Có Chút Thất Đức – Chương 86
Có Chút Thất Đức
Người trong thôn cũng chẳng mấy ai coi trọng hắn.
Không cha không mẹ, không bạc không thế, đi lính mà cũng chẳng công danh gì, người lại thành thật đến ngốc nghếch…
Hạng người như thế, không ức hiếp một chút, cảm thấy như có lỗi với chính mình.
“Đại Dũng ca, ta có lời này không biết nên nói hay không.”
Vương Đại Dũng cười ngây ngô, chất phác đáp:
“Bá huynh đệ, có chuyện gì cứ nói đi.”
Trần Đức khẽ thở dài, cất lời:
“Con đường rợp bóng cây mà ngươi hằng ao ước, mỗi sáng mỗi tối đều giăng kín sương trắng lạnh lẽo.”
Vương Đại Dũng ngẩn người:






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






