảm thấy nếu cứ sống thế này thì mình sẽ héo mòn mà chết mất. “Nếu tôi bảo dạo này tôi phải uống thuốc chống trầm cảm và lo âu để hỗ trợ giấc ngủ, cậu có mắng chết tôi không?”
“Cậu gặp khó khăn gì à?”
“Cũng chẳng có gì, cậu biết đấy, từ khi tôi nghe cậu đứng về phe Chu Hướng Nam, mấy năm nay tôi phất lên như diều gặp gió.”
“Thế sao cậu còn trầm cảm?”
“Không biết, không nói rõ được, chỉ là có những khoảnh khắc cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì.”
Nếu là Quý Bình trước đây, chắc chắn sẽ dùng những lời lẽ cực kỳ khắc nghiệt để mắng Chu Hoằng Triết một trận. Nhưng nghĩ đến lời của Ngô Trình Trình, một góc nào đó trong lòng anh bỗng mềm lại: “Đến thôn Cáp Tây ở vài ngày đi.”
Câu nói này không chỉ khiến Chu Hoằng Triết kinh ngạc mà chính Quý Bình cũng thấy bản thân thật lạ lẫm.
“Này ông anh? Cậu đừng đột ngột tốt với tôi thế, nghe rợn tóc gáy lắm.” Chu Hoằng Triết hơi rén. “Cậu cứ mắng tôi một trận đi cho xong. Thực ra là tôi sống s//ư//ớ//n//g quá nên muốn đi nếm chút mùi khổ đau của tình yêu ấy mà.”
“Cái khổ của tình yêu chỉ khiến cậu trầm cảm hơn thôi, nó sẽ giày vò cậu đến mức trắng đêm không ngủ được.” Quý Bình nói: “Đến lúc đó có uống thuốc chống trầm cảm cũng vô dụng.”
“Nói cứ như thể cậu đã từng nếm mùi khổ vì yêu rồi không bằng.”
Quý Bình lại cúp máy. Sự tò mò của Chu Hoằng Triết bị đẩy lên đỉnh điểm. Anh ta thầm nghĩ: Cái gã bướng bỉnh độc mồm độc miệng kia chẳng lẽ đang yêu sao? Không được, phải nhanh chóng đến thôn Cáp Tây xem kịch hay mới được!
….
Ngô Trình Trình là người biết tin Chu Hoằng Triết sắp đến đầu tiên. Hơn 10 giờ đêm, khi đang tăng ca viết nội dung tại văn phòng Cục Văn hóa và Du lịch, cô nhận được tin nhắn của anh ta.
Chu tổng: 【Anh hỏi em chuyện này, phải giữ bí mật, đừng nói với ai nhé.】
Ngô Trình Trình nghĩ bụng: Chuyện gì mà còn phải bí mật?
Chu tổng: 【Em ở cục lâu như vậy, có thấy cô nàng nào dạo này đi lại gần gũi với cục trưởng Quý nhà các em không?】
Tin nhắn khiến Ngô Trình Trình chột dạ, cô liền gọi điện thoại trực tiếp cho Chu Hoằng Triết để dò hỏi xem anh ta đã biết những gì. Cô hạ thấp giọng hỏi: “Sếp Chu? Có phải anh phát hiện cục trưởng Quý nhà chúng em đang yêu cô nào trong cục không?”
“Nếu anh mà biết là cô nào thì anh đã không nhắn tin hỏi em!” Chu Hoằng Triết đã đặt vé máy bay đi Vân Giang. “Đợi anh, ngày mai anh có mặt ở thôn Cáp Tây. Lúc đó hai đứa mình chuốc cho cậu ấy say khướt để moi tin, anh phải xem rốt cuộc là cô nàng nào khiến cậu ấy phải nếm trải nỗi khổ tình yêu như thế.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ngô Trình Trình thẫn thờ hồi lâu. Quý Bình xử lý xong tài liệu bước ra khỏi văn phòng, đi ngang qua khu làm việc thấy cô vẫn ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác. Tiếng gõ bàn vang lên khiến cô giật mình.
“10 rưỡi rồi.” Quý Bình vô cảm nói: “Cục chưa nghèo đến mức phải bóc lột nhân viên thời vụ.”
Ngô Trình Trình chỉ vào máy tính: “Sắp xong rồi, xong là tôi về ngay.” Cô vội vàng ngồi thẳng lưng gõ phím, dù những dòng chữ cô gõ vào văn bản đều là những câu vô nghĩa.
Biết cô đang giả bộ, Quý Bình bước tới. Cảm thấy anh đang đến gần, Ngô Trình Trình càng hoảng, tay gõ nhanh hơn. Đến khi cô nhận ra mình đã gõ cái gì thì Quý Bình đã đứng ngay sau lưng cô.
【Đừng qua đây đừng qua đây, đi mau đi mau…】
Hai ba dòng lặp đi lặp lại chỉ có câu đó. Ngô Trình Trình cúi gầm mặt, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Nhưng Quý Bình chỉ khẽ cười giễu một cái: “Như em mong muốn.”
Giống hệt giọng điệu lúc ở khách sạn khi cô đề nghị kết thúc quan hệ, rất bình thản, không một chút gợn sóng. Nó tạo cho người ta cảm giác: Không có em tôi vẫn sống tốt, không phải là không có em không được.
‘Đúng là cái đồ bướng bỉnh mồm cứng!’ Ngô Trình Trình không nhịn được mà bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Quý Bình dừng bước ở cửa, quay lại nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc gõ phím của cô: “Vừa rồi em cười đúng không?”
Ngô Trình Trình giả vờ ngây thơ hỏi lại: “Cục trưởng Quý? Cục mình có quy định tăng ca thì không được cười sao?”
Giỏi đóng kịch thật. Cậy là đang ở cơ quan nên tôi không làm gì được em chắc.
“Mấy giờ xong?” Quý Bình hỏi.
Ngô Trình Trình đầy dấu hỏi chấm. Quý Bình tiếp lời: “Chẳng phải em thích uống rượu sao? Tối nay tôi mời, địa điểm em chọn.”
Chưa bao giờ anh chủ động hẹn cô. Mấy năm qua toàn là Ngô Trình Trình kéo anh đi nhâm nhi vài ly. Đối mặt với sự chủ động đột ngột này, lòng cô thực sự thấy vui, định gật đầu đồng ý nhưng rồi lại nghĩ đến lời Chu Hoằng Triết…
“Tôi cai rượu rồi cục trưởng Quý.” Ngô Trình Trình mỉm cười từ chối khéo. “Anh hẹn người khác đi.”
Sự từ chối của cô trong mắt Quý Bình chẳng khác nào việc anh đã xuống nước mà cô không nhận, còn cố tình làm kiêu. Cho đến khi Ngô Trình Trình nói thêm một câu: “Là cai thật rồi.”
Quý Bình mới bàng hoàng nhận ra cô không phải đang làm kiêu, cũng không phải không nhận ra sự xuống nước của anh, mà cô thực sự không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với anh nữa.
Cô đã lớn thật rồi… Ngô Trình Trình của tuổi 26 sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ gào thét chất vấn anh tại sao. Tại sao không tin cô yêu anh? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao hết lần này đến lần khác dày vò cô?
Những hình ảnh Ngô Trình Trình nước mắt đầm đìa trong ba năm qua hiện lên trong tâm trí, Quý Bình mới nhận ra những hành động của mình quá đáng đến mức nào. Anh chợt nghĩ đến một câu: Kẻ không biết yêu, sao có thể biết cách yêu người khác?
Đúng thế, anh không biết yêu, hoàn toàn không biết cách để yêu một người. Cộng thêm việc từng tận mắt chứng kiến tình yêu không giữ lại chút gì của Ngô Trình Trình dành cho Hoắc Kinh Huy, anh không tin nổi câu nói: “Thực ra tôi yêu anh, Quý Bình ạ, thật sự yêu anh.”
Thế nào là yêu thực sự? Sự bất chấp của Ngô Trình Trình dành cho Hoắc Kinh Huy, sự bảo vệ thầm lặng của Hoắc Kinh Huy dành cho cô. Hay việc Thời Luật trắng tay để được ở bên An Khanh, và sự chờ đợi mòn mỏi của An Khanh dành cho Thời Luật. Với Quý Bình, đó mới là yêu. Dù không biết yêu, anh vẫn phân biệt được đâu mới là tình yêu đích thực.
Vì vậy, đối mặt với sự từ chối của Ngô Trình Trình, Quý Bình chỉ mỉm cười nhẹ, anh quay người bước đi, không ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần nào nữa.
--------------------------------------------------










