Có bản lĩnh thì cứ nhịn đi – Chương 10: REN, LƯỚI VÀ KHOẢNG TRỐNG
Có bản lĩnh thì cứ nhịn đi
Ba tiếng sau, Tống Già Mộc mới trở lại phòng.
Tống Khâm La tưởng "đồ nhanh" sẽ về sớm, ai ngờ mình bị t//r//ó//i trên ghế suốt ba tiếng đồng hồ!
Thuốc mạnh thật đấy. L//i//ế//m một cái mà bay tận ba giờ.
"Còn dám hạ thuốc nữa không?" Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc này cô mới thấy trên mặt, cổ và tay gã đàn ông này đầy vết trầy xước.
Vết cào, móng tay phụ nữ...
Xem ra "trận chiến" vừa rồi k//ị//c//h l//i//ệ//t lắm.













