CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 62: Quý Bình bảo vệ cô trước lãnh đạo
CÔ ĐỘC Bên Anh
Quý Bình chộp lấy tay cô, anh lôi xềnh xệch cô lên lầu. Anh ép cô dùng chìa khóa mở cửa, đẩy mạnh cô vào trong rồi tung chân đá rầm cửa lại. Anh ép chặt cô vào cánh cửa, bàn tay lớn bóp nghẹt lấy cổ cô, ánh mắt đầy vẻ lãnh đạm: “Nhắc lại câu vừa nãy một lần nữa xem.”
Lần này anh xuống tay rất mạnh, Ngô Trình Trình có cảm giác đêm nay cô sẽ bị anh bóp chết mất. Cô vùng vẫy đẩy tay anh ra, nhưng không dám phát ra tiếng động vì sợ người ở phòng bên cạnh nghe thấy.
Quý Bình không phải là kẻ bạo hành không kiểm soát được cảm xúc, anh chỉ có một vài sở thích đặc biệt khi ân ái. Nhìn thấy dáng vẻ ngạt thở và đau đớn của Ngô Trình Trình, anh nới lỏng tay khỏi cổ cô, bóp cằm ép cô ngẩng đầu lên: “Tôi bảo em nhắc lại câu nói vừa rồi.”
Ngô Trình Trình biết, chỉ cần cô nói ra câu đó một lần nữa, mối quan hệ giữa cô và Quý Bình sẽ thực sự chấm dứt. Rõ ràng lúc ở trong điện thoại cô nói rất trơn tru, sao giờ nhìn thấy khuôn mặt này, cô lại không nỡ? Không chỉ không nỡ, mà lồng ngực… hình như còn đau âm ỉ.
Không sao, trước đây có phải cô chưa từng đau đâu, đau một chút rồi sẽ qua thôi…
Ngô Trình Trình không ngừng tự trấn an bản thân, cố nặn ra một nụ cười: “Tôi thực sự không muốn chơi trò đó với anh nữa. Tôi cảm thấy mình hơi chán cách chơi của anh rồi.”
Quý Bình đáp lại cô bằng một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Anh bóp cằm cô lắc mạnh sang hai bên, ánh mắt không còn một chút luyến lưu nào: “Nhớ kỹ những gì em nói đêm nay. Sau này đừng đến trước mặt tôi mà làm mình rẻ rúng nữa”
Hai chữ “rẻ rúng” khiến tim Ngô Trình Trình càng đau hơn. Cô gồng mình để nước mắt không trào ra, gật đầu: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vác cái bộ mặt rẻ rách này đến lượn lờ trước mặt anh nữa đâu.”
Bàn tay trên cằm rời đi, lồng ngực cô thắt lại một cái dữ dội, đau đến mức Ngô Trình Trình suýt chút nữa quỵ xuống. Cô cúi gục đầu, nước mắt nhòe lệ. Lúc Quý Bình sập cửa rời đi, Ngô Trình Trình không hề nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.
Trái tim đau quá, đau đến mức cô phải tựa lưng vào cửa, cơ thể không còn sức chống đỡ mà trượt dần xuống sàn. Cô ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, ôm chặt lấy hai chân, cắn chặt vào lớp vải quần jean trên gối để ngăn tiếng khóc nức nở.
Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao tai họa luôn ập đến bất ngờ như vậy? Cô chỉ muốn được ở bên Quý Bình lâu thêm một chút, chỉ là “lâu một chút”, chứ không phải “Vĩnh cửu”. Vì ngay từ đầu cô đã biết hai người không thể lâu dài. Tính cách không hợp, thân phận không tương xứng, dù có nói lời kết thúc hay không thì cái kết cuối cùng của họ vẫn là chia lìa.
Chỉ là, nó đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào. Ngô Trình Trình đau đớn khóc, trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng quyết tuyệt của Quý Bình dành cho cô bạn gái cũ. Ngay cả với người từng yêu đương sâu đậm anh còn có thể tuyệt tình như thế, thì với một bạn giường như cô, thái độ liệu có tốt đẹp hơn được không?
Ngô Trình Trình đã lường trước được kết cục của mình. Nhưng nghĩ đến và thực tế đối mặt lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sang ngày hôm sau khi lên núi tìm Chu Hoằng Triết, nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Quý Bình, tim cô lại một lần nữa thắt lại.
Đặc biệt là sau khi Quý Bình rời đi, nghe Chu Hoằng Triết nói đám Trần Sáng đã đi rồi, trước khi đi còn cam đoan về Hong Kong tuyệt đối không hé răng nửa lời, Ngô Trình Trình bất chợt nảy sinh một chút hối hận vì đã chấm dứt với Quý Bình.
Ban đầu, cô tưởng Trần Sáng không dám đắc tội Chu Hoằng Triết nên mới cam đoan như vậy. Nhưng không ngờ Chu Hoằng Triết lại thắc mắc với cô: “Lạ thật đấy, tối qua lúc uống rượu Trần Sáng còn hống hách với anh lắm, cứ ép anh uống lấy uống để. Thế mà hôm nay gặp anh lại cứ như chuột gặp mèo, hết cúi đầu khom lưng lại đến xin lỗi.”
Không phải Chu Hoằng Triết, vậy thì là ai?
Ngô Trình Trình không hề nghĩ đến An Khanh hay Thời Luật, vì khi cô kể bí mật cho An Khanh, cô không hề nói rõ tên tuổi, An Khanh không biết người đàn ông năm đó cô đi theo là ai. Thời Luật bận rộn như thế, càng không rảnh rỗi đi điều tra cô. Hơn nữa, Chu Hoằng Triết nói tối qua đã tìm người xóa sạch mọi dấu vết về quá khứ của cô trên mạng, kể cả đoạn video cô bị tát ở trường.
Nghĩ đến việc Chu Hoằng Triết nói Trần Sáng có dò hỏi Quý Bình về cô… Ngô Trình Trình chợt cảm thấy dựng tóc gáy. Cô hỏi: “Liệu… liệu có phải là Cục trưởng Quý không?”
“Trước khi em đến anh đã thăm dò cậu ta rồi, không phải cậu ta đâu.” Chu Hoằng Triết rất tự tin về khoản này: “Cậu ta nói thật hay nói dối anh nhìn cái là ra ngay. Chẳng lẽ bao nhiêu năm ngủ chung phòng là ngủ không công à?”
Ngô Trình Trình vẫn cảm thấy đó là Quý Bình. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Trần Sáng không phải là một doanh nhân Hong Kong tầm thường, ở ba tỉnh Đông Bắc anh ta là cái tên có số có má, Quý Bình lấy đâu ra năng lực lớn đến thế?
Trần Sáng coi mạng người như cỏ rác, những việc ác anh ta làm ở Đông Bắc năm đó đếm không xuể. Nhờ sức mạnh của đồng tiền cộng với sự can thiệp của một thế lực bí ẩn nào đó, lần nào anh ta cũng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Từng tận mắt chứng kiến Trần Sáng hành hạ đối thủ cạnh tranh thế nào, anh ta từng ngông cuồng nói với Ngô Trình Trình khi đang đánh bài: “Cứ đợi đấy, biết đâu ngày nào đó thằng ranh con đấy lại vô tình rơi từ trên lầu xuống cũng nên.”
Lúc đó cô chỉ nghe thôi chứ không tin. Cho đến ba ngày sau, báo chí đưa tin về một vụ nhảy lầu tự sát, cô mới thấy lạnh sống lưng trước sự tàn độc của Trần Sáng. Ngày hôm đó cô nhắc nhở Nghiêm Tây đừng mang theo bút ghi âm là vì chính cô cũng từng làm chuyện ngu ngốc đó.
Thời trẻ ngông cuồng và đầy chính nghĩa, cô cứ ngỡ chỉ cần ghi âm lại bằng chứng là có thể đưa Trần Sáng ra trước pháp luật. Kết quả là sau khi giao nộp bút ghi âm cho cảnh sát, thứ chờ đợi cô là một trận thập tử nhất sinh dưới tay Trần Sáng.
Giờ nghĩ lại, nếu năm đó người đàn ông ấy không thực sự yêu cô, bảo vệ cô, dùng cả tính mạng để giữ cô lại, thì liệu bây giờ cô có thể sống ung dung tự tại ở thôn Cáp Tây này không?
Thành cũng tại người, bại cũng tại người. Không có người đàn ông đó, Ngô Trình Trình cũng không quen biết đám người Trần Sáng. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, nghe thấy giọng nói của Trần Sáng, xương sống của Ngô Trình Trình lại một lần nữa lạnh toát.
“Cô giáo Ngô, nghe giọng tôi có thấy bất ngờ không? Có thấy vui không?” Trần Sáng nói bằng giọng phổ thông pha tiếng Quảng, cười vô cùng nhiệt tình: “Mấy năm nay cô có nhớ tôi không?”
Không thấy cô trả lời, Trần Sáng dứt khoát thốt ra cái tên mà cô cả đời này cũng không thể quên được: “Cô không nhớ tôi cũng không sao, nhưng không được phép quên Kinh Huy nhà chúng tôi đâu đấy. Năm đó vì cô mà cậu ta suýt chút nữa thì mất đi một cánh tay.”
Kinh Huy. Hoắc Kinh Huy.
Năm đó Hoắc Kinh Huy đã dùng chính cánh tay phải của mình để đỡ nhát dao suýt chút nữa đã rơi xuống cổ Ngô Trình Trình…
“Anh câm miệng cho tôi!” Ngô Trình Trình ngồi trên xe ba bánh, cảm xúc của cô hoàn toàn mất khống chế. Giữa con đường núi vắng người, cô hét lên giận dữ: “Tôi nói cho anh biết, Trần Sáng! Loại người như anh sớm muộn cũng bị báo ứng thôi! Anh nhất định sẽ chết không tử tế đâu!”
“Có chết thì Kinh Huy của cô cũng chết trước thôi.” Trần Sáng mỉa mai: “Tôi nói cho cô biết nhé, Kinh Huy của cô đã sắp tự hút (ma túy) đến chết rồi.”
--------------------------------------------------










