Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Bé Câm Ấy (Full) – Chương 12

Cô Bé Câm Ấy (Full)

Tác giả: Bạch Mêu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lăng Phi vừa “Thắng trận” nên đang vô cùng rạng rỡ, vừa ngâm nga một giai điệu vừa nhìn vào gương chiếu hậu trong xe trang điểm.

[Sao Phi Phi nhà chúng ta lại xinh đẹp như vậy chứ!]

Lâm Tri Ngôn thắt dây an toàn, mỉm cười sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Lăng Phi nhấp đều son môi màu hoa hồng caramel cổ điển, vô cùng đắc ý vểnh đuôi nói: “Vậy không đúng lắm! Cũng không nhìn xem tớ là bạn thân của ai, người đẹp đều cùng nhau xuất hiện hết.”

Lâm Tri Ngôn cúi đầu soạn *, nói với Hoắc Thuật cô và bạn đi trước.

Dù sao hôm nay người ta cũng đã giải vây giúp cô, về tình về lý đều phải nói một tiếng mới lễ phép.

Lăng Phi thấy Lâm Tri Ngôn cầm điện thoại cứ xóa rồi lại chỉnh sửa, bèn hỏi: “Bé cưng, cậu không sao chứ? Cô của cậu lại làm kiếm chuyện với cậu à?”

Lâm Tri Ngôn lắc đầu: [Không sao, tớ xóa * của bà ta rồi, cắt đứt rồi.]

“Vậy cũng tốt. Nói thật, chuyện mà nhà cô cậu làm, cậu cắt đứt với bọn họ, tớ không thấy bất ngờ chút nào.”

Lăng Phi nhìn thấy Lâm Tri Ngôn chịu đựng, đậy nắp son môi lại rồi cảm khái nói: “Con người cậu thoạt nhìn ấm áp, không nóng tính nhưng thực tế lại rất cố chấp, trong lòng mang theo sự dẻo dai. Đối xử tốt với cậu một phần, cậu hận không thể trả lại mười phần; nhưng nếu ai làm tổn thương cậu thì có gọt xương róc thịt cậu cũng muốn phân rõ giới hạn. Dốc hết sức đối tốt với người ta nhưng một khi trái tim lạnh lẽo lại nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn, tuyệt đối không muốn dây dưa.”

Lâm Tri Ngôn chớp chớp mắt mấy cái, giống như đang nói: Sao tớ không biết mình lợi hại như vậy?

Lăng Phi làm như thật gật đầu: “Please, cậu cắt đứt với người ta cực giỏi! Nếu tớ có một nửa dũng cảm của cậu thì đã không đến nỗi lúc đại học bị trai đểu dây dưa một hai năm.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Ngôn được người khác khen dũng cảm, không khỏi nở nụ cười.

Ngay cả dũng khí để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn khiếm thính cô cũng không có, vậy sao có thể là người thật sự dũng cảm chứ?

[Phi Phi mới là người dũng cảm. Cậu làm nghề vẽ tranh minh họa tự do, từ đầu đến cuối đều biết mình muốn cái gì.]

“Cái gì chứ, tớ là ăn bám bố mẹ, chỉ ăn và chờ chết. Chúng ta đừng tâng bốc nhau nữa, cứ khen nữa là trời tối mất. Tớ còn phải tới cửa hàng 4S một chuyến, đưa cậu về nhà trước nha?”

[Được.]

Lâm Tri Ngôn gật đầu, sau đó hỏi: [Đúng rồi Phi Phi, vừa nãy ở dưới tầng cậu khoa tay múa chân gì với Lạc Nhất Minh vậy? Tớ nhìn không hiểu.]

“Khoa tay múa chân vớ vẩn thôi. Cậu cũng biết trình độ ngôn ngữ ký hiệu của tớ tệ cỡ nào mà, chẳng qua tớ không nhìn nổi thái độ cà lơ phất phơ của tên nhóc kia.”

Lăng Phi bẻ kính chiếu hậu bên trong xe soi trái soi phải, đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm điện thoại mở trình duyệt tìm kiếm ảnh chụp, tiến hành nhận dạng hình ảnh.

“A! ! !”

Lăng Phi đột nhiên hét rầm lên, phóng to màn hình giống như gặp quỷ.

Lâm Tri Ngôn bị giật nảy mình, vội hỏi: [Sao vậy?]

“Chiếc xe của cái tên tóc xoăn kia vậy mà hơn mười sáu triệu, hàng thuần nội địa, cả nước chỉ có một chiếc!”

Lâm Tri Ngôn cũng rất bất ngờ.

Cô biết xe của Lạc Nhất Minh chắc chắn không ít tiền nhưng không ngờ lại đắt như vậy, quả nhiên là cái nghèo đã hạn chế suy nghĩ của cô.

“Tớ thấy trên người anh ta mặc toàn đồ không nhận ra hãng nào, xe cũng không có logo, còn tưởng là cái loại thấp hèn thích ra vẻ… Ôi trời, sao tớ không nghĩ tới, có khi nào anh ta cũng mặc đồ thiết kế riêng không nên mới không đoán được hãng gì!”

Lăng Phi đột nhiên đập bình bịch lên tay lái, che mặt: “Tớ còn châm biếm anh ta giả vờ là đại gia, chắc chắn không có tiền bồi thường, kết quả chiếc xe này của tớ còn không bằng số lẻ của người ta! Thật sự là quá mất mặt, Ngôn Ngôn, tớ không còn mặt mũi gặp ai nữa…”

Lâm Tri Ngôn thường nghe Lăng Phi tám chuyện, kẻ có tiền cũng chia ba bảy loại.

Có người ẩn giấu ở phía sau, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại nắm giữ huyết mạnh kinh tế có thể tác động đến cả nước, đứng ở tầng cao nhất của Kim Tự Tháp; còn có người lại giống như nhà cô ấy, mở một xưởng thủy tinh ở quê, đột nhiên một ngày nào đó phát tài, trở thành nhà giàu mới nổi. Trong mắt xã hội thượng lưu, nhiều nhất chỉ có thể xem như có chút tiền ở tầng dưới chót.

Lâm Tri Ngôn không hiểu những vấn đề quanh co này nhưng trái lại hiểu được sự phát điên của bạn thân.

Lăng Phi xấu hổ không phải vì phát hiện đối phương nhiều tiền, có địa vị hơn cô ấy, mà là cô ấy rất cố gắng muốn thoát khỏi danh tiếng nhà giàu mới nổi. Tự cho là có thể vượt qua rãnh trời, lại phát hiện mình như ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Lâm Tri Ngôn khẽ vuốt lưng Lăng Phi rồi bảo cô ấy ngẩng đầu, mỉm cười an ủi: [Không sao, không sao, dù sao sau này hai người cũng không gặp mặt nhau nữa, đừng để ý quá. Không đáng làm hỏng lớp trang điểm đâu!]

“Cậu nói rất đúng, sao tớ phải thấy khó xử vì một người qua đường! Hu hu cảm ơn cậu, bé cưng!”

Lăng Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào gương vuốt tóc, vẫn là cô gái xinh đẹp, duyên dáng như trước kia.

Sáng sớm, Lâm Tri Ngôn đã bị âm thanh tin nhắn rung lên làm thức giấc, mới biết tin chú bị tố cáo.

Lý do tố cáo là ông ta dùng tiền công quỹ ăn uống trong giờ làm việc, còn có ảnh chụp bằng chứng rõ ràng tại hiện trường, trên bàn cơm xa hoa là thuốc lá, rượu, cái gì cần có đều có, ngay cả bản ghi chép số tiền ăn tiệc vài năm trước cũng bị tung ra, có thể nói là bằng chứng như núi.

Chú đang ở thời điểm quan trọng để thăng chức, mắt thấy sắp phải chịu xử phạt nên cả nhà đều luống cuống, nhờ vả quan hệ xung quanh.

Lâm Tri Ngôn buồn ngủ cầm lấy điện thoại, tin nhắn của cô vẫn đang nhảy ra từng cái.

[Con bé này, sao cháu lại xóa * của cô chú? Có thể cách làm của cô không đúng nhưng thật lòng cô muốn tốt cho cháu.]

[Cháu gái, cô nhớ lúc trước cháu có một khách hàng, là cán bộ kỳ cựu kiểm tra kỷ luật đã về hưu đúng không? Cháu có thể mắc nối được không? Hoặc là cho phương thức liên hệ, địa chỉ gia đình càng tốt, cô và chú cháu sẽ tự mình đến nhà chào hỏi.]

Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của bà ta.

Lâm Tri Ngôn không có chút hứng thú nào, tựa vào đầu giường trả lời: [Cháu không thể tiết lộ địa chỉ của khách hàng được, huống chi, cháu đã không còn làm nhà người ta từ lâu rồi.]

Gửi tin nhắn xong thì cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng mình mới trở mặt với cả nhà chú mà ngay sau đó chú đã bị người ta tố báo, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Quên đi, dù sao mấy năm nay chuyện cả nhà chú làm với cô cũng một lời khó nói hết, trả giá cho nghiệp chướng mà thôi, Lâm Tri Ngôn quyết định chấm dứt xung đột.

Sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng đĩa khay màu rực rỡ trên bàn, Lâm Tri Ngôn vừa lòng duỗi thắt lưng, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.

* có lời mời kết bạn mới, được gửi tới sau 0 giờ ngày hôm qua, ảnh nền là một chàng trai tóc xoăn miệng méo mó cười lưu manh, không cần xem ghi chú cũng biết đó là ai.

Lâm Tri Ngôn ấn chấp nhận, chủ động nhắn tin: [Lạc Nhất Minh đúng không?]

Lạc Nhất Minh nhanh chóng trả lời: [Là tôi, mãi mới nhận được thông báo đồng ý kết bạn.]

[Thật ngại quá, tối hôm qua tôi đi ngủ sớm.]

Lâm Tri Ngôn nhìn đồng hồ báo thức trên điện thoại: [Anh cũng dậy sớm quá nhỉ.]

Lạc Nhất Minh: [Tôi là thức suốt đêm không ngủ chơi trò chơi. Nói chuyện chính đi, tôi chuyển cho cô năm nghìn tệ, cô chuyển lại cho người bạn hôm qua của cô. Tôi đã hỏi người khác rồi, số tiền này đủ để sữa chữa vết lõm trên cửa xe của cô ấy.]

Chuyện liên quan đến tiền dù sao cũng khá mẫn cảm, Lâm Tri Ngôn nhắn lại sáu dấu chấm, không dám tự quyết định.

Lạc Nhất Minh gửi một biểu tượng cảm xúc không nói nên lời: [Vậy cô cho tôi * của bạn cô đi, tôi gửi trực tiếp cho cô ấy là được đúng không?]

Lâm Tri Ngôn do dự một lúc: [Anh chờ chút, để tôi hỏi thử cô ấy đã.]

Lâm Tri Ngôn mở * của Lăng Phi, kể sơ qua về tình huống.

Lăng Phi dậy sớm để vẽ bản thảo, nhìn thấy tin nhắn suýt nữa bị sặc cà phê, ngón chân gẩy đất, dường như hồi ức đã chết lại bắt đầu công kích chính mình.

Lăng Phi: [Tớ không kết bạn! ! ! Đừng gửi danh thiếp của tớ cho anh ta, tớ không thiếu tiền!]

Lâm Tri Ngôn chuyển lại lời cho Lạc Nhất Minh: [Cô ấy nói không kết bạn, cô ấy không thiếu tiền.]

[Tôi thấy cô ấy đang chột dạ, không dám đối mặt với tôi.]

Lạc Nhất Minh kiên trì: [Mặc dù tôi không phải thanh niên năm tốt gì đó nhưng cũng không chiếm hời từ con gái, số tiền này nhận hay không là chuyện của cô ấy, tôi vẫn phải gửi.]

Lăng Phi phát điên: [Tớ không cần! Tiền của tên xấu xa, mau biến đi biến đi!]

Lâm Tri Ngôn bị kẹp ở giữa làm cái máy chuyển tin, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập.

Cô dụi mắt, nói với Lăng Phi: [Truyền lời như vậy rất bất tiện nha Phi Phi, hay là hai người nhường nhau một chút, tớ lập một nhóm rồi cả hai vào nói rõ ràng rồi giải tán?]

Sau một lúc lâu, Lăng Phi miễn cưỡng nói: [Vậy cũng được.]

Lâm Tri Ngôn nhanh chóng tạo cuộc trò chuyện nhóm, Lạc Nhất Minh: [? ? ?]

Lâm Tri Ngôn: [Lăng Phi, anh Lạc, hai người nói chuyện trực tiếp trong nhóm đi, như vậy tiện hơn.]

[OK.]

Lạc Nhất Minh chuyển khoản năm nghìn cho * của Lăng Phi, ghi chú: Cô cầm đi sửa xe đi.

“Vãi! Giọng điệu gì vậy?”

Lăng Phi từ chối nhận, cũng đáp lễ chuyển khoản lại 250 đồng, ghi chú: Cầm đi chữa não của anh đi.

Lạc Nhất Minh: [? Cô nói kháy ai thế? @Cô gái nghiện lên mạng không biết tên.]

Lạc Nhất Minh: [Chuyển khoản cho cô gái nghiện lên mạng không biết tên 6000 tệ, ghi chú: Số tiền còn lại cầm đi luyện kỹ năng lái xe đi.]

Lăng Phi: [Chuyển khoản 6000 tệ cho Nhất Minh kinh người*, ghi chú: Tôi đánh anh dễ như trở bàn tay, cái đồ kỳ tích của y học!]

*Nhất Minh kinh người: gáy một tiếng khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc

Lạc Nhất Minh: [Chuyển khoản cho Cô gái nghiện lên mạng không biết tên 6000 tệ, ghi chú: Đấy là chuyện của tôi, cô thích thể hiện lắm à?]

Lăng Phi: [Ai mà chẳng biết đập tiền? Nếu đã có lòng thật chi bằng thành khẩn xin lỗi đi.]

Lạc Nhất Minh: [Đều do cô tự chuốc lấy, vì sao tôi phải xin lỗi? Cho cô tiền sửa xe đã là tôi tốt bụng rồi.]

Lăng Phi: [Chuyển khoản 6000 tệ cho Nhất Minh kinh người, ghi chú: Anh làm ồn đến sau gáy tôi rồi, chó tóc xoăn.]

Lạc – chó tóc xoăn – Nhất Minh: [Được được được, chơi công kích người khác đúng không?]

Lâm Tri Ngôn: Chỉ số thông minh của hai người này công lại có được năm tuổi không, sao cãi lộn ầm ĩ như vậy?

Cô nhắn hai câu hòa giải vào trong nhóm, sau đó rời giường tới phòng tắm rửa mặt.

Năm phút đồng hồ sau, cô cắn bàn chải đánh răng cầm lấy điện thoại, nhất thời bị bản ghi chép chuyển khoản bay đầy màn hình làm mù mắt, ngón tay lướt một cái, vậy mà không lướt hết được.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Ngôn thấy có người đập tiền cãi nhau trong nhóm * như thế, mỗi lần chuyển khoản đều đi kèm một câu “Nhiệt tình ân cần thăm hỏi”, tính thử thì hai người chuyển đi chuyển lại phải tới hơn một trăm ngàn.

Dù cô không hiểu nhưng lại rất bàng hoàng.

Lâm Tri Ngôn: […]

Lâm Tri Ngôn: [Tôi liều mạng với hai kẻ có tiền!]

Hai học sinh tiểu học trong nhóm gay gắt như nhau, khó khăn lắm mới yên tĩnh, Lâm Tri Ngôn thu dọn đồ đạc ra ngoài ngồi tàu điện ngầm.

Ngày hôm qua cô không tới nhà họ Hoắc phụ trách tắm rửa, cô Hoắc nhịn thêm một buổi tối không tắm, khó tránh khỏi lại nổi giận. Hộ lý không ngăn nổi nên sáng sớm đã gửi tin nhắn cho Lâm Tri Ngôn xin giúp đỡ.

Từ chỗ tàu điện ngầm lên biệt thự trên đỉnh núi còn cần mười phút đi xe, nhà họ Hoắc ân cần phái tài xế đến đón ở cửa tàu điện ngầm, Lâm Tri Ngôn đến sớm hơn thời gian đã hẹn nửa tiếng.

“Cô Nana vẫn đang ngủ, cô ngồi đây một lúc đi.” Quan Thiến rón rén đóng cửa, nhẹ giọng tiếp đón cô.

Lâm Tri Ngôn ra hiệu “OK”. Tắm vào sáng sớm chủ yếu là để nâng cao tinh thần tỉnh táo nhưng chi tiết quy trình lại tập trung vào những chỗ khác, cô ngồi xuống đặt túi xách xuống, lấy bản ghi chép liên quan đến công việc ra.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất rộng rãi vừa khéo, mặt cỏ được cắt tỉa rất gọn gàng, cây tường vi đã qua thời kỳ nở hoa, cây thông trắng Nhật bản ở góc tường cao chót vót, xanh biếc lại có phần không thích hợp với trời mùa thu.

Lâm Tri Ngôn khép sổ ghi chép lại, đứng dậy hoạt động gân cốt, nghiêng đầu đánh giá hàng tủ sưu tầm sắp xếp nối thẳng lên trần nhà.

Bên trong các khối rubik sắp xếp chỉnh tề, đồ sộ, cái lớn nhất phải hai tay mới có thể cầm được, nhỏ nhất thì chỉ bằng cái móng tay, từ đen trắng đến màu sắc diễm lệ, từ hình vuông quy củ đến những hình không theo quy tắc nào cả, chất liệu gỗ cũng khác biệt… Lâm Tri Ngôn khom lưng đến gần, thậm chí ở nơi gần nhất phát hiện một khối rubik biến dạng được làm từ đá quý mờ ảo.

“Thích cái nào?”

Một âm thanh trong trẻo vang lên phía sau, Lâm Tri Ngôn đột nhiên đứng dậy, giống như con thỏ bị giật mình.

Hoắc Thuật đưa tay đỡ cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay dán lên da, rồi tách ra ngay lập tức.

“Xin lỗi, tôi làm cô sợ rồi sao?”

Trên cổ anh khoác khăn mặt, mái tóc ẩm ướt xõa trên lông mày, tươi tỉnh sáng ngời, tinh thần phấn chấn.

Hoắc Thuật hẳn là vừa mới tập thể dục xong, mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, thoải mái, chất liệu tối màu dán sát vào người phác họa lên hình dáng cơ ngực rắn chắc, tay áo xắn tới khủy tay, lộ ra một đoạn cánh tay dài, rắn chắc. Bên trong chiếc quần rộng thùng thình còn có một lớp quần màu đen bó sát người, lộ ra vẻ hai đùi thẳng tắp lại thon dài.

Trong đầu Lâm Tri Ngôn đột nhiên nhảy ra một từ ngữ học được từ Lăng Phi: “Trai manga*.”

*Trai manga: từ thịnh hành trên mạng, chỉ anh chàng đẹp trai như bước ra từ trong truyện tranh. Người đàn ông đẹp trai giống như tranh vẽ, để mà hình dung thì bề ngoài vô cùng tuấn tú, nam tính.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Bé Câm Ấy (Full)
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...