Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Bé Câm Ấy (Full) – Chương 5

Cô Bé Câm Ấy (Full)

Tác giả: Bạch Mêu
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoắc Y Na có hơi nhớ chú chó chăn cừu Đức của mình nuôi ở nước ngoài. Cô ta đã nuôi nó mười một năm, nó đã chết già trước khi cô ta về nước.

Thấy người đẹp đang thẫn thờ Lâm Tri Ngôn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lấy một tờ đơn đăng ký của khách hàng ra, nhanh chóng gõ chữ, chuyển chủ đề cực kỳ mượt.

[Đúng rồi, tôi có một tờ mẫu đơn cần đăng ký trước. Cô tên là gì vậy?]

“Hoắc Y Na.”

Giọng nữ lạnh lùng vang lên, mang theo một chút giọng khẩu âm, tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm.

Vừa nói xong là Hoắc Y Na cứng đờ. Đúng là bị bỏ bùa rồi, sao mình phải đáp lại cái con nhỏ câm không biết ở đâu ra này chứ?!

Lâm Tri Ngôn cũng sững sờ.

Ơ, người đẹp cũng họ Hoắc?

[Xin lỗi cho tôi hỏi một chút, anh Hoắc, Hoắc Thuật là gì của cô ạ?]

“Là người cùng một bụng mẹ chui ra với tôi.”

Hoắc Y Na không khỏi chế giễu nói. Dù gì cũng đã mở miệng, cô ta cũng không ngại nói móc thêm hai câu: “Sao thế? Anh ta sắp xếp cô đến cười nhạo tôi à? Ngay cả quan hệ của chúng tôi là gì cũng chưa nói với cô?”

Hai người họ vậy mà là anh em ruột ư?!

Lâm Tri Ngôn cảm thấy xấu hổ vì suy đoán trước đó của mình. Nhưng cũng đâu thể trách cô được! Thật sự là khí chất của hai người họ quá khác nhau, em gái lạnh lùng xinh đẹp như búp bê, anh trai nhìn có vẻ là người có tính cách dịu dàng, bình tĩnh…

“Không phải cô cho rằng anh ta là bạn trai tôi đấy chứ?”

Hoắc Y Na nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lâm Tri Ngôn, giọng điệu bỗng trở lên sắc bén.

Lâm Tri Ngôn chột dạ nhìn sang chỗ khác, cúi đầu viết liên tục, không ngờ lại mắc kẹt ở một chữ. Cô chau mày chọc phần thân bút vào cằm.

Rốt cuộc là chữ “Y” nào nhỉ?

Hoắc Y Na thở hổn hển, giật phăng giấy bút của Lâm Tri Ngôn, loáng một cái đã ghi xong tờ bảng biểu, sau đó ném vào lòng Lâm Tri Ngôn.

“Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành!”

Hoắc Y Na vừa đẩy xe lăn vào phòng tắm, vừa cởi dây áo lót. Dùng một tay cởi mãi mà không được làm cô ta dần bực mình, muốn ném đồ cho hả giận.

Lâm Tri Ngôn nhẹ nhàng lại gần, đầu ngón tay vừa định chậm vào tấm lưng gầy của Hoắc Y Na thì ngay lập tức cô ta xù lông hét lên: “Con mẹ nó cô đừng có chạm vào tôi!”

Không nhìn rõ thao tác của Lâm Tri Ngôn ra sao mà dây áo lót đang siết chặt của Hoắc Y Na tạch một cái văng ra. Chớp mắt nhẹ nhàng hơn hẳn, dường như cả linh hồn cũng được giải phóng…

???

Cô ta làm bằng cách nào vậy? Đây là kiểu cởi áo lót của tên cặn bã nào thế?

Hoắc Y Na trợn tròn mắt, thở hồng hộc nhìn Lâm Tri Ngôn.

Lâm Tri Ngôn vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Làm người phụ trách tắm rửa lâu rồi nên cô đã luyện được kỹ năng cởi áo cởi dây thắt lưng rất tuyệt diệu, phải gọi là hết chỗ chê.

“Dù Hoắc Thuật cử cô đến đây làm gì đi chăng nữa, bây giờ cũng đủ rồi. Cô lại đụng vào tôi nữa, tôi giết chết cô!”

Cô Hoắc đanh mặt lại đe doạ. Lâm Tri Ngôn cũng không ép nữa, im lặng điều chỉnh góc độ của vòi sen và độ nóng của nước. Sau khi đặt sữa tắm, dầu gội đầu vào vị trí mà người ngồi cũng có thể giơ tay lên lấy được cô mới rời khỏi khu vực tắm vòi sen.

Xoạch một cái, Hoắc Y Na kéo rèm che thật mạnh.

Sau một loạt những tiếng lách cách vang lên, bên trong cuối cùng cũng truyền đến tiếng nước chảy.

Máy trợ thính mới nghe khá rõ, Lâm Tri Ngôn dựng tai trái lên vừa nghe động tĩnh trong khu tắm vòi sen vừa đi đến trước khu thiết bị âm thanh. Mày mò điện thoại một lúc, cô tìm được màn hình cảm ứng, ấn phát nhạc.

Tiếng trống dồn dập vang lên, Hoắc Y Na đang cầm vòi sen mà mắt đỏ ửng. Đó là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc cô ta thích.

Lâm Tri Ngôn che tai lại chỉnh âm lượng nhỏ đi, dù máy trợ thính có tiên tiến đến đâu cũng không khôi phục lại được sự kỳ diệu của âm nhạc. Những tiếng ngâm nga sau khi được máy trợ thính xử lý tiếng ồn đều biến thành tiếng người ngoài hành tinh khó hiểu, hoàn toàn không hiểu được.

Nhưng cô vẫn sẽ ghi nhớ sở thích của từng vị khách, trở thành bạn bè của họ, giảm bớt đi phần nào nỗi tự t//i, lo âu về “bị cả thế giới bỏ rơi” của họ.

Lâm Tri Ngôn ngồi xổm xuống dùng khăn giấy tìm mảnh thủy tinh dưới đất. Bỗng nhiên, từ phòng tắm vang lên một tiếng như ai đó bị ngã mạnh xuống đất.

Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tri Ngôn vội vàng kéo tấm rèm. Chỉ thấy Hoắc Y Na trần trụi nằm trên mặt sàn… Cô ta ngồi trên ghế tắm khom lưng gội đầu, nửa người trên ngả về phía trước, kết quả là bị mất thăng bằng ngã mạnh xuống sàn.

“Fuck! Fuck!”

Hoắc Y Na như hoảng sợ con thú bị mắc bẫy, đôi chân thon dài trắng nõn mềm oặt trên sàn với tư thế quái dị, ném hết những gì cô ta có thể với tới về phía Lâm Tri Ngôn: “Đừng qua đây! Tôi bảo cô không được qua đây!”

Theo bản năng, Lâm Tri Ngôn lùi về phía sau, Hoắc Y Na lầm tưởng cô định đi gọi người đến hỗ trợ, giọng nói tuyệt vọng ngay lập tức khàn đặc: “Đừng gọi người đến! Đừng để cho người khác thấy!”

Lâm Tri Ngôn chỉ đi lấy khăn tắm trong khay giũ ra, như một đám mây mềm mại nhẹ nhàng bao phủ lên cơ thể tái nhợt của người con gái.

Môi Hoắc Y Na trắng bệch, cô ta dần im lặng. Chiếc khăn tắm hơi xô lên một đoạn, để lộ ra vết sẹo gớm ghiếc trên đùi cô ta. Hoắc Y Na thậm chí không ngồi dậy được, chỉ có thể túm chặt lấy chiếc khăn tắm, như muốn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của mình, cắn môi bất lực khóc nức nở.

Cô ta khóc rất đau lòng, Lâm Tri Ngôn không hề làm phiền. Thời tiết hiện tại còn chưa lạnh, nhiệt độ trong phòng tắm vừa đủ, còn cô gái này cần một khoảng thời gian để trút hết ra.

Lâm Tri Ngôn đã quen nhìn làn da chảy xệ, thô ráp của người già, đây là lần đầu cô nhìn thấy cơ thể trẻ trung, mảnh mai đến vậy.

Rất nhiều người không hiểu công việc của người phụ trách tắm rửa, cảm thấy đó đơn giản chỉ là người kỳ cọ, tắm rửa, nhưng thật ra không phải vậy. Khi một người trần trụi là khi họ yếu ớt nhất, sự tồn tại của người phụ trách tắm rửa không chỉ giúp họ rửa sạch bụi bẩn trên người, mà còn xoá bỏ bóng tối trong tim và giữ gìn lòng tự trọng đã vỡ nát của họ.

Lâm Tri Ngôn chờ cô ta khóc đủ, cơ thể không còn run rẩy mới khom lưng quỳ xuống bế cô ta lên với chiếc khăn tắm trên người.

Hoắc Y Na giật mình tỉnh táo lại. Đúng là muốn phát điên mà!

Một người cao 1m7 như cô ta, thế mà lại bị một người câm cùng giới ôm kiểu công chúa!

“Cô phiền thật đấy! Định làm gì đấy?!”

Cô ta lại kêu lên, nhưng vì mới khóc nên mắt vẫn còn đỏ, không có tính răn đe gì.

Lâm Tri Ngôn nhẹ nhàng đặt cô ta vào bồn tắm, mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ, một tay gõ chữ nói: [Ngồi tắm vòi sen phiền quá đi! Để không chiếc bồn tắm mát xa cao cấp này phí phạm của trời lắm.]

[Yên tâm đi, tôi sẽ làm bồn tắm đầy bọt xà phòng, thật nhiều bong bóng xà phòng che cho cô, không có nhìn trộm cô đâu.]

Cô giả vờ định liếc trộm ngực của cô gái, bĩu môi nói thêm: [Cũng không to bằng tôi, có gì đẹp đâu mà.]

“Cô… đồ thần kinh!”

Hoắc Y Na giận dữ mắng. Sau khi xả hết ra, lồng ngực đang thở hổn hển cũng dần bình tĩnh lại.

Mỏi mệt, chán nản.

Cô ta cứ vậy ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, đôi mắt đỏ bừng ướt át yên lặng nhìn theo bóng dáng đang bận rộn của Lâm Tri Ngôn.

“Này, cô là người câm điếc đúng không?”

Hoắc Y Na nói: “Tôi nhìn thấy cô đeo máy trợ thính.”

Lâm Tri Ngôn thật ra không thích cách gọi “người câm điếc” này cho lắm.

Cô là người khiếm thính, nhưng không bị câm, chỉ vì khi còn rất nhỏ ngoài ý muốn không còn nghe được nữa nên mới quên cách nói chuyện.

Nước có nhiệt độ 40 độ vừa phải, bọt bong bóng dịu dàng bao phủ cơ thể, Hoắc Y Na bối rối nhìn chằm chằm Lâm Tri Ngôn đang tháo máy trợ thính, dường như đang nghiên cứu, quan sát gì đó.

“Đưa cho tôi xem.”

Hoắc Y Na vươn ngón tay ướt đẫm từ trong đống bọt xà phòng chất đầy như núi, chỉ vào hộp đựng máy trợ thính của Lâm Tri Ngôn.

Lâm Tri Ngôn do dự một lúc, giúp Hoắc Y Na lau khô tay sau đó mới cẩn thận lấy máy trợ thính mới ra, đưa đến trước mặt cô ta.

Hoắc Y Na nhận lấy, ánh mắt thay đổi liên tục nhìn máy trợ thính trong tay.

Cuối cùng, cô ta nở một nụ cười lạnh lùng ác độc, đột ngột buông tay ra.

Lâm Tri Ngôn không kịp ngăn lại, chiếc máy trợ thính rơi tõm vào bồn tắm, biến mất trong lớp bọt xà phòng.

“…”

Sự im lặng lúc này, vang đến nỗi đinh tai nhức óc.

Trong đầu cô quanh quẩn một câu trong tiểu phẩm kinh điển của chương trình Xuân Vãn: Bác nông dân và rắn, Hách Kiến và bà lão.*

*Câu nói trong tiểu phẩm [Đỡ hay không đỡ] trong chương trình Xuân Vãn của Thẩm Đằng và Mã Lệ. Câu truyện bác nông dân và rắn là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, ý chỉ việc giúp đỡ phải những kẻ vô ơn.

Một tiếng sau, Hoắc Thuật từ phòng sách đi ra, chỉ thấy cô gái đang ngồi đợi trên sô pha ngay lập tức đứng dậy.

Tóc mái của Lâm Tri Ngôn hơi ướt, máy trợ thính trên tai trái đã biến mất. Cô nở một nụ cười công nghiệp gượng gạo, đưa giấy bút trong tay qua.

Hoắc Thuật nhận tờ đơn nghiệm thu dịch vụ người phụ trách tắm rửa, ánh mắt bỗng khựng lại.

Cột báo cáo thiết bị hư hao, dùng một lực rất mạnh viết: Một chiếc máy trợ thính hãng nào đó nhập khẩu từ Đan Mạch.

Hàng mi dài của Hoắc Thuật che khuất ánh mắt anh, khi ngước mắt lên trong mắt đã có ý cười đầy bất đắc dĩ làm người ta phải thẫn thờ.

“Xem ra, cô em gái của tôi đã gây phiền phức cho cô Lâm rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Bé Câm Ấy (Full)
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...