CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 170: Kết thúc arc xa cách
CÔ ĐỘC Bên Anh
Đó cũng là lý do tại sao mấy năm qua, dù Thời Niệm có nghi ngờ Ngô Trình Trình và Quý Bình có gian tình, cô ấy cũng chẳng thèm bận tâm. Sinh ra và lớn lên trong giới thượng lưu, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều màn kịch yêu đương giữa các công tử thế gia và những cô gái bình dân.
Lúc đầu, ai nấy đều yêu đương nồng cháy, thậm chí sống đi chết lại, nhưng chẳng mấy đôi trụ nổi quá vài năm. Người ngoài cuộc luôn nói các thiếu gia bị áp lực gia tộc nên mới ruồng bỏ cô gái nghèo để cưới người môn đăng hộ đối dù không yêu. Nhưng thực tế, phần lớn là vì họ đã… chơi chán rồi.
Tam quan và tầm nhìn quyết định tình yêu và hôn nhân có bền vững hay không. Hai người dù yêu nhau đến mấy cũng khó lòng chống lại những vụn vặt cơm áo gạo tiền sau khi kết hôn. Huống hồ là những công tử vốn dĩ đã ưu tú? Quanh họ lúc nào chẳng thiếu những cô gái trẻ đẹp tình nguyện nhào vào lòng?
Trước đây Thời Niệm nghĩ, Quý Bình muốn chơi thì cứ để anh chơi, đợi anh chơi chán, tự khắc sẽ biết loại phụ nữ nào mới hợp để lấy làm vợ. Giống như Thời Luật năm xưa, từng có cô người yêu cũ yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng chẳng phải anh trai cô ấy vẫn cưới An Khanh rồi cưới trước yêu sau, lâu dần sinh tình đó sao?
Vì vậy, Thời Niệm luôn tin rằng sự tương thích trong hôn nhân nằm ở tam quan, học thức và nhận thức. Trong mắt cô ấy, Ngô Trình Trình chỉ có mỗi thân hình bốc lửa chứ thiếu đi nội hàm. Một người là người chèo lái đứng sau gia tộc họ Quý như anh, không thể nào lại đi yêu một bình hoa ngực to óc ngắn được.
Nhưng chính màn Quý Bình công khai che chở Ngô Trình Trình tối qua mới khiến Thời Niệm phải bắt đầu nhìn nhận lại cô.
“Cô cố tình giả ngốc trước mặt mọi người đúng không?” Thời Niệm cầm ly rượu, rót cho Ngô Trình Trình một chút rồi nhẹ nhàng lắc ly giúp cô.
“Cảm ơn, tôi tự làm được.” Ngô Trình Trình nhận lấy ly rượu, thản nhiên nói: “Thực ra với tôi, uống rượu không cần nhiều màu mè hoa mỹ, nhất là khi uống với bạn thân. Đừng nói là ly pha lê, dùng cốc giấy dùng một lần cũng có thể uống đến say sưa.”
Thời Niệm mỉm cười: “Dù sao cũng cần chút cảm giác nghi thức chứ.”
“Nếu lúc nào cũng phải giữ cái cảm giác nghi thức đó thì uống rượu còn gì là vui?” Nhấp một ngụm vang đỏ, vị chát tê đầu lưỡi sau đó mới đến vị ngọt thanh, Ngô Trình Trình thong thả nói: “Người ta thích uống rượu chẳng qua là vì muốn tìm cảm giác thả lỏng. Cứ mải mê theo đuổi nghi thức, phải cầm ly thế nào cho nhã nhặn, tư thế ra sao, chỉ được nhâm nhi không được uống ngụm lớn… đó không gọi là thư giãn, đó gọi là đang diễn vai người sang chảnh để xã giao trong một bối cảnh nhất định.”
Thấy Thời Niệm vẫn giữ dáng vẻ tao nhã đó, Ngô Trình Trình nói tiếp: “Không phải tôi chưa từng thử sống một cuộc đời đầy nghi thức, chỉ là tôi không thích.”
“Cuộc sống tôi thích là, khi nào tôi muốn nghi thức thì sẽ nhã nhặn lắc ly rượu, khi nào không muốn thì dùng cốc giấy. Tôi có thể thanh cao, cũng có thể thô kệch, miễn đó là điều tôi muốn, tôi thích, chứ không phải tự đặt ra cho mình đủ thứ quy tắc và hình tượng, rằng uống vang phải thế này, uống rượu trắng phải thế kia.”
Thời Niệm nghe xong lại cười: “Tôi biết ngay là cô giả ngốc mà. Thực ra cô còn hiểu rõ quy tắc trong giới này hơn cả tôi, hèn gì Chu Hoằng Triết lại nhận cô làm em nuôi, còn Quý Bình thì cứ nhớ mãi không quên.”
Ngô Trình Trình lắc đầu: “Chẳng có giả ngốc gì ở đây cả, chỉ là tôi chưa bao giờ tự đặt quy tắc cho mình thôi.”
“Thế nên tôi mới ngưỡng mộ cô, vì cô có thể làm chính mình.”
“Cô cũng có thể mà.”
Thời Niệm vừa uống rượu vừa xua tay ngay lập tức: “Nhất cử nhất động của tôi đều đại diện cho gia tộc, nói sai một lời làm sai một việc đều sẽ mang lại rắc rối cho gia đình. Đó là lý do tại sao tôi chỉ nặng lòng với Quý Bình.”
Cô ấy nhìn về phía xa với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Quý Bình là một con ngựa hoang, anh ấy không bao giờ để mình bị gò bó bởi bất cứ sự ràng buộc nào. Anh ấy luôn hành động theo ý mình, muốn là làm, không muốn thì ai nói cũng vô ích.”
Ngô Trình Trình châm thêm rượu cho cô ấy: “Ngựa hoang sẽ không dừng chân vì bất cứ cánh đồng cỏ nào đâu.”
“Anh ấy đã dừng chân vì cô rồi.” Thời Niệm nhìn cô rồi nói: “Anh ấy vì cô mà từ bỏ hộ khẩu Thượng Hải, anh ấy định chuyển hộ khẩu về làng Hà Tây này đấy.”
Thấy Ngô Trình Trình lộ vẻ sửng sốt, Thời Niệm cười bất lực: “Hóa ra cô vẫn chưa biết à, tôi cứ tưởng cô biết lâu rồi chứ. Dì Cầm bảo tôi cản anh ấy lại, nhưng sao tôi cản nổi.”
Thời Niệm lại hỏi: “Cô đừng nói là cô không biết dì Cầm là ai nhé?”
Ngô Trình Trình gật đầu, cô thực sự không biết.
“Dì Cầm là mẹ của Quý Bình.” Thời Niệm lướt điện thoại tìm tấm ảnh chụp chung rồi đưa cho cô xem: “Người mặc sườn xám màu tím này chính là dì Cầm.”
Trong ảnh là một nhóm các phu nhân ung dung sang trọng, nhưng riêng dì Cầm này lại có khí chất nổi bật nhất. Hèn gì Quý Bình lại đẹp trai đến vậy, có bà mẹ đẹp thế này, lại thêm người cha và ông cố cực phẩm, muốn xấu cũng khó.
“Dì Cầm luôn miệng nói sớm muộn gì tôi cũng là con dâu của dì, năm nào sinh nhật tôi dì cũng tặng trang sức đá quý giá trị liên thành.” Thời Niệm đã rũ bỏ thành kiến với cô: “Số trang sức đó là dì tặng cho con dâu tương lai, chứ không phải tặng cho tôi. Con dâu của dì là cô, vài ngày nữa tôi về Giang Thành sẽ thu xếp để trả lại tất cả cho chính chủ.”
Ngô Trình Trình nói thẳng thừng: “Tôi sẽ không là con dâu của bà ấy đâu, tôi và Quý Bình đã chia tay hơn một năm rồi.”
“Sớm muộn gì cũng quay lại thôi, Quý Bình rất nghiện cô, anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.” Không ở lại nói thêm, Thời Niệm đứng dậy: “Tôi thanh toán rồi, cô cứ thong thả uống, tôi đi trước đây.”
Trước khi đi, Thời Niệm còn bỏ lại một câu: “Dì Cầm và bác gái họ Cao nhà chúng tôi có một điểm chung, phàm là người họ không vừa mắt thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ nửa bước. Chị dâu An Khanh chính là tấm gương trước mắt cô đấy. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cô tự mình cân nhắc đi.”
Bác gái họ Cao chính là Cao Việt, mẹ của Thời Luật. Tuy Ngô Trình Trình chưa nghe An Khanh kể chi tiết, nhưng cô cũng biết năm xưa Cao Việt đã dùng những thủ đoạn tàn độc thế nào với cô người yêu cũ của Thời Luật.
Ngô Trình Trình cảm thấy những chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, dù sao cô và Quý Bình cũng đã chia tay. Chẳng lẽ chia tay rồi bà ấy còn tìm đến tận cửa để tính sổ với cô chắc?
Lý lẽ là vậy, nhưng đối với nhà họ Thời và Tần Cầm, việc Quý Bình đòi định cư ở làng Hà Tây hoàn toàn là vì Ngô Trình Trình.
Thế nên, ngay khi Thời Niệm vừa chân trước về Giang Thành, thì Tần Cầm, người chưa từng đặt chân đến Vân Giang đã chân sau xuất hiện tại làng Hà Tây.
Ngô Trình Trình không hề biết Tần Cầm đã đến, mãi cho đến khi An Khanh kể cho cô nghe. Bởi vì Tần Cầm chỉ ở lại đúng một ngày rồi đi ngay.
Chính xác là… bị Quý Bình đuổi đi.
--------------------------------------------------










