Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Bé Câm Ấy (Full) – Chương 10

Cô Bé Câm Ấy (Full)

Tác giả: Bạch Mêu
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoắc Y Na nằm trong bồn tắm mát xa sôi ùng ục, gương mặt bị hấp hơi nên ửng đỏ, cuối cùng cũng trông có sức sống hơn một chút.

Lâm Tri Ngôn hỏi cô ta ngâm chân lâu có bị ngứa không, nhưng cô ta không chịu lên tiếng, chỉ vuốt ve Chuyển Phát Nhanh hai cái khi nó đi tới.

Lâm Tri Ngôn buông máy sấy ra, dùng kẹp vén gọn mái tóc sau khi tắm rửa và sấy khô của Hoắc Y Na lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai của cô ta.

[Đúng là tôi đã từng than phiền, tại sao có nhiều người dùng loại thuốc này như thế mà người trúng độc rồi mất thính lực lại là tôi.]

Hoắc Y Na mất kiên nhẫn, không hiểu con nhỏ câm điếc này lại muốn nói mấy lời vô bổ gì nữa đây.

[Nhưng chính vì không nghe thấy tiếng động ồn ào nên sức tập trung của tôi rất mạnh. Tôi có thể tĩnh tâm quan sát những việc nhỏ không ai để ý, cũng nhạy cảm với việc nắm bắt trạng thái cảm xúc hơn người bình thường. Học sinh của tôi còn nói, thủ ngữ của tôi xinh đẹp như đang khiêu vũ…]

Trong mắt Lâm Tri Ngôn chứa đựng ánh sáng cùng với một chút hãnh diện: [Cô xem, tôi khiếm khuyết như vậy nhưng vẫn có rất nhiều ưu điểm mà?]

“…”

Cuối cùng Hoắc Y Na cũng hiểu, Lâm Tri Ngôn đang đưa ra câu trả lời thuyết phục cho lời chất vấn của cô ta khi ở dưới sườn dốc kia: “Cô cũng là người khiếm khuyết, đáng lẽ phải hiểu tôi mới đúng chứ!”

Bởi vì thấu hiểu nên mới cố gắng muốn kéo cô ta ra khỏi vực sâu của bản thâm.

“Gì vậy chứ…”

Hoắc Y Na bật cười ra tiếng, hai mắt ửng đỏ: “Có đôi khi tôi thật sự rất hâm mộ cô, hóa ra làm một kẻ đần độn cũng có thể sống thoải mái như vậy.”

“?”

Lâm Tri Ngôn nhướn mày, nói ai là đần độn hả?

Hoắc Y Na hít mũi một cái, nhìn về phía Chuyển Phát Nhanh vẫn đang yên lặng dựa người vào bồn tắm: “Sau này cô có đưa chó tới nữa không?”

Cô ta đã chấp nhận chờ đợi “sau này”, đây là chuyện tốt.

Lâm Tri Ngôn suy nghĩ trong chốc lát rồi đánh máy chuyển đổi giọng nói: [Nếu sau này cô muốn gặp lại nó thì có thể đến cô nhi viện Hoa Thạch Nhai bất cứ lúc nào.]

“Hả? Dẫn nó tới tìm tôi không được à? Cô muốn lừa tôi ra ngoài thì có!”

Lâm Tri Ngôn chớp mắt đầy vô tội, vẻ mặt như muốn nói “Ấy, bị cô phát hiện rồi.”

Cô biết, cô Hoắc kiểu gì cũng sẽ “mắc câu.”

Khi Lâm Tri Ngôn kết thúc công việc, ráng chiều nơi chân trời đã bị màn đêm nhuộm màu xanh tím ảm đạm, lúc này trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Hoắc Thuật ngồi dựa vào ghế, tay lướt máy tính bảng, trên bàn trà chất đầy những cuốn sách dày cộp, toàn tiếng Anh, đầy những thuật ngữ chuyên ngành tối nghĩa và khó hiểu.

Anh chàng tóc quăn hôm đụng xe cũng ở đây, đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha, tay xoay chìa khóa xe, nói liên thiên với Hoắc Thuật.

“Mấy hôm nay em bận tụ tập với bạn bè, biết anh không thích mấy chuyện hư hỏng này nên em cũng không phiền anh. Nhưng mà nếu mấy bà chị của em có hỏi, anh cứ nói em đi theo anh làm việc, tuyệt đối đừng lỡ miệng đấy!”

Hoắc Thuật từ chối cho ý kiến.

“Ha ha, cảm ơn anh trai!”

Anh chàng tóc quăn nở nụ cười khả ố rồi chuyển chủ đề: “Đúng rồi, em nghe nói mấy lão già cổ hủ luôn kiếm chuyện kia không bị bệnh tim phải nhập viện, thì cũng làm phụ nữ thân bại danh liệt, tất cả đều chuyển nhượng cổ phần rời khỏi công ty… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoắc Thuật lạnh nhạt đáp: “Không biết. Em có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác từ khi nào vậy?”

“… Ôi, không tò mò mới là lạ! Có lẽ bọn họ đã làm gì đó khuất tất rồi tự chuốc họa vào thân.”

Anh chàng tóc quăn liếc trộm Hoắc Thuật, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh, lần trước em phá hư xe anh rồi đúng không? Vừa khéo là gần đây có chiếc xe mới, là sinh viên xuất sắc ở Cao đẳng kỹ thuật nghề Ngũ Đạo Khẩu* của em thiết kế, hàng nội địa trăm phần trăm từ trong ra ngoài, hiếm lắm đó! Cả nước chỉ có chiếc này, hôm nay lái đến đây cho anh, à, dừng ở ngoài sân, anh cứ lấy mà dùng!”

*Biệt danh cư dân mạng đặt cho Đại học Thanh Hoa.

“Miễn đi.”

“Sao anh lại không muốn? Không phải anh chê xe em là đồ trong nước đó chứ? Nếu đúng là vậy thì em phải phê bình anh, anh không thể đi du học mấy năm về rồi xem thường hàng nội địa được, người trong nhà chúng ta mà quên gốc gác là đáng bị đánh!”

“Đầu tiên, anh rất yêu nước.”

Hoắc Thuật không hề liếc nhìn lấy một cái: “Thứ hai, nếu chú biết em lấy chiếc xe có ý nghĩa kỉ niệm như thế ra tặng lung tung cho người khác, có lẽ người bị đánh là em đấy.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Yên tâm đi, ông Lạc không nhỏ nhen vậy đâu! Nhưng mà em nói chứ, chiếc bốn bánh mà anh đang đi quá bình thường, lái ra ngoài sợ người ta cười cho!”

Anh chàng tóc quăn giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hoắc Thuật, lau mấy giọt nước mắt vì cười rồi đứng dậy, đúng lúc trông thấy chó nghiệp vụ đứng ở hành lang chỗ Lâm Tri Ngôn, anh ấy “ồ” lên một tiếng.

“Cô nào đấy? Anh không có nghĩa khí gì hết, lại còn lén giấu người đẹp!”

“Đừng nói mò, cô Lâm là người giúp đỡ tắm rửa được mời đến để chăm sóc Y Na.”

Anh chàng tóc quăn cũng không rõ người giúp đỡ tắm rửa là gì, chỉ nhướn mày lẩm bẩm một câu: “Cô nhóc quá xấu xa, còn nghe lén anh với em nói chuyện. Ấy… Sao tôi trông cô hơi quen?”

Lâm Tri Ngôn thấy hai người đang nói chuyện hăng say nên không lên tiếng làm phiền. Đoán anh chàng tóc quăn phàn nàn về mình nên cô bèn giơ tay áp sát tai, xua tay ý muốn nói mình không nghe được.

Sau khi nhìn thủ ngữ quen thuộc, anh chàng tóc quăn vỗ tay một cái rồi nói: “Tôi nhớ ra rồi! Cô nhóc câm điếc hôm trước tôi đụng trúng đây mà!”

Khóe mắt Lâm Tri Ngôn khẽ giật, cố gắng giữ nguyên nụ cười trên môi.

[Tôi tên Lâm Tri Ngôn, không phải cô nhóc câm điếc.]

Cô gõ chữ trên điện thoại, sau đó đưa ghi chú đến trước mặt anh chàng tóc quăn.

“Được, tôi nhớ rồi.”

Lạc Nhất Minh quan sát Lâm Tri Ngôn với vẻ thích thú, hất cằm nói rất tự nhiên: “Lạc Nhất Minh, Lạc trong lạc đà, Nhất Minh trong một tiếng hót làm kinh động lòng người.”

Hai người cứ thế trở nên quen biết, Hoắc Thuật ký tên lên đơn phục vụ, vẫn là nét bút mạnh mẽ và phóng khoáng ấy.

Lạc Nhất Minh bên cạnh giả vờ chơi điện thoại nhưng cổ lại nghiêng sang, mắt liếc ngang muốn nhìn lén.

Hoắc Thuật liếc mắt, Lạc Nhất Minh lập tức ngồi ngay ngắn, làm bộ đi ra ngoài.

Hoắc Thuật đứng dậy chủ động nói: “Trời tối rồi, để tôi đưa cô Lâm về.”

Lâm Tri Ngôn dẫn theo một con chó lớn rụng lông, sao dám làm phiền đến Hoắc Thuật?

[Không cần đâu, bạn tôi lái xe đến đón.]

Ngoài cửa sổ, một chàng trai tóc vàng mặc quần dù, đeo bông tai xuất hiện đúng giờ, uể oải tựa vào hàng rào sắt đợi người.

“Là bạn trai à?” Hoắc Thuật quan sát kỹ rồi hỏi.

[Bạn bè bình thường thôi, chúng tôi từng làm việc với nhau.] Lâm Tri Ngôn cười giải thích.

“Thế à.”

Hoắc Thuật dời mắt đi rất nhanh, anh nhấc hai túi nhỏ dựa bên thành sô pha lên rồi nói: “Trong nhà còn ít socola, cô Lâm mang về cho mấy đứa nhóc ăn.”

Túi giấy khá nặng, Lâm Tri Ngôn xua tay lịch sự từ chối.

Cô tuân thủ quy tắc rất nghiêm ngặt, không phải người nhận quà của người khác mà không có lý do.

Hoắc Thuật rũ mắt, tỏ ra buồn bã: “Tôi không biết nên làm sao để cảm ơn cô Lâm đã giúp đỡ Nana nên mới đưa một ít đồ ăn vặt, không phải cô Lâm chê đó chứ?”

Không có, không có!

Lâm Tri Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: [Công ty có quy định, không thể nhận quà của khách một cách bừa bãi được.]

Dù sao cũng mới nhận một bài học ở nhà bà Lưu nên cô không dám lơ là.

“Vậy coi như xin cô Lâm xử lý “đống rác” này thay tôi, như này sẽ không trái với quy định của công ty nữa chứ?”

Hoắc Thuật không cho Lâm Tri Ngôn cơ hội khước từ, từ tối nói: “Những đồ ăn vặt này dư thừa đối với tôi, nhưng lại là thứ bọn trẻ muốn, đưa đến nơi cần nhất mới có thể phát huy được giá trị của nó.”

Trước lời lẽ tha thiết như thế này, nếu Lâm Tri Ngôn từ chối nữa sẽ trở thành người cứng nhắc.

Cô đành phải nén sự thấp thỏm trong lòng mà nhận lấy, trong lòng suy nghĩ xem lần sau tặng lại quà gì mới được.

Hoắc Thuật lịch thiệp mở cửa cho Lâm Tri Ngôn, sau đó dựa người vào khung cửa một cách lười biếng, đưa mắt nhìn cô dẫn chú chó Golden Retriever đi ra khỏi sân, biến mất cùng chàng trai tóc vàng kia dưới ánh đèn đường.

Bóng đêm tăm tối, ánh mắt của anh lại sáng ngời.

Lâm Tri Ngôn mời Thành Dã Độ uống sữa trà, vừa trở lại nhà trọ đã nhận được tin nhắn của cô mình gửi đến.

Là định vị của một quán cơm kiểu Trung Quốc, hẹn Lâm Tri Ngôn 12 giờ trưa ngày kia đến ăn chung.

Lâm Tri Ngôn và gia đình nhà cô chú đã lâu không liên lạc, mối quan hệ cũng mờ nhạt, lịch sử trò chuyện * dừng ở giao thừa năm ngoái. Lúc này bà ta nói muốn giới thiệu cho cô một đối tượng… Là nam, ba mươi lăm tuổi, đã ly dị và dẫn theo một đứa bé tám tuổi, nói rõ muốn tìm một cô vợ chu toàn vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.

Lâm Tri Ngôn thật sự cảm thấy sợ hãi, cô nhíu mày từ chối: [Ngày kia cháu phải đi làm nữa, chắc không đến được.]

[Ngày kia là sinh nhật năm mươi tuổi của chú cháu, sao đến cả thời gian ăn bữa cơm với gia đình cũng không có? Em họ cháu cũng xin nghỉ nửa ngày, dù sao nhà cô chú cũng là người thân cuối cùng của cháu trên đời này, sau khi anh trai và chị dâu ra đi, bọn cô đã chăm sóc cháu một năm đấy.]

Năm đó, sau khi ba mẹ Lâm Tri Ngôn qua đời, sức khỏe bà nội yếu đi trước cú sốc đó, hơn nữa bà cảm thấy trẻ con ở thành phố mới có được điều kiện giáo dục tốt, nên lúc đó đã đưa Lâm Tri Ngôn cho gia đình con gái riêng nuôi, tiền sinh hoạt hàng tháng được trích từ tiền bồi thường tai nạn xe cộ của ba mẹ Lâm Tri Ngôn. Nhưng bà ta cũng có con gái cần chăm sóc nên mặc dù không đối xử quá ác độc với cô song cũng rất lạnh nhạt. Ngoài việc cho Lâm Tri Ngôn thêm một bộ bát đũa ra thì hầu như không quan tâm đến cô.

Lâm Tri Ngôn là người khiếm thính, sự chèn ép và lạnh nhạt vì ăn nhờ ở đậu đã khiến thể chất và tinh thần cô xuất hiện một số vấn đề. Hơn một năm trôi qua, tình trạng tai cô không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp mà còn gần như mất hẳn năng lực ngôn ngữ.

Lâm Tri Ngôn vẫn nhớ ánh mắt đau lòng đến mức tan vỡ của bà nội khi nhìn thấy cô vừa gầy vừa ngốc nghếch.

Chiều ngày hôm đó, bà cụ đưa cô về ngôi nhà cũ ở khu phố cổ, từ đó chuyện ăn ở của cô không còn nhờ vả ai nữa.

Bây giờ, bà ta lại lấy chuyện “ân tình” năm đó ra để nói, Lâm Tri Ngôn chợt cảm thấy phiền muộn.

Đang nghĩ ngợi xem nên trả lời thế nào, * lại có thông báo đến.

Lâm Tri Ngôn nghĩ cô mình tiếp tục cằn nhằn nên cúi đầu xem không mấy vui vẻ, nhưng lại nhìn thấy một bức ảnh đại diện nằm ngoài dự đoán.

Shu: [Cô Lâm, bụng còn đau không?]

Tâm trạng Lâm Tri Ngôn trở nên thoải mái hơn, cô treo túi vải bố ra sau cửa, vừa thay giày vừa trả lời: [Đỡ nhiều rồi! Không cúi người thì không đau.]

Shu: [Nếu được thì nên chườm nước đá, cố gắng đừng để dính nước, 24 tiếng sau đổi thành chườm nóng.]

Shu: [Khó chịu thì ăn một viên kẹo, có thể thư giãn tinh thần.]

Đây là lời mà cô đã từng “nói” với anh vào mấy ngày trước, khi cô cho Hoắc Thuật viên socola.

Lâm Tri Ngôn nhìn hai túi đồ ăn vặt treo trên cửa tủ giày, sau đó xỏ dép lê ngồi xếp bằng trên ghế, đáy mắt chợt hiện ý cười.

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Không thành vấn đề. jpg]

Shu: [Ngày mai cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày kia tôi sẽ cho lái xe đến đón cô Lâm, cô có tiện nói địa chỉ không?]

Ngày kia à…

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Ngày kia tôi có việc bận, không đến hỗ trợ tắm rửa được. [rơi lệ ]]

Shu: [Cô có tiết à?]

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Không phải, tôi muốn đi lấy máy trợ thính đã sửa xong, giữa trưa còn phải đến ăn sinh nhật chú nữa.]

Shu: [Ra thế, vậy chúc cô Lâm đi chơi vui vẻ.]

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Bị ép buộc đó, chắc chắn không vui vẻ! Khéo lại mai mối cho tôi một người đàn ông kỳ lạ.]

Lâm Tri Ngôn gửi tin nhắn đi mới bừng tỉnh, mình kể với Hoắc Thuật mấy việc này làm gì?

Cô không có bạn bè khỏe mạnh bình thường, cũng không bao giờ quá thân thiết với người mới quen, có lẽ trò chuyện với Hoắc Thuật rất dễ chịu nên dần dần cảm thấy gần gũi.

Lúc chuẩn bị thu hồi thì tin nhắn của Hoắc Thuật đã gửi đến.

Shu: [Quán cơm ở đâu?]

Lâm Tri Ngôn không nghĩ nhiều mà báo tên quán.

Shu: [Cô cứ yên tâm, không có việc gì đâu.]

Cũng đúng, cô nên đối mặt với mọi chuyện, trả hết món nợ này sớm một chút cũng tốt.

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Được!]

Shu: [[Hồng bao] Vậy chúc cô Lâm ngủ ngon.]

Lâm Tri Ngôn chần chờ một lát mới ấn mở hồng bao. 200 tệ, dù là tiền boa hay tiền thuốc men cũng là một con số bình thường so với giá thị trường.

Con thỏ không thích ăn củ cải: [Cảm ơn anh, ngủ ngon!]

Lâm Tri Ngôn vừa ngả lưng lên ghế số pha, đổi tư thế nằm ngửa, mắt vẫn nhìn giao diện cuộc trò chuyện của hai người.

Nỗi phiền muộn trong lòng cô đã vơi đi nhiều, lúc này tất cả cảm xúc đều lắng đọng lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ấn mở khoảnh khắc của Hoắc Thuật.

Khoảnh khắc của anh rất sạch sẽ, chỉ đăng hai bài cố định vào giao thừa hàng năm. Ảnh đính kèm thường là công trình kiến trúc tiêu biểu của các trường đại học và cao đẳng nước ngoài, đôi khi là trường bắn hoặc trường đua ngựa.

Nhưng không hề có một bức ảnh lộ mặt nào, mặc dù nhan sắc của anh xuất sắc đến mức khiến người ta khó lòng quên được.

Đúng là một người bí ẩn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Bé Câm Ấy (Full)
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...