CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 143: Anh chuyển hộ khẩu về Vân Giang
CÔ ĐỘC Bên Anh
Quý Bình trở về biệt thự, chú mèo Lai Tài quấn chủ liền chui tọt vào lòng anh nũng nịu. Nhớ lại câu nói “mèo trà xanh” của Ngô Trình Trình trước kia, khóe môi anh bất giác nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là một cảm giác lạc lõng khó tả.
Cảm giác này đã kéo dài quá lâu. Kể từ khi ở Tây Sách trở về, hễ đêm khuya tĩnh lặng, Quý Bình lại bị sự trống trải này nuốt chửng. Tiếng cười nói vui vẻ của Ngô Trình Trình trong căn nhà này cứ văng vẳng bên tai, gương mặt và nụ cười của cô rõ nét như mới chỉ vừa hôm qua.
Có lúc, thậm chí anh còn nghĩ hay là cô đã bỏ bùa mình, nếu không tại sao đã qua bao lâu rồi mà anh vẫn không thể quên được cô?
Còn Ngô Trình Trình, ánh mắt cô nhìn anh rõ ràng đã không còn tình tứ như xưa. Anh chắc chắn rằng ánh mắt không còn yêu ấy không phải là giả vờ. Cô thực sự không còn quan tâm, cũng chẳng còn yêu nữa.
Quý Bình nhớ lại những lời cô đã nói tại Ô Trấn: “Thực ra giữa hai chúng ta, anh mới là người đáng thương nhất. Vì bao năm qua anh luôn tận hưởng việc được em yêu, còn anh? Anh không phải là người đàn ông quá hiểu về tình yêu, cũng chẳng biết cách yêu. Anh chỉ quen tận hưởng việc được yêu, được theo đuổi. Bỗng một ngày anh nhận ra em không còn yêu anh nữa, chắc chắn anh sẽ rất khó chịu.”
“Nhưng không sao, đều sẽ có giai đoạn chuyển giao thôi, cảm giác khó chịu này rồi sẽ từ từ biến mất. Anh ưu tú như vậy, lại còn đẹp trai, không thiếu phụ nữ yêu anh đâu.”
Thế nhưng rõ ràng đã qua giai đoạn “chuyển giao” từ lâu, mà cảm giác khó chịu ấy chỉ tăng chứ không giảm. Cúi đầu nhìn Lai Tài trong lòng, anh cười khổ hỏi nó: “Tao thực sự không hiểu tình yêu, cũng không biết cách yêu sao?”
Hỏi xong câu này, lần đầu tiên Quý Bình thấy mình giống một tên ngốc. Đi hỏi một con mèo, mèo làm sao mà trả lời được? Thế nhưng, anh lại chẳng đủ can đảm để đối diện với Ngô Trình Trình. Bởi anh hiểu rõ, mỗi câu hỏi lúc này chỉ như một nhát dao đẩy cô rời xa anh mãi mãi.
Bởi vì Ngô Trình Trình chưa bao giờ là một chú c//h//i//m non yếu ớt. Cô có tư tưởng, có hoài bão, mỗi bước đi cô đều biết rõ mình đang làm gì. Khi yêu thì dốc hết lòng hết dạ, khi không yêu sẽ lập tức quay lưng chẳng thèm ngoảnh lại. Suốt mấy tháng qua, cô không hề cố ý mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào, cũng không tìm cơ hội để lởn vởn trước mặt anh.
Sau khi rời Cục Văn hóa Du lịch, cô cũng không còn đấu khẩu với anh nữa. Sự tĩnh lặng ấy khiến anh không tài nào thích nghi nổi.
Quý Bình phải thừa nhận, anh nhớ một Ngô Trình Trình hay làm loạn với mình đến phát điên. Cô từng nói, thời gian có thể làm phai mờ mọi cảm xúc, môi trường mới, con người mới, giống như được tái sinh, sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với cuộc đời trước kia nữa. Trạng thái hiện tại của cô đúng như những gì cô nói, cô đã tái sinh, và đoạn tuyệt mọi liên hệ với quá khứ.
Từ nay về sau, cuộc đời cô không còn anh, càng không xoay quanh anh nữa.
Bởi vì tình yêu của cô, dành cho ai cũng đều nồng nhiệt.
Nghĩ đến việc sớm muộn gì cô cũng mang tình yêu nồng cháy ấy trao cho một người đàn ông khác, Quý Bình không thể ngồi yên được nữa. Một cảm giác phẫn hận và ghen tuông chưa từng có trào dâng, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả lúc anh mới biết cô từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Hoắc Kinh Huy.
Một người đàn ông còn chưa xuất hiện, thậm chí chẳng biết là ai, mà anh lại thấy phẫn nộ như vậy, thật là nực cười. Anh rảnh rỗi đến mức tự tìm cho mình một “kẻ thù giả tưởng” sao?
Đặt Lai Tài xuống, anh vào phòng làm việc, mở máy tính định dùng công việc để phân tán sự chú ý. Nhưng càng bận rộn, ngọn lửa trong lòng càng cháy hừng hực, đến mức anh thẳng tay ném con chuột xuống đất, khiến Lai Tài sợ hãi thu mình lại. Sự mất kiểm soát này khiến anh khinh bỉ chính mình. Anh quyết định vận động để giải tỏa. Thay đồ thể thao, anh chạy bộ xuống núi.
Hơn nửa tiếng sau, một Quý Bình mồ hôi đầm đìa phát hiện mình đã chạy đến cổng trường làng Hà Tây. Qua hàng rào, anh thấy đèn văn phòng tầng hai vẫn sáng, nhưng phòng bảo vệ không còn tiếng sủa vang của Lai Phúc như trước. Ngọn lửa trong lòng dần tắt ngấm, thay vào đó là sự cô độc và lạc lõng.
Tựa lưng vào tường bao của trường, anh nhớ lại ngày đầu tiên đến làng Hà Tây vài năm trước. Con đường đất bùn lầy lội, trời mưa lầm thâm, trong đám đông thầy cô và học sinh đón tiếp, có một chiếc ô đen dù ở tận phía sau nhưng lại vô cùng nổi bật. Anh liếc qua, thấy dưới tán ô là một cô gái đeo kính gọng to, trông ngốc nghếch, chẳng ăn nhập gì với dáng người của mình.
Cô gái đó chính là Ngô Trình Trình.
Ngô Trình Trình cao 1m75, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật, cộng thêm tính cách thẳng thắn, bất kể quan chức cấp nào đến thanh tra, cô cũng luôn mở miệng: “Cái trường này của chúng tôi sắp sập đến nơi rồi, khéo lần sau các vị ghé thăm lại thấy thầy trò chúng tôi đang ngồi học trong lều cũng nên.”
Cũng chính lần đó, thấy cô nói năng không dùng não, lại còn cố tình dùng tiểu xảo, nên ấn tượng ban đầu của anh về cô chẳng tốt đẹp gì. Khi biết cô là bạn thân của chị dâu An Khanh, anh còn khinh miệt, cho rằng cô biết thân phận của chị dâu nên mới cố tình bám víu quan hệ.
Bây giờ nghĩ lại, Quý Bình thấy mình chẳng khác gì Thời Niệm. Ban đầu anh cũng dùng định kiến để áp đặt lên cô. Một cô gái tâm cơ, giả ngốc để bám víu quyền quý. Đó là lý do tại sao khi nghe Thời Niệm bôi nhọ cô, anh lại nổi trận lôi đình đến thế. Vì anh nhìn thấy chính bản thân mình của ngày xưa.
Quý Bình vô cùng chán ghét bản thân lúc đó.
Trong mấy tháng kể từ khi cô tuyệt tình chia tay, anh đã nhiều lần xem xét lại quá trình từ lúc gặp gỡ đến mập mờ, rồi đến cái gọi là quan hệ “bạn giường” biến thái giữa họ. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Hoắc Kinh Huy không phải là nguyên nhân khiến quan hệ của họ xấu đi.
Ngược lại, nó còn thúc đẩy tình cảm của anh dành cho cô. Chính vì sự biết ơn của cô đối với người cũ mà ngọn núi định kiến trong lòng anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Trong suốt 3 năm Ngô Trình Trình dành ra 7 ngày mỗi kỳ nghỉ hè để sang Zurich bên cạnh Hoắc Kinh Huy, Quý Bình tự cho rằng mình chỉ còn hận cô. Giờ nghĩ lại, đâu phải hận? Rõ ràng là anh sợ mình lún quá sâu. Ba năm đó, anh không hôn cô, chỉ xem như một sự giải tỏa sinh lý, tự huyễn hoặc rằng chỉ cần duy trì như vậy thì anh có thể dừng lại đúng lúc, đến khi rời Vân Giang sẽ không còn liên lụy.
Thế nhưng tim là thịt, không phải robot được lập trình bằng những con số, căn bản là anh không khống chế nổi lòng mình. Đến mức khi cô đề nghị yêu đương chính thức, không làm bạn giường nữa, nội tâm anh thực ra đã rất reo vui.
Giống như cuối cùng anh cũng được công nhận là bạn trai chính thức, không cần phải kìm nén tình yêu dành cho bạn gái nữa.
Vì thế, trong quãng thời gian ngắn ngủi yêu nhau, anh đã âm thầm quan sát sở thích của cô, thậm chí xem cả lịch sử các video cô thích và lưu lại, biết cô thích Tây Sách, cổ trấn Nam Khê, Giang Thành, Lệ Giang… Anh đã từng lên kế hoạch chi tiết để đưa cô đi hết những nơi cô thích trong quỹ thời gian có hạn.
Tây Sách là điểm dừng chân đầu tiên. Nhưng anh không ngờ rằng, điểm dừng chân đầu tiên ấy lại trở thành điểm cuối cùng. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu. Tại sao cô lại đòi chia tay sớm tại Tây Sách? Dù cô nói: “Những ngày qua anh đã cho em quá nhiều kỷ niệm đẹp, chính vì nó quá tuyệt vời nên em thấy nên để anh đi sớm, để anh đi sớm cũng là tha cho chính em.”
Thật nực cười, anh không tin chút nào. Nhưng lúc đó đang cơn nóng giận, anh cũng không muốn bị cô làm ảnh hưởng thêm nên không hỏi đến cùng lý do thực sự. Sau đó lại là chuỗi biến cố của Thời Luật và An Khanh, bận rộn đối nội đối ngoại, anh không thể tập trung vào chuyện tình cảm.
Giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa, Thời Luật và An Khanh đã đưa Thời Dực về Giang Thành. Người đã âm thầm rút đơn điều chuyển là Quý Bình không khỏi tự hỏi. Nếu anh không rời Vân Giang, liệu cô có thể như xưa? Có thể như thiêu thân lao vào lửa, dành cho anh một tình yêu điên cuồng và nồng nhiệt?
Câu trả lời là: Không.
Bởi qua từng phản ứng hờ hững và ánh mắt lạnh nhạt của cô thời gian qua, anh đã chẳng còn tìm thấy chút tình yêu nào sót lại. Hóa ra, anh không thua Hoắc Kinh Huy, cũng chẳng thua những hiểu lầm cẩu huyết nực cười. Anh thua chính bản thân mình — một kẻ vốn dĩ chẳng hiểu tình yêu là gì, lại càng không biết cách để yêu một người.
Chính tay anh đã đánh mất tình yêu của cô. Đây là sự thật mà tối nay Quý Bình mới nhận ra. Cô đã yêu anh quá nhiều năm mà không nhận được sự đáp lại nồng nhiệt, kiên trì một hai năm thì được, ba năm cũng được, nhưng bị đẩy ra xa quá nhiều lần, quá nhiều năm, dù yêu đến mấy cũng có ngày kiệt sức. Nếu không, cô đã có thể làm loạn với anh như trước kia. Còn giờ đây, cô đã khinh miệt việc làm loạn với anh, có lẽ ngay cả nói với anh một câu cô cũng thấy lãng phí thời gian.
Chấp nhận sự thật này, Quý Bình cũng bình tâm lại. Quay lại cổng trường, thấy đèn văn phòng đã tắt, anh quay người rời đi.
Đi ngang qua cánh đồng nơi chôn cất Lai Phúc, anh không nghĩ đến việc cô tuyệt tình đến mức chó chết cũng không báo cho anh một tiếng. Điều anh nghĩ là lúc đó, cô đã đau lòng biết nhường nào?
Lai Phúc bầu bạn với cô bao năm đã ra đi, từ đó chỉ còn lại một mình cô… Vậy mà lúc đó, anh không có lấy một lời an ủi, chỉ trách móc tại sao cô không báo trước cho anh.
Thật hoang đường biết bao? Quý Bình vô cùng khinh bỉ bản thân lúc đó.
Vì vậy, sau khi về biệt thự, anh lại bế Lai Tài lên, chính thức cảnh báo nó: “Sau này mày gặp lại cô giáo Ngô thì không được hung dữ với cô ấy nữa. Nếu mày còn dám nhe răng trợn mắt hay giơ cào cô ấy, tao nhất định sẽ không giữ mày lại.”
Cảnh cáo xong, anh lại thấy hành động của mình thật nực cười. Vì cô sẽ không bao giờ đến đây nữa, lấy đâu ra cơ hội để Lai Tài hung dữ với cô?
--------------------------------------------------










