CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 187: Viên đá lạnh và khoái cảm cực hạn
CÔ ĐỘC Bên Anh
Ngô Trình Trình cảm thấy đôi khi mình cũng thật tệ. Bởi lẽ, dù là quá khứ hay hiện tại, mỗi khi thấy Quý Bình mất kiểm soát cảm xúc, tâm lý cô lại dâng trào một cảm giác chiến thắng cực độ.
Giống như lúc này, Quý Bình đang dùng lực ghì chặt bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của cô. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ giận dữ lẫn bất lực, cảm giác khoái lạc về tinh thần ấy còn mãnh liệt hơn cả sự trêu chọc về thể xác đêm hôm nọ.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, có lẽ Quý Bình cũng đã nhìn thấu mọi tâm tư nhỏ nhặt của cô. Anh buông tay, giọng nói đầy vẻ cạn lời: “Phải ép anh thành kẻ điên em mới vừa lòng sao?”
“Vậy thì anh cứ phát điên cho tôi xem đi.” Ngô Trình Trình tiếp tục khiêu khích, “Vì tôi mà phát điên, vì tôi mà mất kiểm soát, rồi cúi đầu xưng thần để dỗ dành tôi.”
Quý Bình tức đến mức nghiến chặt răng hàm. Hung dữ không được, đuổi không xong, mà cũng chẳng thể ăn sạch cô ngay lúc này. Đây là lần đầu tiên anh chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm, không thể nào xử lý điêu luyện như công việc thường nhật.
Trầm tư hồi lâu, anh nới lỏng tay: “Đợi ăn Tết xong anh sẽ phát điên cho em xem.”
Ngô Trình Trình cố tình được nước lấn tới: “Ăn Tết xong mới điên thì còn gì là thú vị? Tôi muốn anh phải phát điên vì tôi ngay lúc này cơ.”
“Em không thấy hành động này của mình rất vô lý sao?”
“Thứ tôi muốn chính là khiến anh phát điên, mất kiểm soát mà vẫn không làm gì được tôi. Chẳng phải trước đây anh cũng đối xử với tôi như vậy sao? Tại sao đổi lại là tôi thì lại thành vô lý?”
“Được.” Quý Bình thỏa hiệp, hít một hơi thật sâu, “Em muốn anh phát điên kiểu gì?”
“Tùy anh.” Ngô Trình Trình thản nhiên đáp, “Muốn phát điên kiểu gì thì tùy ý anh.”
Cô nói vậy vì cô thừa biết tính cách của Quý Bình. Anh sẽ chẳng bao giờ cho phép mình làm loạn vào thời điểm cận Tết thế này. Mỗi năm vào dịp này, anh đều dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, đích thân quảng bá làng Cáp Tây, thậm chí còn thực hiện biện pháp cấm dục để tránh phân tâm.
Thế nhưng, điều Ngô Trình Trình không ngờ tới là lời cô vừa dứt, Quý Bình đã bóp lấy cổ cô rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy. Với sức mạnh và tư thế như muốn trừng phạt, anh ép cô vào cánh cửa, m//ú//t mát đầu lưỡi cô đầy cuồng nhiệt, khiến cô nghẹt thở đến mức phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.
Cánh tay phải bị thương đang bó bột không được phép cử động mạnh, nhưng Quý Bình lúc này đã chẳng màng đến chuyện đó. Cơn giận bị kìm nén bấy lâu như ngọn lửa cần được phun trào. Đừng nói là Ngô Trình Trình muốn anh điên, dù cô không muốn, anh sớm muộn gì cũng phát điên vì cô.
“Mẹ kiếp, anh thật sự muốn phát điên với em ngay bây giờ!” Những lời thô lỗ cứ thế tuôn ra, Quý Bình hoàn toàn rũ bỏ lớp áo khoác quý ông lịch lãm. Thấy gương mặt Ngô Trình Trình đỏ bừng vì bị bóp nhẹ ở cổ, anh vẫn không buông tay: “Mẹ kiếp em chính là cậy việc anh yêu em, em biết anh sẽ không thực sự nổi giận với em!”
Thấy Ngô Trình Trình định mở miệng định nói lời cay nghiệt, Quý Bình lại cúi đầu chặn môi cô thêm lần nữa.
Nụ hôn kéo dài hơn mười phút. Chỉ là hôn, không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ khiến đôi chân Ngô Trình Trình mềm nhũn, phải tựa hẳn vào cánh cửa. Những lần môi lưỡi giao triền, sự tê dại lan tỏa từ thắt lưng khiến cô chẳng còn chút sức lực nào để đẩy anh ra.
Mà thực ra, lúc định đẩy anh, cô lại thoáng lo lắng sẽ chạm vào cánh tay đang bị thương của anh. Nói cho cùng, sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn xót xa cho anh. Làm sao mà Quý Bình không cảm nhận được sự xót xa đó? Nếu thực sự muốn giày vò anh, cô đã dùng tay đẩy anh ra rồi.
Vì vậy, khi buông cổ cô ra, Quý Bình dùng một tay nâng mặt cô lên, dịu dàng khêu gợi đầu lưỡi cô, hôn cho đến khi cô phát ra những tiếng r//ê//n rỉ khe khẽ mới dừng lại. Anh tì trán vào đầu cô, kéo tay cô áp lên nơi đang trỗi dậy dưới lớp thắt lưng da: “Canh lúc tay anh không tiện để khiêu khích, em thật biết chọn thời điểm đấy.”
Hơi thở của anh nóng rực, lòng bàn tay lại chạm vào nơi cứng nhắc ấy, Ngô Trình Trình dứt khoát kéo khóa quần anh rồi luồn tay vào trong. Bị cô nắm lấy, Quý Bình cúi đầu cắn mạnh một phát vào hõm cổ cô.
Càng không làm ăn gì được, Ngô Trình Trình lại càng muốn trêu chọc, cô tận hưởng cảm giác đắc thắng này. Nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô, Quý Bình mặc kệ bàn tay cô đang xoa nắn, anh chuyển sang gặm nhấm cổ và xương quai xanh của cô, rồi lại nồng nàn hôn lên cánh môi cô mà thì thầm: “Anh phải để dành ‘vốn’ để sau này lấp đầy em nên dù em có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không đầu hàng lúc này đâu.”
Không phải giọng đe dọa, mà là lời tâm tình bình thản nhưng đầy sức nặng.
Lúc đầu Ngô Trình Trình còn không tin, cô siết chặt tay hơn, nhưng Quý Bình vẫn chẳng có dấu hiệu buông xuôi. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, thu tay về.
“Ngoan, lên lầu ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm.” Quý Bình xoa nhẹ đầu cô, anh giúp cô đeo lại chiếc kính ngay ngắn.
Cơn giận đến nhanh đi cũng nhanh, vả lại Ngô Trình Trình cũng đã toại nguyện nhìn thấy dáng vẻ phát điên của anh nên cô không còn chấp nhất nữa, cô lẳng lặng theo anh lên lầu. Hai người không ngủ chung phòng, ai nấy đều có tự trọng riêng.
Quý Bình lo rằng nếu ở chung, anh sẽ không kìm lòng được mà cưỡng ép cô, tạo nên rạn nứt. Còn Ngô Trình Trình lại cảm thấy quan hệ hai người hiện tại chưa rõ ràng, nếu lại xảy ra quan hệ, chẳng phải lại quay về làm bạn giường như trước sao?
Cô cho rằng cứ giữ sự mập mờ này là tốt nhất. Đi sâu thêm chút nữa, sẽ lại là sự giằng xé mệt mỏi. Ngay cả ngày hôm sau, khi đi cùng An Khanh tới Liễu Oanh Lý gặp nhóm Mạnh lão, bị hỏi về quan hệ với Quý Bình, cô cũng chỉ đáp lại bằng câu nói cũ: “Cứ dây dưa thế thôi, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng đi, tôi chẳng ngại tốn thêm thời gian.”
Đúng vậy, đó chính là tâm thế thật sự của Ngô Trình Trình. Chờ đến khi Quý Bình hết kiên nhẫn và chủ động từ bỏ. Tình yêu sinh ra từ sự không cam tâm sẽ không bao giờ bền lâu. Hiện tại Quý Bình có thể đang cuồng nhiệt, nhưng theo thời gian và những bất hòa trong thói quen, rồi anh sẽ sớm chán nản thôi.
Về phía Quý Bình, không phải anh không biết tâm tư của cô. Anh thừa hiểu người phụ nữ này đang muốn thi gan với mình. Nhưng anh không vạch trần vì thấy chẳng sao cả. Dù sao hộ khẩu của anh cũng sắp chuyển về làng Cáp Tây rồi, cô muốn thi gan, vậy thì anh sẽ theo cô đến cùng.
--------------------------------------------------










