CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 107: Ngô Trình Trình một mình đi Tây Sát
CÔ ĐỘC Bên Anh
Tại thôn Cáp Tây lúc này.
Hay tin Ngô Trình Trình đã đi Zurich, Thụy Sĩ, Quý Bình vẫn giữ thái độ như thường lệ, không mảy may có chút phản ứng nào.
Chu Hoằng Triết càng ngày càng không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa anh và Ngô Trình Trình. Anh ta hỏi Quý Bình: “Nói thật lòng với tôi đi, việc năm nào cô giáo Ngô cũng sang Zurich ở bên Hoắc Kinh Huy mấy ngày, trong lòng cậu rốt cuộc có thấy khó chịu không?”
Quý Bình ngước nhìn những dãy núi xa xăm trùng điệp, thủy chung vẫn giữ im lặng.
“Tôi đâu phải người ngoài, có gì mà không thể nói chứ?” Chu Hoằng Triết thực sự xót xa cho tình cảnh của bạn mình: “Cứ nén nhịn mãi sẽ sinh bệnh đấy, đôi khi nói ra được lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.”
“Nhẹ nhõm xong thì sao?” Quý Bình quay sang nhìn anh ta: “Cô ấy sẽ vì thế mà không đi Zurich nữa à?”
“Không đi thì đâu còn là Ngô Trình Trình nữa?”
Quý Bình cười nhạt: “Cho nên nói ra hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cô ấy là một Ngô Trình Trình có tình có nghĩa, lúc nào cũng nặng lòng với chuyện cũ, còn tôi là một Quý Bình bạc tình bạc nghĩa, sẵn sàng hất bàn với cả mẹ ruột lẫn ông cố nội mình.”
“Đừng nói bản thân mình như thế.” Chu Hoằng Triết nghe mà thấy xót xa: “Tôi còn không hiểu cậu sao? Chỉ cần ai đối đãi chân thành với cậu, cậu đều đáp lại gấp đôi. Lúc tôi khó khăn nhất đều nhờ cậu cứu tế, không có vị quân sư là cậu, sao tôi ngồi nổi vào cái ghế đứng đầu tập đoàn nhà họ Chu ở Minh Sơn này?”
“Là tự cậu có năng lực đó thôi.”
“Năng lực và nhân mạch, thiếu một cái đều không xong.” Chu Hoằng Triết nói tiếp: “Lão Phật gia nhà tôi nếu không phải vì biết mối quan hệ giữa tôi với cậu, thì cái ghế này không đến lượt tôi đâu. Ban đầu người được chọn là Chu Trinh kia kìa, không có Quý Bình cậu, chắc chắn đến một cái liếc mắt lão Phật gia cũng chẳng thèm dành cho tôi.”
“Lão Phật gia nhà cậu không hề mù quáng như cậu tưởng đâu.” Quý Bình nói toạc ra: “Chu Trinh là hạng người gì, bao nhiêu năm qua cậu nghĩ ông cụ không nhìn thấu sao? Một gia tộc lớn luôn cần một kẻ đủ tàn nhẫn, nhưng dù tâm địa Chu Trinh có độc ác đến đâu, ông ta cũng chẳng bao giờ dám phạm vào tổ huấn mà tàn hại người trong tộc. Chỉ riêng điểm này thôi, nhà họ Quý đã thua xa nhà họ Chu các cậu rồi.”
“Thế năm đó cậu đã nói gì với lão Phật gia nhà tôi? Sao ông ấy đột nhiên lại đổi từ Chu Trinh sang tôi?”
“Tôi chỉ đọc cho ông ấy nghe châm ngôn sống của cậu thôi.”
Chu Hoằng Triết bật dậy ngay lập tức, cảm giác như mình đang khỏa thân bị người ta nhìn thấu, đầy xấu hổ. Bởi vì châm ngôn sống của anh ta là: [Không tranh không đoạt, thích thì cho, không thì thôi. Cái gì của mình người khác không cướp nổi, cái gì của người khác mình cũng chẳng buồn tranh. Làm một phế vật thì có gì không tốt? Niềm vui của phế vật là thứ đám tinh anh các người không tưởng tượng nổi đâu. Tôi là phế vật, tôi tự hào, tôi kiêu hãnh!]
“Phục rồi! Cậu đúng là lột sạch cả cái quần đùi của tôi ra luôn!” Chu Hoằng Triết hiếm khi thấy đỏ mặt.
Thấy Lâm Thâm lái xe trở về, Quý Bình đứng dậy, ẩn ý vỗ vai anh ta: “Ngày lành của tên phế vật như cậu còn ở phía sau đấy, cứ tiếp tục giữ vững niềm tự hào và kiêu hãnh của cậu đi.”
Chu Hoằng Triết ngơ ngác: “Câu này nghe sao mà cứ thấy sai sai thế nhỉ?”
Lâm Thâm đã về, Chu Hoằng Triết cũng không tiện hỏi sâu thêm, anh ta cùng Quý Bình ra chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong, Lâm Thâm nhìn Chu Hoằng Triết từ đầu đến chân một lượt: “Chú em có gương mặt khá đấy, chắc là đào hoa sát gái lắm nhỉ?”
Chu Hoằng Triết chưa kịp phản ứng đã nghe Lâm Thâm bồi thêm một câu: “Liệu mà thu tâm lại đi nhé, đào hoa thối nhiều quá là không ai ưa đâu.”
Chu Hoằng Triết cứng họng, không thể phản bác. Bởi vì gã điên Lâm Thâm này, nổi tiếng là kẻ cuồng vợ. Giới thương trường và chính trị đều biết anh ta đem toàn bộ tài sản nhà họ Lâm giao cho vợ là Lục Tư Kỳ. Anh ta không tiệc tùng, không ong b//ư//ớ//m, đi đâu cũng chỉ muốn mang vợ theo cùng.
“Đến lúc phải đi rồi anh.” Quý Bình trong bộ đồ bay bước ra, tắt điện thoại rồi gọi Lâm Thâm lên máy bay.
Trước khi lên, Lâm Thâm lại liếc Chu Hoằng Triết một cái, lầm bầm: “Mà cũng phải nói là ông cụ nhà chú biết chọn người cho Quý Vãn Sơ thật, hai người này nhìn cũng có tướng phu thê đấy.”
Quý Bình chọn cách giữ im lặng. Một bên là anh em chí cốt, một bên là em họ ruột thịt. Một kẻ đào hoa, em gái vây quanh, ấm áp chẳng khác nào chiếc “điều hòa trung tâm”. Một kẻ lại bài xích đàn ông, lạnh lùng tựa băng vĩnh cửu nơi Nam Cực. Mỗi người một vẻ, ưu khuyết điểm đều rõ rành rành. Là một kẻ đứng ngoài, lại còn mang danh “kẻ bại trận” trong tình trường, Quý Bình tự thấy mình chẳng có tư cách gì để khua môi múa mép vào chuyện hôn nhân của người khác.
11 giờ đêm hôm sau, họ đến Hong Kong. Sau khi dừng ở Bắc Kinh vài giờ, Quý Bình đã cùng Lâm Thâm đến nhà họ Lục gặp Lục lão gia tử.
Lục lão gia tử là ba của Thượng tướng Lục Diệu, là vị lãnh đạo tiền bối luôn mang trong mình tình yêu lớn, chưa bao giờ quên sứ mệnh và trách nhiệm với dân tộc. Biết được tình hình khẩn cấp hiện tại, Quý Bình không còn trốn tránh trách nhiệm người thừa kế nữa, anh hứa với Lục lão gia sẽ xử lý ổn thỏa cục diện nội đấu của nhà họ Quý.
Vừa đến Hong Kong, Quý Bình đưa Lâm Thâm đến viện dưỡng lão nơi Quý lão thái gia đang nằm. Quý Vãn Sơ cũng ở đó. Ánh mắt cô ấy nhìn Quý Bình vẫn đầy vẻ không phục, khiến Lâm Thâm đứng bên cạnh thấy khá ngứa mắt.
Quý Bình chủ động ngăn Lâm Thâm lại: “Để em nói chuyện với cô ấy.” Bởi vì xưa nay bất kể nam nữ, bất kể là ai Lâm Thâm cũng không bao giờ nể mặt, ngoại trừ vợ mình.
Quý Bình gọi Quý Vãn Sơ vào phòng bệnh của ông cụ, thẳng tay ném cho cô một xấp hồ sơ dày cộp: “Đây là cơ hội cuối cùng của cô.”
“Muốn chứng minh bản thân không thua kém đàn ông thì đừng chỉ nói suông bằng miệng, phải dùng hành động chứng minh cho tất cả mọi người thấy thì người ta mới phục.”
Quý Vãn Sơ không hiểu ý anh, cô ấy mở túi hồ sơ ra, rút đại một tờ giấy. Nhìn thấy nội dung và cái tên cuối cùng, cô ấy vội vàng rút thêm mấy tờ nữa. Nội dung khác nhau, tên khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là: Họ đều mang họ Quý. Và tất cả đều là bằng chứng chỉ điểm các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
“Trong lúc thù trong giặc ngoài bủa vây, ưu tiên hàng đầu là phải ổn định bên trong.” Quý Bình hướng mắt về phía ông cụ đang hôn mê với đủ loại máy móc hỗ trợ: “Cái khái niệm ‘bảo chứng ba đời’ đã lỗi thời từ lâu rồi. Thời thế thay đổi, không còn chuyện ngồi mát ăn bát vàng nhờ bóng tổ tiên nữa đâu.”
Bắc Kinh những năm gần đây sóng gió không ngừng. Phe cánh ‘Thái tử đảng’ lừng lẫy một thời do nhà họ Tiết cầm đầu đều đã lần lượt sa lưới. Khẩu hiệu ‘quân pháp bất vị thân’ giờ đây không còn là lời nói suông để mị dân nữa. Nếu người nhà họ Quý vẫn cứ cứng đầu muốn gây án giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, thì chẳng khác nào tự mình bước lên đoạn đầu đài.
“Cô phải dùng hành động để chứng minh mình đủ sát phạt quyết đoán.” Nhận thấy sự do dự của Quý Vãn Sơ, Quý Bình cho cô ấy một cơ hội rút lui: “Vai ác này tôi có thể đóng thay cô, bởi vì dù cô có muốn đóng hay không, thì người chèo lái tương lai của nhà họ Quý cũng chỉ có thể là cô thôi.”
Quý Vãn Sơ dứt khoát từ chối: “Vai ác này, để tôi đóng.”
Tự tay đưa ba ruột lên đoạn đầu đài, một khi chuyện này truyền ra ngoài, cô ấy sẽ trở thành kẻ máu lạnh thứ hai của nhà họ Quý. Vì Quý Bình chắc chắn là kẻ thứ nhất không ai tranh nổi rồi.
“Cô không nhận ra ông cụ thương cô nhất sao?” Ánh mắt Quý Bình đầy vẻ đạm mạc, dường như mọi thứ ở đây chẳng thể liên quan gì đến anh. “Ông ấy biết cô tiếp quản nhà họ Quý sẽ rước họa vào thân, nên đã sắp xếp sẵn đường lui cho cô rồi.”
“Làm người có thể bạc tình, nhưng không được mất lương tâm.”
Nói xong những lời đó, Quý Bình quay người sập cửa bỏ đi. Để lại một mình Quý Vãn Sơ đứng lặng nhìn ông cụ trên giường bệnh, đôi mắt cô ấy dần trở nên cay xè, nóng rực…
--------------------------------------------------










