CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 130: Kết thúc arc chia tay đau
CÔ ĐỘC Bên Anh
Bước vào căn nhà nhỏ mang hơi thở thập niên 80 này một lần nữa, Ngô Trình Trình dựa đầu vào vai Quý Bình hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Không biết có phải do bối cảnh hay không mà cô bỗng nhớ đến câu chuyện bà nội từng kể về quá trình xem mắt rồi kết hôn với ông nội ngày xưa.
Bà nội từng nói với cô rằng, ngày ấy chỉ cần gặp ông một lần là bà cô đã xác định đó là người mình sẽ đi cùng đến hết cuộc đời. Bà còn nói ở thời của họ, nam nữ yêu nhau rất thuần khiết, chẳng có nhiều toan tính lắt léo như bây giờ.
Nghĩ đến sự dây dưa không rõ ràng suốt bao năm qua với Quý Bình, Ngô Trình Trình ủ rũ hỏi anh: “Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch như anh lúc vào Đảng chắc chắn đã từng tuyên thệ rồi đúng không?”
Đang từ chủ đề tình cảm bỗng nhảy sang tuyên ngôn vào Đảng, Quý Bình đang tựa lưng vào sofa liền nâng mặt cô lên.
“Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta từng nói một câu thế này.” Gương mặt cô nghiêm túc như đang lên lớp cho sinh viên: “Mọi cuộc yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích, đều là thói lưu manh.”
Mọi sự phẫn nộ trong lòng Quý Bình đều bị câu nói này làm cho tan thành mây khói. Đúng vậy, lúc này anh vừa bực vừa bất lực, chẳng có cách nào trị nổi cô.
“Một Đảng viên như anh mà không làm theo lời Lãnh tụ dạy, anh thấy mình làm thế có coi được không?” Cô tiếp tục: “Anh đã nghe qua tội lưu manh bao giờ chưa?”
“Để anh đính chính cho em một chút.” Quý Bình dùng tông giọng công chức: “Câu đó là của Shakespeare, được trích dẫn lại trong Ngữ nghĩa Của Chủ tịch Mao. Câu này phản ánh quan niệm của thời đại đó về mối quan hệ giữa tình yêu và hôn nhân, cho rằng nếu yêu đương mà không hướng tới mục đích kết hôn thì cuộc tình đó có thể thiếu đi sự chân thành và tinh thần trách nhiệm.”
“Vậy đó, anh không thấy mình cực kỳ thiếu chân thành và trách nhiệm sao?”
“Nếu anh thiếu chân thành thì ngay từ đầu anh đã không nói với em là làm bạn giường, mà sẽ lừa em rằng mình yêu đương để kết hôn. Sau khi lừa được cả thể xác lẫn trái tim em, ngủ với em vài năm rồi đá em đi, đến một xu cũng chẳng thèm đưa cho em.”
Ngô Trình Trình nghe xong bật cười: “Nghe anh nói thế, em còn phải cảm ơn anh nhỉ? Cảm ơn anh đã không lừa dối em, luôn chân thành làm bạn giường với em, cho tiền, cho giá trị cảm xúc, lại còn cho cả chân tâm, chỉ có điều là không cho được hôn nhân và tình yêu lâu dài.”
Quý Bình đáp: “Hôn nhân không đại diện cho sự lâu dài, và tình yêu đích thực cũng chưa chắc đã bền vững.”
“Vậy thì anh còn làm kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn làm gì?” Vốn giỏi tranh biện, cô lập tức tóm được lỗ hổng trong lời anh: “Hôn nhân không phải là xiềng xích hay lồng giam. Kết hôn rồi thì có thể ly hôn, ly hôn rồi lại có thể tái hôn, không tái hôn được thì tìm người khác mà bước vào hôn nhân. Có ai dùng dây xích khóa anh lại đâu mà anh phải bài xích nó đến thế?”
“Kết hôn rồi có thể ly hôn, vậy còn đứa trẻ thì sao? Sinh ra rồi nếu không thích thì có thể n//h//é//t ngược trở lại được không?”
Một chiêu hạ gục đối thủ. Ngô Trình Trình hoàn toàn không thể phản bác.
Quý Bình nói không sai. Một khi một đứa trẻ đã sinh ra, nó đại diện cho trách nhiệm và sự gánh vác, không phải cứ không thích là có thể vứt bỏ hay n//h//é//t ngược trở lại. Từng trải qua cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi, cô thấu hiểu điều này hơn ai hết. Nếu không có trách nhiệm, không có kiên nhẫn nuôi dạy mà chỉ sinh con để nối dõi tông đường hay để có người phụng dưỡng lúc về già, thì đó chính là bi kịch của đứa trẻ.
Cô chợt nghĩ, loại người như ba mẹ mình, thà rằng họ theo chủ nghĩa không sinh con còn hơn, vì mục đích sinh con của họ chỉ là để con cái nuôi lại mình. Chỉ sinh mà không dưỡng, luôn muốn hút máu con cái, thật không biết cuộc đời như thế có ý nghĩa gì.
Nhưng ngược lại, cô lại thắc mắc. Quý Bình đâu có bị ba mẹ bỏ rơi, tại sao anh lại bài xích chuyện sinh con đến thế?
“Đừng có đoán mò về anh.” Nhìn ra cô đang định bày trò gì, Quý Bình xoa đầu cô rồi đặt cô ngồi xuống sofa: “Đơn giản là anh không có kiên nhẫn nuôi trẻ con. Anh nói năng khó nghe, tính tình lại thiếu nhẫn nại, đứa trẻ nào có người cha như anh đúng là bi kịch của chúng.”
“Anh đối với Lai Tài cũng kiên nhẫn lắm mà.” Cô mỉa mai: “Nào là cho b//ú sữa, nào là cắt móng tay, em còn chẳng kiên nhẫn bằng anh.”
“Lai Tài là một con mèo.”
“Mèo thì sao? Anh chẳng xem nó như con mà nuôi đó sao?”
Bị cô giày vò quá lâu, Quý Bình lười không muốn đôi co tiếp, anh đứng dậy định lên lầu. Cô giữ tay anh lại, không cho anh đi: “Nói chuyện chút đi mà.”
Anh liếc nhìn cô: “Nói đến khi em xù lông lên rồi lại tát anh vài cái nữa à?”
Bị nói trúng tim đen, cô đành buông tay. Một lát sau trên lầu có tiếng nước chảy, biết anh đang tắm, nghĩ rằng hôm nay đúng là cô đã hành hạ anh không ít, lại cũng đã nửa đêm rồi, cô quyết định tha cho anh một lúc.
Sở dĩ gọi là tha cho một lúc vì cô chưa từng có ý định ngừng giày vò Quý Bình. Tính cách cô vốn dĩ là thế: bà đây mà không dễ chịu, thì đừng hòng đứa nào được yên ổn. Dựa vào cái gì mà bà đây phải đau khổ dằn vặt vì anh, còn anh thì cứ ung dung tự tại?
Thế là ngày hôm sau, sau khi lén lút về khách sạn thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi thảo luận linh tinh với đồng nghiệp xong, vừa bắt đầu hoạt động tự do là cô túm chặt lấy Quý Bình, kéo anh đi về phía miếu Nguyệt Lão.
“Em nói anh nghe, cái miếu đó linh lắm.” Ngô Trình Trình mở mắt nói dối không chớp mắt: “Hôm qua em cầu được quẻ thượng thượng, thầy nói em và chồng tương lai sẽ sinh được một đôi nam nữ, nhà tân hôn vừa rộng vừa lộng lẫy, đúng là ‘kim ốc lương duyên’ luôn.”
Quý Bình chỉ thấy hành động xin xăm này thật ngây ngô và thiếu não, đến trước cửa miếu anh nhất quyết không vào. Cô siết chặt cánh tay anh, kéo mạnh vào trong: “Nể mặt em đi mà, xem như đi chơi với em thôi.”
“Có bắt anh phải kết hôn sinh con với em đâu, xin cái quẻ mà anh cũng không chịu à?”
Câu nói sau cùng có vẻ hiệu quả, Quý Bình sa sầm mặt mày đi theo cô vào trong. Nhân viên trong miếu vẫn là bà dì hôm qua. Cô cao ráo, xinh đẹp, lại còn hỏi về chuyện “nghiệt duyên” độc nhất vô nhị, bà ấy muốn không nhận ra cô cũng khó.
Thấy hôm nay cô lại đến, bên cạnh còn có một anh chàng đẹp trai ngời ngời, bà mừng rỡ vô cùng, định trêu một câu: “Cô thấy linh chưa? Hôm qua vừa xin xong hôm nay đã có ngay một anh chàng anh tuấn thế này đi cùng.”
Ngô Trình Trình nhanh chóng quét mã thanh toán: “Dì ơi, xin một quẻ nữa ạ.”
Cô cố ý giữ khoảng cách với Quý Bình: “Lãnh đạo của cháu nghe nói miếu Nguyệt Lão ở đây linh lắm, nên đặc biệt ghé qua xin một quẻ xem đường nhân duyên.”
Đúng là lạy ông tôi ở bụi này, Quý Bình liếc xéo cô một cái đầy khinh bỉ. Làm việc ở đây đã lâu, chứng kiến đủ loại người nên bà cũng chẳng lấy làm lạ, bà cười híp mắt nói với anh: “Tâm thành ắt linh cậu ạ, xin xăm là phải thật thành tâm.”
Bà đưa ống xăm cho anh, dẫn anh đến trước tượng thần: “Trong lòng cậu nghĩ gì Nguyệt Lão đều nghe thấy cả. Đã là cầu duyên thì phải thầm khấn với Ngài, để Ngài thấu hiểu tâm nguyện của cậu.”
Ngô Trình Trình đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đó, đúng đó, tâm thành ắt linh. Cục trưởng Quý, anh phải thành tâm vào, không thành tâm mà đắc tội với Nguyệt Lão là anh cô độc cả đời đấy.”
--------------------------------------------------










