Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 137

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mẹ Bầu

Có thể nói cái tết Trung thu năm nay đã trôi qua thật là kinh tâm động phách. Hồn vía của Tố Tố chỉ thiếu chút nữa bị sợ quá đã chạy mất rồi. May mắn là, Tố Tố cũng chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, hơn nữa này cái đồ trứng thối kia cũng đã bị bắt rồi. Thật hy vọng vụ án này mau chóng được phá, sớm đưa bọn chúng ra công lý.

Buổi tối, Sở Lăng Xuyên và Tố Tố tự nhiên là phải ở bên cạnh Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống trải qua tết Trung thu. Cho nên, quá giữa trưa, Sở Lăng Xuyên đưa Sở Vệ Bình đi đến nhà của anh cả Sở Việt Dương, @MeBau*diendan@leequyddonn@  sau đó anh cùng vợ và con cũng trở về nhà của cha mẹ vợ.

Tố Tố và Sở Lăng Xuyên ở trước mặt Lý Nguyệt Hương vẫn giữ một bộ như người không có việc gì vậy. Giống như một màn xảy ra trong buổi sáng hôm nay không hề phát sinh. Kỳ thực, trong lòng cả hai vợ chồng đều cực kỳ hồi hộp. Tố Tố nghĩ mà sợ, nếu như không phải là Sở Lăng Xuyên, có lẽ giờ phút này, cô đã bị người ta ngộ hại rồi. Cũng nghĩ mà lại càng thấy sợ, nếu như Sở Lăng Xuyên bị thương thì biết làm sao bây giờ?

Mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy một lần, cả người Tố Tố liền vã ra một thân mồ hôi lạnh. Có đôi khi cô cảm thấy, thật sự phát sinh quá ư là nhanh, giống như là nằm mơ vậy. Bất quá, nếu như đây là một giấc mộng, thì cũng chính là một cơn ác mộng.

Sau khi trở về, nghỉ ngơi một chút, cùng mọi người tán gẫu chuyện trời đất trong chốc lát, liền bắt đầu bận rộn cho bữa cơm buổi tối. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên không một ai nhắc tới chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay với Lý Nguyệt Hương. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn  Hai người không muốn làm cho người già phải lo lắng hãi hùng.

Ba người, mỗi người đều lộ ra một chút tay nghề. Tiểu Bao Tử vẫn còn là trẻ con, đương nhiên là cậu nhóc không giúp được gì rồi. Chỉ cần c* cậu không gây thêm phiền phức thì đã là rất tốt rồi. Bất quá, c* cậu cũng cầm cây chổi quét nhà quét loạn vung ở trong phòng, coi như là c* cậu đang quét rác trong nhà.

Đến khi đồ ăn được mau chóng mang ra, thì cũng đã đến sáu giờ tối rồi. Thế nhưng mà An Quốc Đống vẫn còn chưa có trở nhà. Lý Nguyệt Hương gọi điện thoại cho ông nhưng đều không có người nhận. Dieenndkdan/leeequhydonnn Đoán chừng là An Quốc Đống còn đang bận rộn, cũng đành phải đợi đến một chốc lát nữa thì sẽ gọi lại.

Khi Tố Tố từ trong phòng bếp đi ra, cô nhìn về phía mẹ của mình đang ngồi ở bên điện thoại, liền hỏi: "Ba ba nói đến thời điểm nào sẽ trở về không ạ?"

"Không có người nhận máy. Phỏng chừng ông ấy cũng đang rất bận bịu." Lý Nguyệt Hương nói xong lại định gọi lại, thì ngay lúc ấy, điện thoại lại hợp thời gọi tới. Lý Nguyệt Hương liền nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến giọng nói của An Quốc Đống: "Trong cục có việc, không cần phải chờ tôi đâu, mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước đi!"

Mặc dù biết sự thật chính là như vậy, nhưng Lý Nguyệt Hương vẫn là không nhịn được mà càm ràm một câu: "Đến một ngày tết lớn như vậy mà cũng không chịu nghỉ ngơi. Thôi ông có việc bận thì cứ làm đi, chú ý thân thể, chú ý an toàn."

"Ai, tôi biết rồi! Ngày tết vui vẻ nhé, bà bạn già của tôi. Bà nói giúp tôi cùng với bọn nhỏ nói một tiếng, tôi đang vội, có việc phải đi trước." An Quốc Đống nói xong thì cũng vội vàng cúp máy rồi, Lý Nguyệt Hương còn chưa kịp nói chúc ông ngày tết vui vẻ nữa.

Đặt điện thoại xuống, Lý Nguyệt Hương đứng dậy, nói với Tố Tố: "Ba con có việc bận rồi, bảo chúng ta không phải chờ ông ấy nữa. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trước, để phần lại cho ba con về ăn sau. Cũng không biết chừng ông ấy còn bận bịu tới khi nào nữa đâu."

"Vâng, đành phải như vậy thôi ạ." Tố Tố đoán rằng ba ba bận rộn như vậy, khẳng định là có liên quan đến sự việc xảy ra ban ngày. Có lẽ vụ án đã có đột phá mới, đang tiến thêm một bước tiếp tục thực thi hành động gì đó.

Bất quá, Tố Tố cũng chỉ có nghĩ trong lòng như vậy, không dám nói cho mẹ mình biết. Cô đi qua chỗ Tiểu Bao Tử đang chơi xếp gỗ, dọn dẹp lại chỗ này, ôm lấy c* cậu bế lên: "Đi nào, đi rửa tay ăn cơm, hôm nay là ngày tết Trung thu, Tiểu Bao Tử nói chúc ngày tết vui vẻ đi nào."

Tiểu Bao Tử vòng đôi cánh tay nhỏ ôm vào cổ Tố Tố, lười biếng nói: "Cúc ( chúc) vui vẻ."

Đúng là đồ nhóc lười, nói nhiều hơn hai chữ (*) đều không đồng ý. Tố Tố cười hôn một cái ở trên mặt cậu nhóc.

(*) Trong nguyên bản tiếng Trung: câu nói của Tố Tố “chúc ngày tết vui vẻ” chỉ gồm có 2 chữ 快乐 – âm đọc là “khoái nhạc”; một trong các nghĩa của từ là ăn tết vui vẻ. Để phù hợp với ngôn ngữ Việt, Mẹ Bầu chuyển ngữ thành câu “chúc ngày tết vui vẻ” là câu nói mà người Việt Nam hay chúc nhau ngày tết. (Ở Trung Quốc, tết Trung Thu là một ngày tết rất quan trọng, vì đó là tết đoàn viên. Mọi thành viên trong gia đình đều ở bên nhau cùng ăn tết).

Bữa cơm chiều Tết Trung thu không có An Quốc Đống cùng ăn, mọi người có cảm giác, cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Bất quá mọi người coi như vẫn thấy cao hứng, vô cùng náo nhiệt. Ăn uống xong, sau đó mọi người đều dời đi đến trong phòng khách vừa ăn trái cây, vừa xem tivi, vừa chờ An Quốc Đống trở về.

Một mực chờ đợi mãi, phải đến hơn mười giờ, An Quốc Đống mới trở về. Vẻ mặt ông mỏi mệt, nhưng lại không thể che hết được sắc mặt vui mừng. Xem ra vụ án này đã có những tiến triển mới. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cùng An Quốc Đống dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Trong lòng mọi người đều hiểu biết rất rõ, nhưng không ai nói cái gì.

Tiểu Bao Tử không biết ông ngoại đã trở lại, bởi vì lúc này c* cậu đã ngủ gà ngủ gật ở nơi đó rồi. Thân thể nho nhỏ ngồi ở trên ghế sofa cứ xoay trái xoay phải, đầu còn gà gà gật gật, làm cho người phải bật cười.

An Quốc Đống nhìn thấy thằng cháu ngoại như vậy, lại nhìn thời gian, nhìn mọi người trong nhà, trong lòng ông cảm thấy thật ấm áp. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống, đại khái cũng chẳng có gì quá mức, cho dù là bất kỳ lúc nào, chính là trong nhà chung quy luôn có người ở đó chờ đợi bạn, có một ngọn đèn luôn thắp sáng lên cho ban, có người lo lắng nghĩ đến bạn! An Quốc Đống đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt của Tiểu Bao Tử, nói với Tố Tố và Sở Lăng Xuyên: "Hai đứa nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi."

"Ba, để con đi làm cơm nóng lại cho ngài, ngài đi trước rửa tay đã ạ." Tố Tố nói xong đi vào trong phòng bếp, tay chân lanh lẹ hâm nóng lại thức ăn cho nóng. Lúc này An Quốc Đống tiến vào, ngồi ở bên cạnh bàn cơm.

Thời điểm Tố Tố chuyển đôi đũa sang cho cha của mình vẫn còn không quên hạ thấp bớt giọng xuống hỏi: "Ba, vụ án như thế nào rồi?"

An Quốc Đống vẻ mặt nghiêm túc: "Con gái của ba, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Con cứ thật sự đi làm, cứ làm chuyện của mình đi. Hôm nay con đã bị thương tổn như vậy rồi, không có trở ngại gì chứ?"

Tố Tố hiểu rõ, cha cô nói cậu cô thật sự đi làm kia là có ý tứ gì. Nói cách khác, lúc người xấu kia cũng sẽ không dám người đối diện người để hạ thủ nữa, "Không có việc gì rồi hả! Ba, con thật sự là không dám nói gì với mẹ hết. Ngài cũng giữ bí mật nhé, con sợ mẹ lại lo lắng rồi."

"Ừ." An Quốc Đống vừa ừ một tiếng, Lý Nguyệt Hương liền đi vào phòng ăn. Nhìn thấy hai cha con còn đang nói thầm với nhau cái gì không biết, Lý Nguyệt Hương không khỏi hỏi: "Cha con nói nhỏ với nhau cái gì vậy, nhìn cứ thần thần bí bí.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...