Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 3

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa tháng sau, tháng 3.

Thời tiết ấm lên, sau sự kiện cường hôn đã qua nửa tháng, Tố Tố cũng không đem sự việc đó cũng để ở trong lòng khỏi làm cho mình khó chịu, nhưng mà cũng không khá hơn, mẹ lại trăm nghìn cay đắng giới thiệu đối tượng cho cô nữa.

Vốn đang muốn dùng biện pháp khiến đối phương nửa đường bỏ cuộc, nhưng mà mẹ vì chuyện đối tượng, ở trên đường còn bị một chiếc máy chạy qua làm cho té ngã, đầu bị đụng phải, Tố Tố nhìn lão mẹ vì chuyện của mình chạy khắp nơi biến thành như vậy trong lòng khó chịu nói không nên lời.

Cô bốn năm cố sống chết để giữ lấy cố chấp này bắt đầu dao động rồi. Tối hôm đó sau khi ngủ, sáng ngày thứ hai cô quyết định, không bảo vệ niềm hy vọng vô vọng để sống.

Lúc ăn sáng cùng lão mẹ nói bằng lòng cùng đàn ông xem mắt, lão mẹ nghe xong vẻ mặt cười rực rỡ, trong mắt đều là vui mừng, con gái của bà rốt cuộc hiểu biết rồi.

25 tuổi, tuổi lúng túng, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cô cố thủ hy vọng và lời hứa kia, thì ra đã qua bốn năm, cô không nên tiếp tục như thế này nữa, không được.

Hôm nay là chủ nhật, Tố Tố cùng người đàn ông xem mắt ra ngoài xem phim. Nhà trai điều kiện rất tốt, là một công chức, bộ dáng rất được, không tính quá đẹp trai nhưng mà đàng hoàng, nhìn làm cho người ta cảm giác kiên định, có điều, hai người cùng một chỗ giống như không phản đối, phần lớn thời gian đều trầm mặc.

Xem xong phim là giữa trưa, thời gian ăn cơm, hai người cuối cùng tìm được điểm giống nhau. Cô thích ăn món cay Tứ Xuyên, người đàn ông kia cũng thích ăn món cay Tứ Xuyên, sau đó không hẹn mà cùng nhắc tới quán mà cô thường đi ăn món cay Tứ Xuyên.

Đi tới quán món cay Tứ Xuyên, hai người tìm vị trí ngồi xuống, gọi món ăn, nói chuyện phiếm một hồi, đồ ăn mới vừa đi lên, người đàn ông kia nhận một cuộc điện thoại, sau đó thật xin lỗi Tố Tố nói: "Tố Tố, thật có lỗi, lãnh đạo tạm thời tìm tôi có việc, tôi phải đi trước".

Người đàn ông ném một câu như vậy thì vội vã bỏ đi, trước khi đi còn trả tiền. Tố Tố một mình ăn cơm trưa, lúc đang muốn rời khỏi, nhìn thấy bàn cách hai dãy bàn có bóng dáng xanh lá mạ, ngồi thẳng, toàn thân quân trang cực kỳ anh tuấn.

Ánh mắt Tố Tố dời lên trên, thấy được người đàn ông mặc quân trang quay mặc, mũi cao thẳng, môi cương nghị, làn da màu đồng, phát sáng khỏe mạnh, rất đẹp trai, hơn nữa đẹp trai này còn là quân lính.

Soái ca này có phần nhìn quen mắt, Tố Tố híp mắt, vừa cẩn thận nhìn một phen, này, này không phải lưu manh ngày đó cường hôn cô sao, anh ta lại là quân nhân? Trên vai hai sao hai vạch, quả là khiến Tố Tố bất ngờ một phen.

Ngẫm lại cảnh tượng ngày đó bị cường hôn, Tố Tố nhịn không được kinh ngạc, quân nhân cũng giở trò lưu manh? Ngồi đối diện là một cô gái đẹp, hai người đang chuyện trò vui vẻ, xem ra là bạn gái anh ta đi?

Tố Tố nhíu mày, nhịn không được khinh bỉ, có bạn gái lại ra ngoài giở trò lưu manh, này không phải là điều mà những người đàn ông mặc quân trang a, đây không phải là một thứ, đã xúc phạm một người trong chúng tôi, nội tâm trong lúc này của Tố Tố đen tối rồi.

Cô đứng dậy đi ra nhà hàng, nhớ lại lúc Sở Lăng Xuyên giở trò như thế nào, nhìn thấy cô gái trẻ dẫn theo một đứa trẻ bốn năm tuổi đi tới, trong đầu Tố Tố một vầng sáng hiện lên, ngăn cản cô gái này, làm một trận như vậy mới được.

Đại khái ý tứ là, người đàn ông của cô bắt cá hai tay, cô muốn anh ta thay đổi, nhưng không nghĩ muốn ồn ào đến khó coi, để cô gái và đứa bé này đi gọi người đàn ông mặc quân trang kia là ba.

Cô gái kia nghe Tố Tố nói xong, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, lại hướng bên trong nhìn, cười đáp ứng, thân là chị em phụ nữ, tự nhiên không thể từ chối.

Tố Tố cho rằng yêu cầu như vậy sẽ không bị đồng ý, không nghĩ tới vị người mẹ kia vậy mà đáp ứng. Tố Tố mừng thầm, nhìn theo cô gái dẫn đứa bé đi vào.

Cô nhìn cô gái và đứa bé đến gần Sở lưu manh, đứa bé bổ nhào tới, nhào vào trong lòng Sở lưu manh, sau đó cùng anh ta ngồi cùng một chỗ người phụ nữ, tiếp theo người phụ nữ dẫn đứa bé giống như cùng lưu manh nói gì đó cuối cùng rời khỏi.

Tố Tố lén lút ra hiệu chữ V, xem ra thành công, đối xử với lưu manh tuyệt đối không thể nương tay, nhất định được phải cho anh ta đẹp mặt, Tố Tố dương lên một khuôn mặt tươi cười giành thắng lợi xoay người đi.

Không có chuyện gì, rõ ràng về nhà mới tốt.

Hài lòng đến ven đường, lúc đang muốn đón xe, đột nhiên cảm thấy cổ tay chặt chẽ, người cũng thuận theo ngã về phía sau vài bước, cơ thể không ổn định nhào vào một vật thể cứng rắn.

Người nào kéo cô a, muốn ăn đòn sao! Tố Tố quay đầu, rơi vào trong mắt cô là khuôn mặt tuấn tú.

Là Sở lưu manh? Anh ta lúc nào đi tới, thế nào một âm thanh cũng không có, mà tốc độ nhanh như vậy, còn phát hiện sự tồn tại của cô?

Tố Tố kinh ngạc cúi đầu nhìn bàn tay lớn đen cầm lấy cổ tay cô, nhíu mày, không vui nói: "Đồng chí, anh muốn làm gì?".

Vẻ mặt anh nghiêm túc, con ngươi đen sáng nhìn chằm chằm mặt Tố Tố, âm thanh lạnh lùng nói: "Cô hù dọa vợ tương lai của tôi".

Tố Tố nhịn không được nghĩ, không lẽ mang một người phụ nữ và đứa bé chịu không được áp lực, tố cáo Sở cái gì thiếu này, tất cả là cô xúi giục? Tố Tố cũng không sợ, vùng vẫy bị anh ta cầm tay, vô vị nói: "Vậy như thế nào?".

"Cô phải bồi thường cho tôi một người vợ".

Tố Tố mở to hai mắt nhìn, bồ thường vợ à, thuận miệng trêu đùa: "Được, được, hôm nào giới thiệu một người cho anh".

Đôi mắt đen anh nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nói: "Không cần phiền phức như vậy, là cô đi".

"Cái gì?" Tố Tố có phần choàng váng, đối phương sức lực quá mạnh, suy nghĩ nhảy ra cùng cô không phải một cấp bậc, khiến cô trong lúc này mất đi năng lực phản kích, cái gì gọi là cô đi, chọn dưa hấu sao?

Tố Tố ngớ ra, Sở Lăng Xuyên đã kéo tay cô hướng xe đối phương, Tố Tố lúc này mới hoàn hồn, không chịu hợp tác đi về phía trước, vùng vẫy, lại đánh lại cắn lại khóc lóc om sòm, Sở đại thiếu phía trước bất động, mạnh mẽ kéo cô lên xe, nhét vào, sau đó bóng dáng cao lớn cũng chui vào, đem ý đồ trốn thoát từ cửa xe bên kia túm chặt Tố Tố lại, ở trong xe nói với tài xế: "Lái xe, về nhà".

Tài xế nhìn không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, hạ tờ báo trong tay, khởi động xe, thuần thục chuyển xe, quay đầu, hướng Sở gia đi tới.

Vừa nhìn đã biết đại ca tài xế đã gặp qua sóng to gió lớn.

Tố Tố không ngừng phản kháng, hai tay bị anh ta cầm, cơ hể cũng bị Sở Lăng Xuyên gắt gao ôm vào trong ngực, không có cách nào động đậy, mắng: "Lưu manh, đồ lưu manh.......".

Ánh mắt Sở Lăng Xuyên lạnh lùng, một bàn tay nắm cằm Tố Tố, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối diện với anh, nhanh như chớp ở trên môi Tố Tố hôn một cái: "Tôi không ngại dùng phương pháp này làm cô ngậm miệng, lại càng không để ý phản kích của cô".

Tố Tố đỏ mặt, mặt không còn chút máu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...