CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 184: Tấm thẻ cũ và lời xin lỗi muộn màng
CÔ ĐỘC Bên Anh
Ngô Trình Trình đang cùng chị Phương nhặt những đôi tất vương vãi dưới đất. Một đôi giày da và gấu quần tây đen phẳng phiu lọt vào tầm mắt, chẳng cần ngẩng đầu cô cũng biết đó là ai.
Quý Bình không nói lời nào. Trước những ánh mắt hiếu kỳ của dân làng và du khách, anh rũ bỏ vẻ cao ngạo thường ngày, khom lưng giúp cô nhặt từng món đồ.
Khi đống tất được dọn xong, dân làng bắt đầu xì xào bàn tán về mối quan hệ thực sự giữa vị Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch này và Ngô Trình Trình. Chị Phương thấy tình hình không ổn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hay là Cục trưởng Quý cứ về trước đi.”
Quý Bình nhìn Ngô Trình Trình vẫn luôn cúi đầu, anh thừa hiểu cô không muốn dính dáng đến mình giữa chốn đông người. Nếu là trước kia, vì để bảo vệ danh dự cho cô, để cô không bị người đời dị nghị sau lưng, chắc chắn Quý Bình sẽ rời đi ngay.
Nhưng bây giờ thì khác. Quý Bình chỉ mong sao cho cả làng đều biết anh đang theo đuổi Ngô Trình Trình, để bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng có ý đồ với cô nữa.
Thế là một cảnh tượng chấn động diễn ra. Quý Bình phớt lờ mọi lời bàn tán, nắm chặt cổ tay Ngô Trình Trình, kéo cô rời khỏi sạp hàng.
Chẳng cần một lời giải thích thừa thãi, chỉ một hành động nắm tay ấy đã đủ nói lên quyết tâm của anh. Anh tuyệt đối sẽ không phủi m//ô//n//g bỏ đi, để cô một mình ở lại chịu đựng những lời đàm tiếu.
Không ngờ Quý Bình lại có hành động bốc đồng như vậy, vừa đến trước cửa xe, Ngô Trình Trình lập tức hất tay anh ra, cảm xúc bùng nổ: “Anh làm thế này thì dân làng sẽ nhìn tôi ra sao?”
“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, anh cũng chẳng dùng quy tắc ngầm với em. Anh đã 36 tuổi rồi, chẳng lẽ theo đuổi một người phụ nữ còn phải nhìn sắc mặt thiên hạ sao?” Thấy du khách đi ngang qua vẫn đang tò mò nhìn về phía này, cộng thêm sân khấu trong làng đang dựng dở, Quý Bình không thể rời đi quá lâu: “Hôm nay em nghỉ bán đi, theo anh về Cục trước.”
Ngô Trình Trình không cãi lại. Dịp Tết lượng khách tăng đột biến, cô cũng không muốn gây xung đột với anh vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Đến tối muộn, sân khấu mới dựng xong. Mọi người trong Cục trở về ai nấy đều than vãn đau nhức mình mẩy. Không thấy bóng dáng Quý Bình đâu, Ngô Trình Trình mới cất tiếng hỏi: “Cục trưởng của các cậu đâu rồi?”
“Cục trưởng đang ở trạm xá.” Cậu nhân viên Tiểu Lý ngạc nhiên hỏi lại: “Cánh tay anh ấy bị thương, cô Ngô không biết sao?”
Ngô Trình Trình lập tức lao ra ngoài. Suốt quãng đường đi, cô kìm nén cơn giận, đến trước cửa trạm xá thì cô đã như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Thế nhưng, khi nhìn thấy Quý Bình với cánh tay phải quấn đầy băng gạc trắng toát, mọi bực bội trong lòng cô bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa dâng trào.
Ngô Úy đứng đó, dù lòng đắng ngắt nhưng cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, lặng lẽ rời đi.
Quý Bình đưa chìa khóa xe cho Ngô Trình Trình. Cô giúp anh mở cửa, để anh ngồi vào ghế phụ. Quãng đường lái xe lên biệt thự lưng chừng núi bình thường chỉ mất 10 phút, nhưng Ngô Trình Trình là tay lái mới nên cô đi rất chậm, gần 20 phút mới tới nơi. Chị Phương cũng đã chu đáo thu dọn sạp và xếp hết hàng hóa vào xe ba bánh cho cô.
Về đến biệt thự, chú mèo Lai Tài béo tròn chạy ra đón chủ. Nhìn thấy cánh tay bị thương của Quý Bình, nó cũng tinh ý tránh ra, không nhảy bổ lên cào cấu như mọi khi.
“Con mèo này được anh nuôi thông minh thật đấy.” Ngô Trình Trình lấy cho anh một chiếc gối tựa, bảo anh ngồi xuống rồi đi lấy nước.
Lúc lấy nước, cô nhìn thấy trên bàn đảo có để sẵn câu đối và hoa dán cửa sổ.
Ngày 28 tháng Chạp, dán hoa đón Tết.
Nhìn cánh tay đang bị thương của Quý Bình, cô mang nước qua cho anh rồi cầm lấy câu đối ướm thử, chọn hai bức lớn nhất dán ở cổng chính. Trong lúc cô bận rộn dán câu đối, Quý Bình vẫn liên tục nghe điện thoại.
Anh đang sắp xếp người đón sân bay và nơi ở cho một loạt các “lão nọ, lão kia” từ nhiều vùng khác nhau đổ về. Nghe danh xưng thì biết toàn là những nhân vật tầm cỡ.
Ngô Trình Trình không muốn làm phiền anh, cô cầm chỗ hoa dán và câu đối còn lại đi lên lầu. Lai Tài cũng lon ton chạy theo sau.
Vừa vặn mở cửa phòng ngủ chính và bật đèn lên, Ngô Trình Trình bỗng sững sờ: Cách bày biện, trang trí trong phòng vẫn y hệt như hồi cô còn ở đây.
Không chỉ phòng ngủ, ngay cả trên bàn làm việc của Quý Bình, một bó hoa cỏ đuôi chó đã khô héo từ bao giờ vẫn được anh trân trọng đặt ngay ngắn một góc.
--------------------------------------------------










