CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 125: Gặp lại lần đầu sau một năm
CÔ ĐỘC Bên Anh
Nhưng có bao nhiêu người có thể sống thấu đáo được như Hiệu trưởng Triệu cơ chứ?
Ngô Trình Trình cảm thấy bản thân cô hiện tại vẫn chưa đủ thấu đáo. Nếu thực sự thông suốt, tại sao khi biết rõ lý do Quý Bình chọn không kết hôn và không sinh con, cô vẫn luôn hy vọng anh có thể vì mình mà lùi lại một bước?
Lắc lắc đầu rồi đóng cửa lại, Ngô Trình Trình không muốn tiếp tục suy xét kỹ những chuyện này nữa, cô không muốn vì Quý Bình mà thỏa hiệp thêm lần nào.
Giữa họ đâu chỉ là bất đồng về chuyện kết hôn hay sinh con?
Mà là cô căn bản không cảm nhận được tình yêu của Quý Bình.
Chính vì không cảm nhận được tình yêu nên cô mới luôn thiếu đi cảm giác an toàn. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Trình Trình đi bộ xuống núi. Lúc sắp đi đến chỗ chiếc xe ba bánh thì cô nhận được điện thoại của Chu Hoằng Triết.
Chắc là Chu Hoằng Triết đã say khướt, anh ta nói năng lảm nhảm: “Em gái à, tháng sau anh trai kết hôn, em phải đến, nhất định phải đến đấy nhé, không đến là anh dỗi đấy!”
“Đi cùng với Quý Bình nhé, hai người không được thiếu người nào đâu!”
Nghĩ bụng lời của kẻ say sao tin được, Ngô Trình Trình chẳng hề để tâm. Thế nhưng ngày hôm sau khi lướt tin tức, thấy một từ khóa hot search về việc liên hôn của các gia tộc mang họ Chu và họ Quý, cô tò mò nhấn vào: 【CEO tập đoàn Minh Sơn Gia là Chu Hoằng Triết sẽ kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn Quý Lập, Quý Vãn Sơ vào ngày 31 tháng 10…】
Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến Ngô Trình Trình giật mình. Tập đoàn Quý Lập chẳng phải là nhà Quý Bình sao? Nếu cô không nhớ nhầm, Tổng giám đốc Quý Vãn Sơ hình như là em họ ruột của anh.
Để xác nhận mối quan hệ này, Ngô Trình Trình chụp màn hình gửi cho Quý Bình, cô nhắn tin hỏi: 【Chu tổng sắp kết hôn với em họ anh à?】
【Quý Vãn Sơ là em họ ruột của anh sao?】
Mười mấy phút sau Quý Bình mới trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ: 【Ừm】
Ngô Trình Trình hốt hoảng đọc nốt phần tin tức còn dở dang, lúc này cô mới phát hiện cái gọi là “kết hôn” thực chất là Chu Hoằng Triết ở rể nhà họ Quý. Tất cả các bài đăng nóng nhất đều không dùng từ “cưới”, dưới phần bình luận toàn là những lời bàn tán về việc Chu Hoằng Triết đi ở rể.
Tâm lý của kẻ hóng hớt là phải xông pha hàng tiền tuyến. Sau giờ học, Ngô Trình Trình không đi bày sạp hàng rong mà đến Cục Văn hóa Du lịch, giả vờ ở lại tăng ca viết kịch bản.
Thực tế tâm trí cô chẳng đặt vào kịch bản chút nào, những gì cô viết trước đó đã đủ dùng cho cả tháng rồi. Mượn cớ thảo luận về tư liệu video, cô gõ cửa phòng làm việc của Cục trưởng Quý. Vừa vào đến nơi, cô đã thì thầm hỏi: “Chu tổng định ở rể nhà anh thật à?”
“Là nhà họ Quý, không phải nhà anh.” Chỉnh lại lời cô xong, Quý Bình đặt bút xuống, ngước mắt nhìn cô. Thấy cô cứ lom khom như kẻ trộm, anh nói: “Cách âm phòng anh không tệ đến thế đâu.”
“Thì cũng phải nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao.” Ngô Trình Trình kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thắc mắc: “Gia thế của Chu tổng cũng đâu có kém, sao lại đồng ý ở rể nhà họ Quý nhỉ?”
“Câu này em nên đi hỏi chính chủ Chu Hoằng Triết, không nên hỏi anh.”
“Thôi mà, hết giờ làm việc rồi, anh kể cho em nghe đi.”
Đêm qua vừa lật mặt định bỏ mặc anh, hôm nay vì muốn hóng biến mà chạy đến phòng làm việc của anh làm nũng, Quý Bình cảm thấy mình cũng bị cô làm cho hết sạch nóng nảy. “Em thấy Chu Hoằng Triết ở rể là chịu thiệt sao? Hay em cảm thấy việc ở rể ảnh hưởng đến danh tiếng đàn ông?”
Ngô Trình Trình suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là vế sau nhỉ? Em thấy với thân phận và năng lực của Chu tổng, anh ấy không cần thiết phải ở rể.”
“Những người đàn ông có thân phận xuất sắc hơn, năng lực mạnh hơn cậu ta đều đang vắt óc tìm cách để được ở rể nhà họ Quý, cưới Quý Vãn Sơ đấy.”
“Tại sao ạ?”
“Vì Quý Vãn Sơ sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Quý.”
“Vậy chẳng phải Chu tổng nằm không cũng thắng sao?” Nhận ra mình dùng từ không thỏa đáng, Ngô Trình Trình vội bịt miệng.
Quý Bình chẳng thèm chấp nhặt với cô, anh tắt máy tính: “Tối nay đừng tăng ca nữa, chúng ta đi uống vài ly đi.”
Ngô Trình Trình hỏi: “Uống ở đâu?”
“Mua ít rượu về chỗ anh uống, con mèo nhỏ quá, để nó một mình buổi tối anh không yên tâm.”
Tự dưng thấy hơi ghen tị với con mèo đó, nhưng Ngô Trình Trình chẳng dám nói ra. Mua rượu và đồ nhắm xong, về đến biệt thự uống được vài ly, thấy chú mèo tam thể chân ngắn chạy lại cào ống quần Quý Bình mà anh không hề giận, cứ để mặc nó cào. Cô mới hậm hực lườm anh một cái: “Sau này anh cứ sống với con mèo này đi. Anh không kết hôn, nó cũng không kết hôn. Anh không gia đình không con cái, sau này anh cho nó đi triệt sản, chẳng phải quá đẹp đôi sao?”
Quý Bình mắng cô: “Rượu cũng không khóa nổi cái miệng của em.”
“Tại anh tốt với nó quá chứ bộ, anh đối với em còn chưa từng tận tâm như thế, sao anh lại không cho em nói?”
Quý Bình lười không thèm nhắc lại chuyện suốt hơn ba năm cô không ở lại qua đêm, đêm nào anh cũng phải vào phòng đắp chăn cho cô. Anh chuyển chủ đề: “Vẫn chưa đặt tên, em đặt cho nó một cái đi.”
“Chẳng phải em nhặt, cũng không phải em nuôi, sao anh bắt em đặt? Anh là chủ nó thì anh đặt đi.” Miệng nói thế, nhưng sau khi nhấp một ngụm rượu, Ngô Trình Trình vẫn cố ý gợi ý: “Nếu là em nhặt được nó trên mộ Lai Phúc, em sẽ đặt tên nó là Lai Tài. Lai Tài, Lai Tài, nghe hay mà lại còn hỉ khí nữa chứ.”
Quý Bình chê: “Quá tầm thường.”
“Tầm thường nhưng thanh nhã, ai mà chẳng thích tiền tài chứ!”
Tiếp tục uống rượu, Ngô Trình Trình quay đầu đã quên luôn chuyện này. Đến khi say mèm, cô nghe thấy Quý Bình quát nhẹ một tiếng: “Đừng có chạy qua chọc cô ấy nữa Lai Tài, cô ấy không ưa mày đâu.”
Câu nói này sao nghe quen thế nhỉ… Ngô Trình Trình chợt nhớ trước đây cô vẫn hay nói với Lai Phúc: “Đừng có chạy qua chọc anh ta nữa Lai Phúc, anh ta không ưa mày đâu.”
“Không đúng nha.” Men rượu bốc lên, Ngô Trình Trình bạo dạn hẳn: “Nếu là Lai Phúc đầu thai, chẳng phải nó nên quấn quýt lấy em sao? Lúc Lai Phúc còn sống nó ghét anh lắm mà!”
Quý Bình liếc nhìn cô, thấy cô đã uống hết nửa chai rượu trắng liền giơ tay tịch thu, vặn chặt nắp chai: “Cũng giống chủ nó, đều đáng bị dạy dỗ lại.”
“Anh mới đáng bị dạy dỗ lại ấy!” Ngô Trình Trình mắng anh: “Đúng là không thể tốt với anh được, cứ mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh, phải mặc kệ anh! Phải phớt lờ anh!”
“Vậy anh có nên phớt lờ em luôn không?”
Ngô Trình Trình gần như không suy nghĩ mà lắc đầu lia lịa.
Quý Bình: “Chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao?”
“Sao so được với quan như anh?” Ngô Trình Trình chống cằm nói với anh: “Anh là loại trực tiếp chém đầu người ta, em cùng lắm là dùng kim châm anh thôi, cũng đâu có chết được.”
“Phải xem châm vào đâu đã.” Quý Bình bế con mèo khỏi chân cô.
Ngô Trình Trình đối mặt với anh nói: “Anh mình đồng da sắt, châm vào đâu anh cũng chẳng thấy đau đâu.”
Sau khi nhốt mèo vào lồng không cho nó ra ngoài nữa, Quý Bình đi rửa tay. Lúc trở ra thấy Ngô Trình Trình đã gục xuống bàn sắp ngủ vì say, anh bước tới bế cô lên. Ngô Trình Trình thuận thế vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Khoảnh khắc ôm lấy cổ Quý Bình, Ngô Trình Trình cảm thấy con người thường là vậy, lý trí dù luôn nhắc nhở phải rời xa, nhưng theo quán tính của cơ thể, vẫn cứ muốn xích lại gần đối phương.
Nằm gọn trong lòng Quý Bình, để anh bế lên lầu, cô dùng tay khẽ chạm vào vị trí trái tim anh: “Chỗ này của anh đã từng đau bao giờ chưa, Quý Bình?”
“Anh cũng là con người mà, Ngô Trình Trình.” Đặt cô xuống giường trong phòng ngủ, Quý Bình nhẹ nhàng đè lên người cô, anh cúi đầu áp trán mình vào trán cô. “Đã là người thì ai cũng có trái tim. Dù anh có mình đồng da sắt đến đâu cũng không chịu nổi việc em cứ dùng kim châm mãi, huống chi lần nào em cũng châm thẳng vào tim anh.”
“Thế thì anh tiêu đời rồi.” Ngô Trình Trình lại vòng tay ôm cổ anh lần nữa. “Trước khi anh rời khỏi Vân Giang, em cứ châm vào tim anh mãi, châm đến khi anh thương tích đầy mình, mãi mãi không thể quên được em mới thôi.”
Quý Bình trực tiếp hôn lấy môi cô, anh dùng sức m//ú//t và cắn lấy đầu lưỡi cô. Anh vừa cắn vừa m//ú//t, lột sạch quần áo của cô, cởi thắt lưng, bế bổng cô lên ôm vào lòng, để cô tự mình ngồi xuống.
--------------------------------------------------










