Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 145

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mẹ Bầu

Ngủ không hề thắc thỏm, nên cả hai người đều dậy trễ. Tiểu Bao Tử còn thức dậy sớm hơn cả Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Cậu nhóc tỉnh dậy nhìn thấy ba mẹ vẫn còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng cậu nhóc cũng có hiểu biết nên không làm ầm ĩ đến ba mẹ, tự bản thân vụng về mặc quần áo cho mình, rồi đi ra ngoài tìm bà ngoại ông ngoại của mình.

Lý Nguyệt Hương nhìn thấy Tiểu Bao Tử quần áo mặc không được chỉnh tề, cũng biết là tự bản thân cậu nhóc mặc cho mình. Bà ngồi xổm người xuống vừa nhìn thấy, liền không khỏi cười rộ lên, Tiểu Bao Tử mặc quần áo ngược, đằng sau ra đằng trước.

"Bà ngoại, ba mẹ đúng là mèo lười to lớn." dinendian.lơqid]on Tiểu Bao Tử ôm lấy cổ của Lý Nguyệt Hương. c* cậu rúc vào cổ của bà ngoại mà làm nũng. Còn Lý Nguyệt Hương thì vừa cười vừa giúp cho cậu nhóc mặc lại quần áo một lần nữa.

"Đi thôi, đi rửa mặt ăn cơm. Ăn cơm xong, bà ngoại và ông ngoại mang cháu xuống dưới lầu đi chơi nhé."

Lý Nguyệt Hương nói xong, Tiểu Bao Tử vừa nghe thấy được đi chơi, hai mắt liền sáng lên. Được đi chơi ở bên ngoài như vậy, c* cậu rất thích. Cứ để kệ cho hai con đại mèo lười kia ngủ đi. Tiểu Bao Tử vui vui mừng mừng theo sát Lý Nguyệt Hương đi rửa mặt đánh răng.

Đến khi Tố Tố tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng rồi. Trong nhà im ắng, chỉ có tiếng hít thở đều đều mà vững vàng ở bên tai cô, @MeBau*diendan@leequyddonn@ kèm theo chính là hơi thở quen thuộc đang vây quanh cô.

Đầu tiên cô còn tham luyến nam sắc của Sở Lăng Xuyên. Sau đó, cô lại nhìn vào đồng hồ một cái. Ú trời, đã hơn chín giờ rồi, trễ như vậy mà không dậy nổi khỏi giường. Buổi đêm hôm qua đã làm cái gì, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lại có chút xấu hổ rồi! Dù sao thì vẫn còn đang ở trong nhà cha mẹ cô mà…

Tuy rằng Tố Tố rất muốn gọi Sở Lăng Xuyên rời giường. Thế nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng Xuyên vẫn còn nặng nề chìm sâu trong giấc ngủ, cô liền không bỏ được. Tố Tố lén hôn một cái ở trên môi của Sở Lăng Xuyên, lén lút rời khỏi ngực của anh. Vừa làm động tác, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn phần giữa lưng của cô liền thấy căng thẳng, cả người lại ngã xuống trong lòng Sở Lăng Xuyên.

"Mấy giờ rồi em?" Bàn tay to của Sở Lăng Xuyên ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tố Tố. Tuy rằng cô đã đã sinh cục cưng rồi, nhưng mà cơ thể đã khôi phục lại tốt lắm. Vẫn còn giống hết với như trước kia như cái eo nhỏ bằng phẳng mảnh mai, bàn tay to của Sở Lăng Xuyên chỉ cần mở rộng mội cái, là gần như đã có thể nắm giữ được.

Bàn tay của Tố Tố bướng bỉnh chơi đùa hàng lông mi dài dài của Sở Lăng Xuyên, lừa anh: "Đã 6 giờ rưỡi rồi."

Sở Lăng Xuyên mở mắt ra, nhìn xem ánh sáng ở trong phòng, chân dài áp ở trên người cô giống như trừng phạt: "Gạt người."

Nặng quá đi! Đại ca à, một cái chân này của anh phải nặng đến mấy chục cân ấy chứ, hả! Có đến hay không? Tố Tố đẩy cái đùi của  Sở Lăng Xuyên ra: "Đè nặng chết người đi được! Thật ngược đãi mà… Ách...." Cái miệng nhỏ của Tố Tố liền bị Sở Lăng Xuyên bịt kín lại. Sau một nụ hôn buổi sớm triền miên, đầy lửa nóng của anh, sắc mặt Tố Tố liền đỏ hồng. Trong mắt Sở Lăng Xuyên lại đã thấp thoáng ngọn lửa d*c v*ng, mà nơi nào đó lại sớm đã cứng ngắc, c*ng tr*ng lên rồi.

Nếu còn không chịu rời giường, thì chắc chắn Tố Tố sẽ gặp phải nguy hiểm: "Sắp mười giờ rồi, mau chóng rời giường đi thôi. Xem chừng giờ này ba mẹ đã mang Tiểu Bao Tử đi chơi rồi. Đến giờ chắc cũng đã sắp trở về nhà rồi." Nếu còn tiếp tục ngủ nướng nữa thì thực là khó coi.

"Hôn anh một cái đi, anh liền rời giường." Sở Lăng Xuyên mặt dày, giở trò chơi xấu, khóe môi đều là ý cười xấu xa, chu miệng đòi Tố Tố thỏa mãn tâm nguyện của anh. Khi Tố Tố đã hôn lên đôi môi và cặp mắt đẹp của anh đến hai lần, cho rằng như vậy là đã xong việc, nhưng nào biết Sở Lăng Xuyên lại dám nói: "Không phải là nơi ấy."

Tố Tố trừng mắt lên: "Vậy thì là nơi nào?"

Sở Lăng Xuyên dùng một cái cứng rắn ở nơi nào đấy đ//â//m vào cô một chút "Ở nơi này."

"Anh, anh cút đi." Tố Tố mặt đỏ muốn phun máu ra rồi! Hừ, anh lại còn muốn cô hôn ở nơi đó nữa chứ! Tố Tố vội vàng, thẹn thùng, luống cuống tay chân nhanh chóng rời giường. Mà Sở Lăng Xuyên thì ở sau lưng cô cứ thế mà buồn cười.

Sau khi rời giường sau, hai người liền đi ăn cơm. Đúng lúc này điện thoại trong nhà vang lên. Tố Tố đi nhận điện thoại, là Lý Nguyệt Hương gọi về: "Mẹ, ba mẹ đang ở đâu vậy, nếu không hai chúng con đi ra ngoài tìm ngài nhé."

"Mẹ với ba của con đã mang Tiểu Bao Tử đến chơi trong nhà dì nhỏ của con rồi. Đến buổi trưa hai vợ chồng còn cùng nhau đi lại đó ăn cơm nhé."

"Vâng ạ! Chúng con sẽ lập tức đi qua đó luôn!"

Tố Tố nói xong cúp điện thoại, trở lại phòng ăn. Không đợi Sở Lăng Xuyên hỏi, cô liền hướng anh báo cáo: "Ba mẹ mang cục cưng đi đến nhà dì nhỏ rồi. Mẹ bảo rằng, đến giữa trưa hai chúng ta đi tới đó để ăn cơm."

Sở Lăng Xuyên nâng tay nhìn đồng hồ một chút, mười giờ sáng: "Vẫn còn sớm, độ mười một giờ thì chúng ta đi qua đó."

"Anh vẫn còn muốn để đến tận giờ ăn cơm thì mới đi qua đó hay sao? Thật không biết xấu hổ sao?"

Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên nâng tay xoa xoa lên cái đầu nhỏ của cô "Dì nhỏ và mẹ, mọi người đều có thể lý giải được điều này! Chúng ta tiểu biệt sum vầy, thời gian quý giá, còn có rất nhiều lời cần phải nói, có rất nhiều chuyện cần phải làm."

"Một tuần có tới hai ngày nghỉ, có chuyện gì phải làm." Tố Tố cười, tranh cãi cùng với Sở Lăng Xuyên, nào biết nói nhiều tất sẽ bị nói hớ. Sở Lăng Xuyên hôn cô, trong miệng còn mang theo hương vị cháo, rất mặt dày, nói: "Hình như có chuyện yêu cần phải làm."

Tố Tố té xỉu rồi. Mặt mũi cô đỏ gay. Cô thuận tay cầm lên một chiếc bánh bao hấp nhét vào trong miệng Sở Lăng Xuyên, đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, giận dữ thúc giục anh: "Đi đi đi, nhanh chóng ăn cơm của anh đi."

Sau khi ăn xong, Sở Lăng Xuyên lại muốn làm chuyện yêu đương. Tố Tố không chịu, cuối cùng, anh chỉ có thể từ bỏ. Dù sao buổi tối anh vẫn còn có cơ hội. Hai người thu thập một chút cũng xuất phát đi đến trong nhà dì nhỏ...

Dì nhỏ rất thương yêu đối với Tiểu Bao Tử, nhất là khi dì nhỏ đã chứng kiến một khắc kia Tiểu Bao Tử được sinh ra. Trên mặt cảm tình thì như vậy, thật đặc thù, nhìn thấy Sở Lăng Xuyên thì dì nhỏ cũng sẽ nhắc tới tình cảnh sinh Tiểu Bao Tử lúc đó.

Đó cũng chính là một điều tiếc nuối của Sở Lăng Xuyên. Thời điểm Tố Tố mang thai, cho đến khi Tiểu Bao Tử được sinh ra, anh cũng đều không được ở bên cạnh cô. Điều tiếc nuối này, anh cũng chỉ có thể thông qua những lời kể lại của mọi người trong nhà, cũng như xem một chút qua video clip, do dì nhỏ ngày ấy đã quay lại.

Thời điểm làm cơm trưa, các phụ nữ trong nhà đều bận rộn. Sở Lăng Xuyên không có chuyện gì, liền dẫn Tiểu Bao Tử đi xuống lầu chơi. Cùng nhau đi xuống còn có An Quốc Đống và chồng của dì nhỏ.

Đến thời điểm hơn mười hai giờ, cơm trưa làm xong xuôi, Tố Tố gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, gọi mọi người trở về nhà để dùng cơm. Phải đợi dễ có đến 5 - 6 phút đồng hồ, thì mọi người mới trở về. Đi vào trước tiên là chồng của dì nhỏ, người đi vào tiếp theo là Sở Lăng Xuyên với vẻ mặt chột dạ, cùng với Tiểu Bao Tử đang nằm sấp ở trong lòng anh, không r//ê//n một tiếng nào. Đi vào cuối cùng là An Quốc Đống.

"Ăn cơm thôi."

Cũng không có người nào chú ý tới có cái gì đó không thích hợp. Mọi người đi vào rồi, Tố Tố vội vàng bày biện bát đũa ra, cũng không để ý nhiều, Chờ đến thời điểm mọi người đều cùng ngồi xuống, rốt cục cô cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...