Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Ấy Thật Mềm – Chương 75

Cô Ấy Thật Mềm

Tác giả: Kim Họa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

Không ai nói vấn đề này trước mặt Khương Từ mang thai 8 tháng.

Cô hiển nhiên không biết mẹ cô đã làm gì dì hai, làm Kiều Doãn Yên cười như không cười nói: “Mẹ cô quả nhiên là cao thủ của giới giải trí, rất lợi hại.”

Lời này, trong tối ngoài sáng đều mang ẩn ý.

Mọi người trong xã hội thượng lưu ở thành phố s, giới nhà giàu và người địa phương không giống nhau.

Mặc dù những người phụ nữ đó muốn mang thân phận hào quang chen chân vào vòng, nhưng rất ít người có thể thành công gả vào gia đình giàu

có, dù có thủ đoạn cao minh lấy được thì phẩm giá của người phụ nữ đó cũng bị phá vỡ.

Giống thiên kim tiểu thư Kiều Doãn Yên, trong lòng khẳng định sẽ khinh thường những sao nữ đòi đàn ông nhà, xe, nhẫn kim cương.

Cô lúc này ngồi ưu nhã trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nói.

Khương Từ nghe lọt tai, có vài phần thâm ý khác.

Bầu không khí trong phòng khách giằng co, ý cười trên mặt Khương Từ đình trệ nhìn người phụ nữ đối diện.

Khi cục diện sắp đổ bể, Đường Yến Lan bưng canh gà đi ra, đánh gãy: “Hai đứa đang nói gì vậy?”

Đôi mắt đen nhánh của Khương Từ vẫn nhìn Kiều Doãn Yên như cũ, khuôn mặt tươi cười trở lại, lại nói với mẹ chồng: “Em dâu nói mẹ con rất lợi hại, con nghe không hiểu, muốn em dâu giải thích một chút.”

Cô kêu Kiều Doãn Yên nói rõ trước mặt Đường Yến Lan, chính mình không quanh co hay né tránh điều gì.

Nếu Kiều Doãn Yên không đưa ra một lời giải thích hợp lý để Khương Từ tiếp thu hiển nhiên sẽ không thể ứng phó với Đường Yến Lan.

“Cái gì lợi hại?” Đường Yến Lan hỏi.

Khuôn mặt dịu dàng của Kiều Doãn Yên vẫn tươi cười nhưng hai tay đã bóp chặt hai đầu gối, bị gia đình giáo dục thành một người không được nói ra những lời không tốt, cô đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ: “Mẹ, con nghe nói mẹ chị dâu xuất thân ở nông thôn, không có bối cảnh, dựa vào chính nỗ lực của bản thân đạt nhiều thành tựu làm người khác bội phục.”

Người bình thường không thể kiếm 100 vạn, nhưng duy nhất Từ Uyển Nghi có bản lĩnh từ một người bình thường thành một nữ thần cao quý.

Đó là ý của Kiều Doãn Yên, cô đã cấp đủ thể diện cho Khương Từ, lý do thoái thác cũng không mắc sai lầm.

“Chị dâu cũng là một phú nhị đại thực thụ, cha dượng lúc trước của chị dâu mấy ngày trước gặp ba con ở tiệc rượu có nhắc vài lời về mẹ chị ấy.”

Mọi người đều biết Từ Uyển Nghi đã từng kết hôn năm lần, mấy lần nháo loạn với chồng cũ.

Lúc đó trên mạng dậy sóng, trong miệng cha dượng sẽ nói gì, chắc chắn không phải lời hay.

Đường Yến Lan không tiếp tục hỏi, dừng câu chuyện tại chỗ.

Bà đưa canh gà cho Khương Từ, nói: “Uống khi còn nóng.”

Khương Từ mỉm cười, duy trì dáng vẻ bên ngoài, lại nhẹ nói với Kiều Doãn Yên một câu: “Khả năng ăn nói của em dâu cũng làm người khác bội phục.”

Kiều Doãn Yên tiếp tục cười.

Bất quá thực mau, liền nghe thấy Khương Từ chuyện vừa chuyển: “Em dâu tốt như vậy, nói vậy bà thông gia khẳng định đã đặt kỳ vọng cao với em, không giống mẹ chị, bà ấy trước nay không nghĩ chị sẽ gả cho Phó Thời Lễ,

cũng may lúc trước anh ấy chân thành ngỏ lời muốn cưới chị nên mẹ chị mới yên tâm giao chị cho Phó Thời Lễ.”

Lời này còn có một ý nghĩa khác, lời ngầm nói rõ chính là: Ba mẹ cô cho cô một xuất thân tốt, cô năm đó còn không phải đuổi theo vội vàng muốn gả cho Phó Thời Lễ sao? Kết quả anh tình nguyện không mặn không nhạt kéo dài mấy năm cũng không muốn kết hôn với cô.

Đến chỗ tôi, anh ấy ngược lại còn lừa tôi vào cửa Phó gia.

Khương Từ sau khi nói xong, thay vì nhìn sắc mặt hơi cứng ngắc của Kiều Doãn Yên, cô lại mỉm cười với Đường Yến Lan: “Cũng may, Phó Thời Lễ cưới chị chị mới không bỏ lỡ một người mẹ chồng tốt như vậy.”

Đường Yến Lan nghe ra chút ý tứ, lại không tham gia vào mục đích cuộc nói chuyện của hai con dâu.

Thái độ bà vẫn ở giữa, đối với thiện chí của Khương Từ vừa lòng, đắc ý: “Thời Lễ và Đình Ngạn chọn vợ, mẹ tuy rằng không có con gái nhưng lại có hai cô con dâu hiếu thuận.”

Tâm tình Khương Từ thoải mái không ít, uống canh gà.

Cô không hỏi Kiều Doãn Yên mẹ mình đã làm gì dì hai.

Hỏi, cũng nghe không ra tốt xấu từ miệng người phụ nữ này.

Bữa tối ăn ở chỗ Đường Yến Lan, sau khi ăn xong, cô đứng dậy sang nhà mẹ bên cạnh đi dạo, bình thường việc này đều là Phó Thời Lễ đi cùng bồi cô, tối nay anh muốn ở lại công ty tăng ca, Khương Từ đành phải tự đi một mình.

Khi đi dạo ngoài sân, cô không ngờ Sầm Tiểu Mạn sẽ gọi điện thoại tới.

Người phụ nữ này ngay từ đầu đã có thái độ thù địch không giải thích được với cô.

Khương Từ dường như chưa cùng ở chung mộtchỗ với Sầm Tiểu Mạn, khi trả lời điện thoại trong lúc nhất thời cũng không nghe ra là ai gọi.

Sầm Tiểu Mạn không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Khương Từ, mẹ cô nói với mẹ chồng tôi ba chồng tôi nuôi tiểu minh tinh bên ngoài, cô biết sự thật không?”

Khương Từ đi mệt, ngồi xuống băng ghế trên con đường lát đá cuội, gió nhẹ thổi tới rất thoải mái, cô nheo mắt nói: “Cô nói lại lần nữa.”

Sầm Tiểu Mạn ở trong điện thoại nói lại: “Mẹ cô biết ba chồng tôi nuôi tiểu minh tinh bên ngoài, cô biết không?”

“Ồ, không biết.

”Khương Từ nói.

Sầm Tiểu Mạn phản ứng lại, cảm thấy mình bị lừa, tức giận dậm chân nói: “Khương Từ, mẹ cô nói phải chịu trách nhiệm, chuyện từ miệng bà ấy nói ra làm mẹ chồng tôi cả ngày nghi thần nghi quỷ, động tí lại che ngực khóc lóc, ôm chồng tôi khóc đến choáng váng.”

Cho nên? Kiều Doãn Yên nói chính là việc này?

Khương Từ đại khái cũng đoán được, nhấp môi nói: “Chẳng trách gần đây dì hai không đến nhà tôi, hoá ra là bận việc nhà.”

“Cô ——” Sầm Tiểu Mạn dậm chân lần nữa cho hả giận.

Cô lúc trước ôm ý niệm xem kịch vui, miệng chê cười Khương Từ cả ngày phải chịu đủ sức tàn phá của mẹ chồng mình, bây giờ lại đến lượt cô, tuy rằng không niệm muốn sinh thêm, nhưng lại khiến cô cười không nổi mà khóc cũng không xong.

“Khương Từ, mẹ cô nói nửa chừng là có ý gì, ba chồng tôi bên ngoài rốt cuộc có con riêng không?”

Sầm Tiểu Mạn hỏi Khương Từ không trả lời được.

Cô nhìn xe Phó Thời Lễ từ xa lái vào, không muốn nói nhiều lời với Sầm Tiểu Mạn.

Cơn gió thoảng qua, Khương Từ ngồi ngoài đình viện ngắm hoàng hôn.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, sợ doạ sợ thai phụ nên không ấn còi, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt tuấn mỹ, bàn tay thon dài của anh đặt trên vô lăng, quay đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn Khương Từ: “Người phụ nữ mang thai con ai đây, sao lại bị ném ở đây?”

Khương Từ ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, mím môi không lộ ra chút ý cười nào.

Phó Thời Lễ tan làm đến đón cô, thấy cô ngồi bất động, tư thế bình tĩnh cũng không vội thúc giục, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng: “Anh nhặt em đi được không?”

Khương Từ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ biểu tình nhàn nhạt.

Cô đỡ eo đứng dậy, đi vào biệt thự.

Phó Thời Lễ chậm rãi lái xe đi phía sau cô.

Hai người một trước một sau trở về, chờ khi người đàn ông xuống xe, chân dài sải bước mấy cái đã đuổi kịp cô.

“Sao em không nói chuyện với anh?”

Anh tự nhận hôm nay khi đưa cô đến đây, anh không hề làm cho cô tức giận.

Sao bây giờ lại không để ý anh?

Khương Từ hơi khựng lại, nhìn Kiều Doãn Yên từ cửa biệt thự đi ra, cử chỉ khéo léo, khi đến gần ánh mắt cũng không thèm nhìn Phó Thời Lễ đến một cái.

“Tới đón người?”

“Ừ.” Phó Thời Lễ miễn cưỡng gật đầu chào hỏi.

Không cần giao tiếp nhiều, thân hình thon dài đứng bên cạnh Khương Từ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của mình.

Khương Từ nghiêm túc nhìn Kiều Doãn Yên tươi cười chậm rãi rời khỏi biệt thự.

“Cô ấy chọc em?” Phó Thời Lễ nhìn ra không khí vi diệu giữa hai người.

Khương Từ nhìn bộ dáng thẳng thắn của anh, cảm xúc chán nản trong ngực chậm rãi áp xuống, một lúc sau cô mới mở miệng: “Anh đi vào nói một tiếng với mẹ, em đi không được.”

Chỉ vài bước sao lại đi không được.

Biểu tình cô nói rõ không muốn nói chuyện với anh, Phó Thời Lễ nhìn thoáng qua, đi vào biệt thự chào Đường Yến Lan trước.

Qua vài phút, anh tay đút túi quần đi ra.

Dọc theo đường đi, Khương Từ ngồi trên ghế lái phụ đều nhắm mắt, yên lặng không nói chuyện.

Phó Thời Lễ lái xe được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.

Điều này làm cô mờ mịt mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn là cảnh đường phố, chưa về đến nhà.

“Sao anh lại ….”

“Anh thấy em tối nay tâm trạng không tốt, em có muốn xuống xe đi bộ một chút không?” Phó Thời Lễ mở miệng ngắt lời cô nói, ngón tay trắng nõn cởi hai viên cúc áo, tư thế này hiển nhiên muốn cùng cô kết thúc tâm trạng không tốt này mới về nhà.

Khương Từ cũng biết bản thân giận chó đánh mèo.

Nhưng sau khi mang thai, cảm xúc của cô không nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Nghĩ đến Kiều Doãn Yên, trong lòng Khương Từ có chút miễn cưỡng nói với anh: “Em không hợp ở chung với em dâu anh.”

Cô kể hết những lời đối chọi gay gắt với Kiều Doãn Yên trong phòng khách chiều nay cho Phó Thời Lễ nghe, Khương Từ cũng không thêm dầu thêm muối chỉ nói rõ sự thật.

“Nếu em không lầm, cô ấy có phải đang vũ nhục nhân cách của mẹ em? Em chính là dựa vào số tiền mẹ kiếm ở giới giải trí nuôi lớn, cảm thấy em kém cỏi, cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, nếu khinh thường em, về sau em có thể không cần người em dâu này không?”

Khương Từ tức giận, khóe mắt ửng đỏ, cô có thể nhẫn nhịn trước mặt Đường Yến Lan, nhưng nếu ở trước mặt Phó Thời Lễ còn muốn nhẫn nhịn, cô lấy chồng như vậy có cũng như không.

“Anh biết rồi, đừng tức giận.” Phó Thời Lễ sợ cô tức giận tổn hại cơ thể, anh vươn tay đặt lên bụng của Khương Từ, nhẹ nhàng an ủi cô và đứa nhỏ, đôi môi mỏng khẽ mở: “Anh sẽ gọi nói chuyện với Đình Ngạn, được không?”

Là anh trai, anh không thể gọi điện nói chuyện với người em dâu Kiều Doãn Yên này, nhưng anh có thể khiển trách em trai mình.

Khương Từ cứng đầu nhìn anh lấy điện thoại từ trong túi quần tây ra, trực tiếp gọi vào số Phó Đình Ngạn.

Lông mày Phó Thời Lễ cau lại, giọng nói đạm bạc nói chuyện một lúc với Phó Đình Ngạn, trong lời nói đơn giản chính là bảo anh nên về nhà quản vợ mình cho tốt.

Ban đầu Phó Đình Ngạn bối rối, sau khi hiểu rõ tình huống qua điện thoại xinh lỗi Khương Từ trước.

Phó Thời Lễ không có thời gian dây dưa với Phó Đình Ngạn, thấy mục đích của mình đã đạt được, ngón tay anh cúp điện thoại, cúi người về phía ghế lái phụ, dùng môi mỏng hôn lên khóe môi của người phụ nữ, giọng nói trầm thấp an ủi cô: “Đêm nay Đình Ngạn sẽ trở về nói cô ấy, đừng tức giận, ân?” Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của Khương Từ khá lên, ngữ khí sâu kín nói với anh: “Em xem như suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ Phó Thời Lễ anh cưới ai, sợ là trong lòng em dâu anh cũng cảm thấy khó chịu.”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Ấy Thật Mềm
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...