Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 139

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mẹ Bầu

Ngày thứ hai Sở Lăng Xuyên trở về là vào thứ bảy, cho nên, bọn họ có đầy đủ thời gian ngấy để dính với nhau, hưởng thụ niềm vui sướng và hạnh phúc của sự cửu biệt trọng phùng (*), kể cho nhau nghe những tương tư cùng tình yêu nồng đậm suốt một năm qua.

(*) Cửu biệt trọng phùng (hay Cửu biệt trùng phùng): Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách dài.

Buổi sáng, Tố Tố là người đầu tiên rời giường, còn Sở Lăng Xuyên và cục cưng thì vẫn còn ngủ. Sở Lăng Xuyên nằm nghiêng thân mình, thân hình nhỏ bé của Tiểu Bao Tử đang áp sát vào sau lưng rộng rãi của anh, @MeBau*diendan@leequyddonn@  ngủ thật say sưa ngọt ngào.

Nhìn hình ảnh hai cha con đang ngủ, Tố Tố cảm thấy đây đúng là một loại hạnh phúc. Cô đắp chăn lại cho hai cha con xong, nhìn đôi môi cương nghị của anh, liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên một cái. Sau đó cô mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra rửa mặt.

Sở Lăng Xuyên cô cảm giác mình luôn luôn rất mệt rất mệt. Mãi cho đến khi anh trở về trong nhà, thì thể xác và tinh thần của anh như mới được buông lỏng, mới thật sự ngủ được, không muốn tỉnh lại. Anh thật sự rất mỏi mệt rồi.

Tố Tố đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n làm điểm tâm. Cô nấu cháo bí đỏ, luộc trứng gà, còn lanh lẹ tay chân bao hết sủi cảo. Làm sủi cảo là công việc phiền toái nhất, cũng là công việc phải dùng thể lực. Chỉ cần việc nhào bột, làm nhân bánh sủi cảo thôi, cũng đã rất mất công rồi.

Bình thường không có người nào mới sớm tinh mơ đã làm sủi cảo để ăn. Nhưng mà, Sở Lăng Xuyên đã trở lại, Tố Tố chính là nghĩ muốn bồi dưỡng cho anh tốt một chút. Cô nghĩ muốn cho anh ăn được, ngủ ngon, nghĩ vì anh thì cô có thể làm được hết thảy mọi chuyện.

Chuẩn bị từ lúc sáu giờ, một mạch cho tới tám giờ, rốt cuộc sủi cảo cũng đã được gói xong xuôi rồi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn được xếp ngay ngắn chỉnh tề thành hàng ở trên thớt. Chờ đến khi hai cha con rời giường thì cô sẽ thả vào trong nồi, để cho Sở Lăng Xuyên được ăn thỏa thuê.

Làm sủi cảo xong rồi, Tố Tố lại làm món rau trộn. Đến lúc này thì Sở Lăng Xuyên cũng đã tỉnh lại. Đây là một giấc ngủ mà anh thấy ngủ được thoải mái nhất ngon lành nhất. Sở Lăng Xuyên mở mắt ra không nhìn thấy Tố Tố đâu, nhưng lại cảm thấy có một thân thể nho nhỏ đang áp sát vào anh.

Sở Lăng Xuyên di chuyển thân mình đi một chút, liền nhìn thấy được Tiểu Bao Tử. c* cậu nghiêng nghiêng cái thân mình nhỏ của mình, áp sát vào anh ngủ khò khò. Sở Lăng Xuyên không nhịn không được cười, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  trong lòng tràn đầy cảm xúc cảm động lẫn hạnh phúc. Anh đưa tay ra nắm giữ lấy tay nhỏ bé của con trai đặt ở trên môi mình mà hôn hít. Cảm giác có gia đình thật là tốt.

Cậu nhóc vẫn chưa có xu thế tỉnh lại. Xem ra ngày hôm qua c* cậu đã quá kích động, rất vui mừng làm ầm ĩ đến mệt mỏi, cho nên mới ngủ lâu như vậy mà vẫn còn chưa tỉnh lại. Sở Lăng Xuyên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử, rồi cũng rời giường.

Đi đôi dép lê vào, anh ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm tung tích của Tố Tố. Cô đang ở trong phòng bếp, nhất định là đang chuẩn bị điểm tâm rồi. Sở Lăng Xuyên nhẹ tay nhẹ chân đi đến, tiến vào trong phòng bếp, liền nhìn thấy ngay bóng dáng bận rộn của Tố Tố.

Sở Lăng Xuyên đi đến sau lưng cô, vươn hai tay ra từ phía sau ôm lấy cô. Cô gái nhỏ còn chưa kịp phát hiện ra anh đi vào, môi của anh cũng đã rơi vào trên gò má của cô, "Bảo bối, sao em dậy sớm như thế."

Tố Tố hơi hơi nghiêng mặt, trong mắt tràn đầy bóng dáng của anh. Cô nhìn đến anh, tâm tình tốt tựa như được ăn mật ngọt vậy. Tố Tố kiễng chân lên hôn một cái ở trên mặt anh, "Anh đi rửa mặt đi, sắp ăn điểm tâm rồi."

Sở Lăng Xuyên không sao nén nhịn được. Khi anh hôn hít lên trên đôi môi đỏ mọng kia, thì tầm mắt cũng mới rơi vào một ít sủi cảo ở trên chiếc thớt ở cạnh bồn rửa. Sở Lăng Xuyên biết là Tố Tố làm sủi cảo là vì anh, cho nên bắt buộc cô đã phải dậy sớm hơn rất nhiều, liền không khỏi nhíu mày: "Bảo bối, điểm tâm chỉ cần đơn giản một chút là tốt rồi, không cần thiết phải phiền toái như vậy."

"Không phiền toái. Mọi thứ không phải đều đã xong rồi hay sao! Anh nhanh chóng đi rửa mặt đi! Em chỉ còn phải thả sủi cảo nữa thôi à." Tố Tố nói xong liền đẩy Sở Lăng Xuyên một cái, đẩy anh đi ra phòng bếp xuyên qua nhà ăn, "Nào mau lên."

Ở nhà, bà xã chính là lãnh đạo, cho nên Sở Lăng Xuyên rất phục tùng mệnh lệnh đi rửa mặt. Khi vào đến trong nhà vệ sinh,  anh phát hiện ra ở trên chiếc giá rửa mặt có bày đặt chiếc cốc đánh răng của anh, bên trong đã để sẵn nước. Đến ngay cả kem đánh răng cũng đều đã lấy sẵn ra cho anh đầy đủ rồi.

Điều này làm cho Sở Lăng Xuyên liền nhớ lại thời điểm anh từ tân binh (binh lính mới nhập ngũ) trở thành lão binh (binh lính nhập ngũ đã lâu). Tân binh sẽ luôn lấy nước rửa mặt giúp cho lão binh bọn họ đầy đủ, còn bày biện khăn lông rửa mặt, trong chiếc cốc đánh răng cũng đã để sẵn nước, kem đánh răng cũng đã được bơm ra sẵn trên bàn chải đánh răng, chuẩn bị rất sẵn sàng.

Giờ phút này, Sở Lăng Xuyên chiếc ly đựng đầy nước, bàn chải răng cũng đã được bơm sẵn kem đánh răng, liền nhíu mày lại mỉm cười. Đây chính là nhiệt tình của Tố Tố đối với anh. Cô đối với anh thật là tốt, quan tâm đối với anh thật cẩn thận.

Anh chính là hi vọng cô nên đối xử với bản thân cô tốt hơn. Cũng không muốn cô vì anh mà phải làm nhiều chuyện như vậy. Ngẫm nghĩ lại chuyện Tố Tố  đã phải dậy từ sớm tinh mơ, chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ như vậy, trong lòng anh trừ bỏ sự cảm động còn có sự đau lòng. Cái cô nhóc ngốc nghếch này, kỳ thực cô không cần phải làm như vậy! Anh chỉ cần cô thương anh, vậy là đủ rồi.

Sở Lăng Xuyên vẫn cầm chiếc bàn chải đánh răng lên để đánh răng. Chính vào lúc Sở Lăng Xuyên còn đang chà răng, thì cánh cửa phòng vệ sinh liền bị đẩy ra. Tiểu Bao Tử giống như cái đầu tàu vậy liền tiến vào. c* cậu chỉ mặc cái quần cộc, đô dép lê dưới chân còn đi bị ngược, từ trong cái miệng nhỏ kêu lớn: "Ba ba, ba ba, ôm ôm."

Cậu nhóc vừa ho to cũng mở ra hai cánh tay nhỏ của mình ra, ý muốn bảo ba ba ôm mình. Sở Lăng Xuyên miệng còn đang ngậm chiếc bàn chải đánh răng liền bế cậu nhóc dậy. Anh cố ý muốn dùng cái miệng còn đang mang theo bọt kem đánh răng hôn Tiểu Bao Tử một cái. Cậu nhóc nâng cánh tay nhỏ lên trước mặt cười lên khanh khách, không chịu để cho anh hôn.

"Ba ba, cục cưng cũng muốn đánh răng." Tiểu Bao Tử đưa tay chỉ vào chiếc cốc đánh răng nhỏ của mình. Sở Lăng Xuyên liền đặt Tiểu Bao Tử lên trên chiếc giá rửa mặt, lấy nước vào trong cái cốc nhỏ, lấy cho cậu nhóc một chút kem đánh răng độ bằng hạt đậu tương cười to một cái. Anh thật sự hoài nghi, Tiểu Bao Tử thật sự có thể tự đánh răng được sao?

Tiểu Bao Tử cẩn thận từng ly từng tí một, cầm lấy cái cốc nhỏ của mình, cùng chiếc bàn chải đánh răng, ngồi xổm thân mình xuống, cúi đầu vào chiế chậu rử mặt bắt đầu đánh răng. Cậu nhóc đánh răng rất thành thạo, rất cẩn thận. Thân thể nho nhỏ, cái đầu nho nhỏ, động tác dễ thương, khiến cho Sở Lăng Xuyên có uất ức, cũng cảm thấy thật muốn cười. Đến răng còn chưa mọc đủ hết, cũng còn chưa kịp lớn mà đã đòi đánh răng.

Mải nhìn con trai, Sở Lăng Xuyên quên cả việc đánh răng rồi. Anh cảm khái, một năm không thấy, con trai trưởng thành, càng giống một đứa nhỏ đã lớn rồi. Khi nói chuyện trừ bỏ việc phát âm còn chưa được chuẩn chỉnh, cực kỳ lưu, cái gì cũng có thể nói được.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...