CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 123: Anh chuyển hộ khẩu về Vân Giang
CÔ ĐỘC Bên Anh
Quý Bình là người chủ động kết thúc cuộc gọi đó. Bởi anh cảm thấy anh không thể nói rõ mọi chuyện với Ngô Trình Trình qua điện thoại, có những lời nhất định phải mặt đối mặt mới có thể thấu đáo.
Hơn nữa, Ngô Trình Trình cần thời gian để bình tĩnh lại. Lúc đang kích động, cô luôn là kiểu người có lời nào cay độc nào nhất cô sẽ tuôn ra hết bấy nhiêu.
Đang định đến trường tìm cô, một tiếng “meo meo” nhỏ yếu đã khiến Quý Bình dừng bước. Anh bật đèn pin điện thoại, tìm theo hướng âm thanh thì thấy một chú mèo con thậm chí còn chưa mở mắt. Bước lại gần, anh thấy nó nằm ngay trên mảnh đất chôn Lai Phúc, mặt đất vẫn còn dấu chân mèo, chắc là vừa được mèo mẹ tha đến đây.
Tiếng mèo kêu làm anh thấy phiền lòng, Quý Bình định mặc kệ. Anh nghĩ lát nữa mèo mẹ sẽ quay lại tha nó đi, anh xoay người rời khỏi. Nhưng mới đi được vài bước, tiếng kêu “meo meo” lại vang lên lần nữa.
Không biết là do tiếng mèo con quá thảm thiết, hay vì nó xuất hiện ngay trên “mộ” của Lai Phúc, mà một kẻ vô thần như Quý Bình bỗng nảy sinh ý nghĩ hoang đường: Có khi nào con mèo này là Lai Phúc đầu thai không?
Thật là nực cười! Quý Bình thầm mắng mình là đồ ngốc. Nhưng dù mắng nhiếc, anh vẫn quay lại, cúi người cẩn thận bế chú mèo nhỏ vào lòng. Nhìn quanh quất mãi vẫn không thấy bóng dáng mèo mẹ đâu.
“Meo meo…” Mèo con lại kêu. Mắt còn chưa mở, chắc mới sinh chưa được mấy ngày, Quý Bình đành bế nó lên xe.
Anh lái xe đến trường rồi gọi cho Ngô Trình Trình. Để cô không tiếp tục buông lời cay nghiệt cãi nhau, anh báo trước việc mình nhặt được một con mèo chưa mở mắt ngay tại mộ Lai Phúc. Nghe thấy tiếng mèo kêu trong điện thoại, Ngô Trình Trình vội vàng khoác áo chạy xuống.
Ra khỏi cổng trường đi thêm một đoạn, cô thấy xe của Quý Bình. Lần nào đến anh cũng đậu xe xa một chút để tránh camera của trường. Chính Ngô Trình Trình không cho anh đậu trước cổng, vì cô không muốn mối quan hệ của cả hai bị người khác bàn tán sau lưng.
Lên xe thấy một chú mèo tam thể nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, đi đứng không vững, chắc mới sinh được vài ngày, Ngô Trình Trình liền mắng Quý Bình: “Anh bế nó về làm gì? Lỡ mẹ nó quay lại tìm không thấy thì sao? Nó bé thế này chắc gì đã nuôi sống được.”
Quý Bình đáp: “Nếu mẹ nó muốn tìm thì đã không vứt nó ở giữa đồng ruộng thế kia.”
“Biết đâu mẹ nó là mèo hoang, cũng không có chỗ ở!”
“Không có chỗ ở mà lại vứt con giữa đất? Đây là Vân Giang! Rắn rết diều hâu đầy rẫy, bé tí thế kia mà vứt ở đó, nếu không được phát hiện thì em nghĩ nó sống nổi đến sáng không?”
Lý lẽ rất thuyết phục khiến Ngô Trình Trình cứng họng. Nghe mèo con cứ kêu mãi, cô mới sực nhận ra: “Anh mang nó đến tìm em, không phải là anh muốn em nuôi đấy chứ?”
Quý Bình nhìn cô bằng ánh mắt: Em không nuôi thì ai nuôi?
“Không được!” Ngô Trình Trình cuống lên. “Lúc em nhặt Lai Phúc nó đã là chó lớn rồi, ăn cơm thừa và xương cặn đều được, dễ nuôi vô cùng. Còn con mèo này, anh nhìn xem, mắt còn chưa mở, chưa to bằng bàn tay em nữa, anh bảo em nuôi kiểu gì? Em có phải mẹ nó đâu, em làm gì có sữa!”
“Anh biết là em không có sữa.” Quý Bình suýt bật cười vì câu nói của cô. “Đi thôi, lên huyện mua sữa cho nó.”
“Mua sữa cũng chắc gì đã nuôi được!”
“Thì cứ thử xem, biết đâu lại sống?” Quý Bình bồi thêm một câu: “Xem như là Lai Phúc đầu thai đi, nếu không sao mẹ nó lại vứt đúng ngay mộ của Lai Phúc?”
Mèo con chẳng thèm đếm xỉa đến cô, nó chui tọt lại vào nệm.
“Anh lừa quỷ à! Lai Phúc mới chết được mười ngày.”
Nói ra câu đó xong, Ngô Trình Trình lại im lặng. Vì con mèo này nhiều nhất cũng chỉ mới được hơn một tuần tuổi.
Gần 11 giờ đêm, chiếc xe mới dừng trước cửa biệt thự lưng chừng núi. Sau xe chật ních đồ dùng cho mèo nào là nệm, cát, bình sữa, sữa bột, trụ cào móng… tóm lại cái gì dùng được cho mèo là Quý Bình mua hết.
Lúc đó Ngô Trình Trình còn càm ràm: “Chưa biết có sống được không mà anh mua lắm thế làm gì?” Quý Bình không thèm để ý, anh cứ theo lời bác sĩ thú y mà chất đầy giỏ hàng. Dáng vẻ của anh lúc đó giống hệt một ông bố trẻ bỉm sữa, hận không thể bê cả cửa hàng về nhà cho con.
Nhìn Quý Bình pha sữa, cẩn thận đút cho mèo nhỏ rồi dùng khăn giấy lau miệng cho nó, Ngô Trình Trình đang cầm chai sữa AD uống bỗng có khoảnh khắc chạnh lòng: Cô còn chẳng bằng một con mèo hoang. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ: “Với một con mèo hoang mà anh còn kiên nhẫn thế này, sau này nếu có con, chắc chắn anh sẽ là một người cha 100 điểm.”
Cơn giận của Ngô Trình Trình thường đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cộng thêm hành động dịu dàng như “ông bố bỉm sữa” của Quý Bình, cô không còn giống như con mèo xù lông nữa, cô lặng lẽ lên lầu tắm rửa. Lúc xuống thấy Quý Bình đặt mèo vào nệm, đắp thêm chiếc chăn mỏng, cô không nhịn được trêu: “Hay đêm nay anh canh cho nó ngủ đi, bé tí thế kia lỡ đạp chăn ra lại cảm lạnh.”
Chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Quý Bình thực sự nằm trên sofa canh chừng chú mèo nhỏ suốt cả đêm.
Một tuần sau, khi Ngô Trình Trình sang thăm, mèo con đã mở mắt, đang chập chững bước những bước ngắn trong phòng khách. Người ta nói thú nuôi ai chăm thì quấn người đó, mấy ngày nay đều là Quý Bình chăm sóc nên Ngô Trình Trình vừa lại gần là nó né ngay.
“Né thì né, dù sao tao cũng chẳng ưa mèo, tao chỉ thích chó thôi.” Ngô Trình Trình mở tủ lạnh lấy một chai sữa ra uống, nhướn mày nói với con mèo: “Lũ mèo như mày toàn là kẻ nịnh hót, chó mới trung thành, mèo nuôi mãi chẳng thân được đâu.”
Mèo con chẳng thèm đếm xỉa đến cô, nó chui tọt lại vào nệm.
Quý Bình về nhà việc đầu tiên cũng là xem mèo. Con mèo dường như đã coi anh là “mẹ”, nó cứ rúc vào lòng anh mãi. Ngô Trình Trình nhìn mà thấy hơi ngứa mắt: “Con mèo này giống đực hay cái?”
Quý Bình: “Đực.”
“Mèo đực mà cũng bám người thế.”
“Chẳng phải Lai Phúc là chó cái mà nó cũng hung dữ thế sao?”
Nhận ra mình đang đi tị nạnh với một con mèo, Ngô Trình Trình thấy mình thật nhỏ mọn, liền đổi chủ đề bàn chuyện đi teambuilding ở Ô Trấn. Ngô Trình Trình mỉa mai: “Em biết ngay teambuilding chẳng có gì tốt lành, mượn danh nghĩa cho đi chơi để bắt chúng em đi làm trâu làm ngựa.”
Quý Bình lười giải thích thêm, cho mèo uống sữa xong, thay cát mèo rồi mới lên lầu tắm rửa sạch sẽ mới xuống. Thấy Ngô Trình Trình lôi trong kho ra một gói bún ốc, vừa nghĩ đến cái mùi khó ngửi đó, Quý Bình liền ra hồ bơi.
Thực ra Ngô Trình Trình cố ý. Thời gian này, Quý Bình càng không thích cái gì là cô càng làm cái đó. Cô vẫn đi bày sạp hàng trên đường, tán dóc với các ông già bà lão, thậm chí chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh.
Giống như đêm nay, Ngô Trình Trình ngồi trong phòng ăn xì xụp bát bún ốc, còn Quý Bình bơi dưới hồ. Ăn xong, cô dọn dẹp nhà bếp nhưng tuyệt đối không xịt nước hoa phòng, cũng chẳng thèm lên lầu đánh răng, cứ thế xách túi vải nghênh ngang định bỏ về.
Lúc này Quý Bình mới vươn tay, túm chặt lấy cô kéo xuống hồ bơi, siết lấy cổ cô mà gằn hỏi:
“Ngô Trình Trình, em định làm mình làm mẩy với anh đến bao giờ nữa hả?”
--------------------------------------------------










