Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 42

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mèo (meoancamam)

Xe chạy quay về nội thành, dọc đường đi hai người cũng chưa nói chuyện. Tuy rằng Tố Tố thực sự tức giận đêm qua bị Sở Lăng Xuyên oan uổng cùng giận dữ trách mắng nhưng mà lúc này lại là càng sùng bái anh hơn.

Đột nhiên nhớ tới trách mắng đêm qua, Tố Tố lại vội vàng nhắc nhở chính mình không cần không có tiền đồ như vậy, quên rằng đêm qua anh dạy bảo cô giống như dạy con cháu mình hay sao? Tại sao có thể lại bắt đầu sùng bái anh chứ?

Mấy lần nhắc nhở chính mình nhưng mà trong đầu đều là cao ngạo mà vẻ mặt lại thong dong cùng với đôi tay giống như rất thần kỳ, tay anh hẳn có rất nhiều sức lực nhỉ?Tố Tố nhịn không được mà nhìn trộm Sở Lăng Xuyên.

Tố Tố nhìn thấy trên mặt Sở Lăng Xuyên vẫn còn duy trì loại uy nghiêm làm cho người ta kính sợ này, làm cho cả người anh càng thêm có phần góc cạnh. Hai bàn tay đã túm Trì Dật Phi quăng cho nằm rạp xuống đất, nắm chặt làm đứt vòng tay kia lúc này lại nắm tay lái.

Nếu anh dùng thêm lực một chút, tay lái sẽ không nát luôn chứ? Ý nghĩ này ở trong đầu Tố Tố chợt lóe lên, cảm thấy tại sao chính mình lại trở nên hài hước như vậy, nếu cái gì đều vừa sờ, bóp một cái đã nát rồi thì đoán chừng Sở Lăng Xuyên đã trở thành chuyên gia phá hỏng rồi.

Sở Lăng Xuyên mặt không đổi sắc lái xe, ánh mắt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà chút động tác nhỏ này của Tố Tố anh đã sớm nhận thấy. Cô gái này làm sao lại nhìn lén anh chứ, cũng không phải không cho cô nhìn mà: "Làm sao lại dùng khóe mắt nhìn người khác chứ? Muốn nhìn thì nhìn trực tiếp, đừng dùng ánh mắt liếc anh thế nữa."

Tố Tố quay đầu, trực tiếp trợn mắt trắng liếc anh một cái, tiếp đó không thèm để ý tới anh nữa. Cô nhưng là rất tức giận đấy, cực tức giận, nhất định phải làm cho anh biết rằng trách mắng cô thì sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. À đúng rồi, thậm chí anh còn muốn đánh cô, còn chưa có làm được nhưng về sau sẽ có mâu thuẫn, anh tính tình nóng nảy liền dạy cô giống như cháu mình, sau đó lại vung cô một cái tát, vậy kết quả của cô không phải giống như vòng ngọc kia sao? Nghĩ đến đã cảm thấy hơi sợ rồi.

Sở Lăng Xuyên cũng đã nhận ra Tố Tố còn tức giận tại vì chuyện hôm qua, anh nghĩ cô sẽ nhận ra cái sai nhưng mà ngẫm lại ngày hôm qua chính mình mắng dữ như vậy, nghĩ cô sẽ nhận sai nhưng cái mặt này dù thế nào cũng không kéo xuống được rồi. (*)

(*): Nghĩa là nói chị không bỏ xuống danh dự để nhận sai với anh á.

Ngay trong lúc hai người đều có tâm sự, cũng không biết bất giác đã trở lại nội thành. Tố Tố không định về nhà, như vậy sẽ phải ở cùng một chỗ với anh, hơn nữa cô cũng muốn giải sầu, cái gì tức giận buồn bực đều vứt hết đi.

Sở Lăng Xuyên chạy xe đến gần quảng trường thành phố thì dừng lại, quảng trường có rất nhiều nguồi đang chơi đùa, thả diều, dạo chơi, tắm nắng, đi bộ, đôi tình nhân đang lôi kéo nhau cũng có.

Lúc Tố Tố và Sở Lăng Xuyên từ trên xe bước xuống lập tức khiến cho không ít người chú ý, thế nhưng đã có hai cô gái chạy đến gần Sở Lăng Xuyên, muốn cách để liên lạc, thậm chí còn muốn chụp ảnh chung cùng anh. (Cút, cút ra. Hoa đã có chủ nhớ)

Người đàn ông này, như thế nào lại trêu hoa ghẹo nguyệt như thế? (Chị có ít đâu =.=) Tố Tố lập tức đi đến chỗ đài phun nước, Sở Lăng Xuyên thoát khỏi hai cô gái kia, đuổi theo vài bước rồi đi song song cùng Tố Tố, còn kiêu ngạo nói: "Bảo bối, em ghen sao?"

Tố Tố lắc đầu than thở: "Anh thật sự là tự kỷ đến không thể tự kiềm chế rồi."

Vừa nói xong thì liền có một em bé chừng mười tuổi đi một cái xe đạp hét lên mà đi qua, cách đó không xa còn một đôi tình nhân đang đi xe đạp đôi đầy lãng mạn vòng quanh quảng trường. Tầm mắt Tố Tố liền dừng trên những người đang đi xe đạp kia.

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên rất nhạy bén, lập tức đã hiểu được suy nghĩ của Tố Tố. Nhưng mà anh cũng không rõ một cái xe đạp lại có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Anh nắm bả vai cô một chút, dặn dò: "Ở chỗ này chờ anh, chớ đi chỗ khác."

Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi, Tố Tố thì đi xung quanh mấy quầy hàng mua một vài đồ chơi. Còn chưa có đi hết thì liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ngồi trên một chiếc xe đạp đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, anh đứng xuống nói: "Lại đây đẩy nào."

Hai con mắt Tố Tố mở thật to, đều là khó hiểu cùng nghi hoặc, làm gì lại đạp xe tới đây, không phải cho cô dùng đi, lắc đầu, quên đi, tuy rằng cô rất muốn thử nhưng mà không nghĩ sẽ muốn bị ngã đâu.

"Giúp anh." Sau khi Sở Lăng Xuyên nói một tiếng thì Tố Tố liền kinh ngạc đi tới rồi nhận lấy xe đạp. Cô rất nghe lời mà giúp anh đi tới chỗ trống trải không có người, Sở Lăng Xuyên nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Làm sao lại không ngồi lên?"

Tố Tố dừng bước, tuy rằng không nguyện ý nhưng vẫn có chút xấu hổ nói: "Em không biết đi."

Sở Lăng Xuyên mở to hai mắt nhìn Tố Tố, không thể tin được. Thậm chí có cũng không đi, thứ này không phải giống như đồ chơi sao mà còn không đi được? "Em nói đùa phải không?"

"Sẽ giật mình như thế sao, mẹ em không cho em học. Với cả đến trường nếu không phải người trong nhà đưa đón chính là ngồi xe buýt, như vậy cũng không cần phải học mà." Nhìn thấy ánh mắt anh vẫn kinh ngạc như cũ, Tố Tố cảm thấy có chút 囧 liền cố tình oán giận anh: "Như thế nào anh không lấy một chiếc xe đạp đôi chứ. Như vậy anh có thể chở em." (Cạn lời, đi xe đạp đôi càng khó mà mẹ =.=)

Xe đạp đôi sao? Thật ra anh có nghĩ đến, nhưng mặc quân trang mà cùng cô đi xe đạp ở trên quảng trường đi bộ....Hay là thôi đi, ánh mắt nhìn xe một chút, ra lệnh nói: "Đi lên."

"Hả?"

"Anh sẽ dạy cho em." Thực ra Sở Lăng Xuyên xem ra thì cái này còn cần học sao? Tùy tiện ngổi liên rồi đạp thôi, không rõ lắm nhưng tế bào vận động của Tố Tố làm sao mà chả hoạt động, tay nắm chặt ghế sau nói: "Nhanh chút nào."

Tố Tố cũng không còn do dự, ngôì lên rồi lo lắng dặn Sở Lăng Xuyên: "Anh cần phải đỡ thật tốt đấy."

"Được rồi, chân dùng sức để đạp đi." Sở Lăng Xuyên ra lệnh một tiếng, Tố Tố liền thử đạp một chút, xe đạp liền đi về phía trước. Sở Lăng Xuyên xem ra cái xe đạp đồ chơi này với Tố Tố người này hóa ra lại giống như không thể vượt qua.

Vẫn đạp như vậy đến hơn mười giờ trưa, ngạc nhiên là vẫn không học được cách đi xe đạp, có thể thấy được người nào đó có bao nhiêu ngốc nghếch.

Nhưng mà có Sở Lăng Xuyên giúp đỡ nên Tố Tố trái lại cũng dũng cảm học, cũng một lòng muốn học đi được. Nhưng Sở Lăng Xuyên lại sắp hộc máu, nha đầu này không phải ngốc bình thường đâu, nhịn không được kêu lên: "Đừng xoay tay lái lung tung, dưới chân dùng sức đạp. Nhìn đường phía trước, luôn nhìn dưới chân làm cái gì!"

Bị Sở Lăng Xuyên kêu một tiếng như vậy, tay Tố Tố run lên một chút nhưng mà rất nhanh lại điều chỉnh lại. Sở Lăng Xuyên dùng sức đẩy vài lần, xe đạp tăng tốc mà đi nhanh.

Tố Tố cũng dùng sức đạp, cảm thấy chơi rất vui, trên mặt liền sung sướng cười.

Lúc đầu cô không tin tưởng Sở Lăng Xuyên lắm, nhưng mà học lâu như vậy nên hiện tại Tố Tố rất tin tưởng Sở Lăng Xuyên sẽ cho cô an toàn, có anh giúp tuyệt đối sẽ không đổ.

Tố Tố đạp một chút thấy tốc đố chậm lại, cô liền cười kêu lên: "Nhanh hơn một chút nữa đi, đẩy nhanh hơn một chút!"

Kêu vài tiếng không thấy có người phản ứng cô liền quay đầu nhìn lại, oh, thần linh ơi, chỗ nào có người phía sau chứ. Vốn Sở Lăng Xuyên nên giúp cô đỡ xe để giữ thăng bằng giờ phút này lại đang đứng cách đó không xa mà cười về phía cô.

Tình huống gì thế này? Anh, anh thế nhưng lại buông tay? Thế này là không có ai giúp cô đỡ xe nữa ư? Làm sao anh có thể mặc kệ cô chứ?! A a a, Tố Tố trong lòng sợ hãi kêu, Sở Lăng Xuyên sẽ không hại người như vậy chứ!

Không biết Sở Lăng Xuyên không giúp đỡ xe vẫn còn ngồi vững vàng, nhưng sau khi vừa quay đầu liền không biết như thế nào rồi, không nắm chắc được phương hướng, xe cũng không giữ được thăng bằng, dưới chân thì quên phải đạp nên sợ hãi nhìn mình sắp đ//â//m đầu vào rừng cây. "A!" Kinh hãi hô một tiếng, ngã xe, người Tố Tố cũng bị ngã xuống.

Vốn tưởng rằng mình sẽ ngã vô cùng thảm nhưng mà khi cơ thể tiếp xúc với mặt đất không có đau đớn như đã dự đoán. Khi cô mở mắt ra liền thấy mình đang đè một người dưới thân, làm đệm thịt cho cô!

"Sở Lăng Xuyên!" Tố Tố đã quên hoảng sợ khi nãy, chính là khó hiểu là anh chạy tới như thế nào, bay đến sao? Gào, xú gia hỏa cũng dám hại cô, Tố Tố buồn bực nắm bả vai anh "Ai cho anh buôn tay, anh đã nói không buông tay mà, anh gạt người!"

"A!" Sở Lăng Xuyên kêu đau một tiếng, vẻ mặt thống khổ làm tâm Tố Tố run lên một chút. Có phải anh làm đệm thịt mà bị cô đè đến đau không? Trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng tránh ra từ trên người anh, lo lắng hỏi:"Anh bị làm sao vậy?"

"Cánh tay của anh....."

"Cánh tay bị làm sao cơ?"

Sở Lăng Xuyên ngồi dậy, nhìn cánh tay phải của anh, đau đớn nói: "Hình như bị trật khớp rồi...."

"Trời, trật khớp ư, anh chịu đựng rồi chúng ta đi bệnh viện." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố "xoát" một tiếng trắng bệch rồi, cực kỳ lo lắng mà nói chuyện cũng không lưu loát. Nói xong cô vội vàng đỡ Sở Lăng Xuyên đứng lên, nhưng mà khi vừa kéo tay trái Sở Lăng Xuyên thì eo của cô liền bị hai cánh tay có lực chặt chẽ giam cầm trong ngực.

Còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị người nào đó hôn một chút. Chờ khi Sở Lăng Xuyên rời môi của cô thì Tố Tố thấy được hai con mắt của anh sáng lên, cô liền lập tức rỏa ràng rồi, cái người đàn ông đáng ghét này dám đưa giỡn cô, cái gì cánh tay bị trật khớp chứ, căn bản là lừa gạt cô.

Nhưng mà anh không có việc gì cũng làm cho cô nhẹ nhàng thở ra, thực an tâm. Tố Tố một phen đẩy anh, Sở Lăng Xuyên cũng lập tức buông cô ra. Rời khỏi ôm ấp của anh, sau khi hai người đứng lên, Tố Tố liền một trận quyền đấm cước đá đối với Sở Lăng Xuyên: "Sở Lăng Xuyên! Anh càng ngày càng kỳ cục! Hôm qua hại em bị ngã ngã chổng vó, buổi tối còn mắng em ghê như vậy. Hôm nay lại hại em ngã thế nhưng còn dám gạt em, anh, anh thật sự rất đáng giận!"

Sở Lăng Xuyên nhìn một chút, bốn phía không có người mời tùy ý để Tố Tố khóc om sòm. Chờ khi cô dừng khoa chân múa tay anh mới nói: "Ngày hôm qua anh nói em chính là xem trọng em, cũng là tức giận chính mình nên giọng điệu có nặng một chút, về sau anh sẽ chú ý. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, không tức giận nữa, uh?"

Một lần ngã như vậy, một lần cãi nhau như vậy nên Tố Tố nghẹn tức cũng tiêu tán, Hơn nữa Sở Lăng Xuyên đã nói như vậy, nếu cô còn cáu kỉnh có vẻ cũng quá mức, hừ một tiếng rồi chỉ xe đạp bị ngã trên mặt đất hỏi: "Cái kia tính như thế nào giờ?"

Sở Lăng Xuyên sửa sang lại quần áo một chút, đội mụ lên rồi rất chắc chắn nói: "Bây giờ em cưỡi thử xem, khẳng định sẽ không ngã, em sẽ xuất sư được. Đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết được sao."

Thử xem liền thử xem, cô cũng không phải loại hèn nhát. Tố Tố nâng xe đạp dậy, làm vài động tác chuẩn bị rồi một bước cưỡi lên. Sau đó loạng choạng đi lên, ha, thật sự được này!

Cuối cùng một chút tức giận cũng bởi vì thành tựu nho nhỏ này mà tan thành mây khói.

Trả xe đạp rồi hai người cùng đi ăn cơm trưa. Tố Tố rất đói bụng nên ăn không ít. Ở mặt ngoài thì hai người nhìn trông rất hài hòa nhưng trong lòng Tố Tố luôn có chút không thông.

Đi ra từ nhà ăn sau đó hai người lên xe. Tố Tố giằng co cho tới trưa nên thực sự có chút mệt mỏi, cô lười biếng liếc mắt nhìn Sở Lăng Xuyên một cái nói: "Hôm nay anh về đơn vị sao?"

Sở Lăng Xuyên giơ tay sờ sờ tóc Tố Tố, hơi câu môi, trong mắt hiện lên ánh sáng không dễ nhận thấy, trầm giọng nói: "Lát nữa sẽ trở lại. Mệt mỏi rồi đi, mệt mỏi thì ngủ trong chốc lát, bao giờ đến anh sẽ gọi."

"Ưm..."

Tố Tố thật sự nhắm mắt lại mà ngủ gà ngủ gật, không được một lát liền mơ mơ màng màng ngủ luôn. Thẳng đến khi có người nhẹ nhàng đẩy cô, cô mới mê man trừng mắt lại, nhìn trước mắt là nhà của người nhà bộ đội thì ngây ngẩn một chút, cô là đang nằm mơ đi?

Nhắm mắt lại mà tiếp tục ngủ, không đúng, Tố Tố lại mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo. Cô quay đầu nhìn thấy Sở Lăng Xuyên vẻ mặt cười xấu xa, nhìn lại vài người nhà trong viện một chút, Tố Tố nhéo mặt mình, có cảm giác là không phải nằm mơ: "Đây là tình huống gì vậy?"

Sở Lăng Xuyên buồn cười nhìn phản ứng của Tố Tố, giơ tay xoa nhẹ đầu cô một chút, đè thấp giọng nói: "Nhóc con ngốc, nhìn cái gì chứ? Nói cho em biết là em đã bị bắt cóc. Yên tâm đi, người chồng anh đầy sẽ không bạc đãi em đâu."

囧! Tại sao lại thành lưu manh chứ! Bụng Tố Tố run lên một cái, anh thế nhưng lại còn ném cho cô một cái mị nhãn, mười phần tê người!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...