Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Ấy Thật Mềm – Chương 60

Cô Ấy Thật Mềm

Tác giả: Kim Họa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

------oOo------

Nguồn: EbookTruyen.Net

Group *: Sweet Candies

Trong phòng không bật đèn.

Thân thể mảnh mai của Khương Từ cuộn tròn dựa trên tấm cửa, mái tóc đen dài xõa ngang vai, che mất biểu tình trên khuôn mặt cô, giữ tư thế này đã lâu, không đứng dậy nổi.

Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồi dừng ở trước cửa.

Cốc cốc hai tiếng.

Khương Từ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, rất nhanh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc dễ nghe của người đàn ông truyền đến: “Mở cửa.”

Nước mắt nghẹn đã lâu, khi Phó Thời Lễ nói lập tức chảy xuống.

Nỗi ủy khuất nơi đáy lòng Khương Từ không kiềm chế dâng lên, nước mắt cũng theo đó chảy xuống má.

Cô vươn tay, dùng sức lau sạch, trong bầu không khí yên tĩnh này, cô dùng sức làm ngữ khí trong giọng nói của mình không khác thường: “Có thể cho em ở một mình một tiếng không.”

Truyện được đăng tải ở tài khoản wattpad “NhaThi1789”, wordpress “thithinguyen1789” và group * “ Sweet Candies ”.

Những web khác đều

là ăn cắp!!!!

Phó Thời Lễ trầm mặc vài giây, không gõ cửa nữa.

Lưng Khương Từ dựa vào tấm cửa, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi bên ngoài.

Bộ dáng cô bây giờ khóc lóc, chật vật xấu hổ đến mức không có cách nào ra ngoài gặp người khác, không cần soi gương cũng biết mắt cô bây giờ đỏ như con thỏ, sợ trước mặt Phó Thời Lễ không có chỗ nào giấu.

Chóp mũi Khương Từ cũng đỏ lên, lấy tay xoa má, trông không quá cứng đờ.

Lúc này, Phó Thời Lễ còn chưa rời đi, giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa truyền vào tai cô: “Khương Từ, thở từ từ.”

Cảm xúc hiện tại dao động, hô hấp dồn dập bán đứng bản thân.

Đây là phản ứng của Khương Từ, cô khắc chế mình lại, hàng lông mi xinh đẹp trên khuôn mặt tái nhợt của cô rũ xuống.

Phó Thời Lễ ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ cô điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Anh cúi đầu, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ.

Trong một giờ, cảm xúc của Khương Từ đã bình tĩnh lại.

Cô ngồi trên đất, đôi chân tê liệt, không còn sức để đứng lên.

Truyện được đăng tải ở tài khoản wattpad “NhaThi1789”, wordpress “thithinguyen1789” và group * “ Sweet Candies ”.

Những web khác đều là ăn cắp!!!!

Vì vậy, cô hơi quay đầu lại, qua cánh cửa nói với Phó Thời Lễ: “Em đã cãi nhau với mẹ em.”

“Ừ.” Phó Thời Lễ không giục cô mở cửa, đôi bàn tay thon dài đút túi quần.

Anh đứng đợi cô thật lâu trên hành lang, chưa từng bước thêm một bước, canh giữ trước cửa phòng Khương Từ, giọng nói trầm thấp nói với cô: “Ba mẹ và con cái chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, anh cũng đã từng cãi nhau với mẹ.”

Khương Từ hỏi anh: “Sao anh lại cãi nhau với mẹ?” “Sao lại không?”

“Cảm giác như anh đang dỗ em.”

Phó Thời Lễ cười nhẹ hai tiếng, nói cho cô: “Khi anh còn học cao trung, mẹ thường đưa Đình Ngạn đến trung tâm mua sắm.

Khi đó, mặc dù anh chủ động muốn đi cùng nhưng mẹ lại không cho anh đi.

Sau đó, anh mới biết vì bản thân không rõ phân rõ các màu son nên mẹ càng thích dẫn Phó Đình Ngạn đi cùng bà.”

Khương Từ vốn dĩ ban đầu thấy rất khổ sở, nhưng khi nghe thấy anh nói điều này lại nhịn không được mà khẽ cười.

“Có phải rất thảm không?” Phó Thời Lễ cố ý hỏi.

Khương Từ cắn môi nói: “Vậy khi đó anh ghen tị sao?”

“Thật ra cũng không phải ghen tị, chỉ là cảm thấy với lịch trình học tập dày đặc mãi mới có thời gian rảnh nhưng hiếu thuận của mình lại bị đối xử lạnh nhạt.”

Nghe vậy, Khương Từ vẫn muốn hỏi: “Sau đó mẹ chồng có mang anh đi không?”

“Không.”

Phó Thời Lễ trả lời: “Mẹ ghét bỏ anh không phân biệt được màu son lại không có khả năng trả tiền những thứ bà ấy mua, sao lại muốn mang anh đi?”

Khương Từ nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn cánh cửa phía sau, thành thật nói: “Cái này em biết, khẳng định anh muốn sau, này kiếm thật nhiều tiền để tặng mẹ những món quà đắt tiền.”

Mà cô lại không chịu được, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý quá kém.

Nếu mẹ cô nói như vậy, có khả năng cao cô sẽ không bao giờ đi mua sắm cùng mẹ nữa.

Phó Thời Lễ dùng ngữ khí an ủi dạy cô cách đối mặt với những cảm xúc tồi tệ đang mắc kẹt trong lòng: “Khương Từ, khi em gặp một điều gì đó khiến em hoang mang, đau khổ, nếu em thay đổi thái độ sẽ phát hiện mọi thứ có thể dễ dàng giải quyết.

Nếu thật sự thấy khó chịu thì có thể khóc, rơi nước mắt là quyền của phụ nữ, không phải là biểu tượng của phái yếu.”

“Có phải anh cho rằng em trốn trong phòng khóc không?”

Khương Từ cũng rơi hai giọt nước mắt xuống, nếu anh không xuất hiện, cũng không đến mức không nhịn được như này.

Trong xương cốt cô vốn dĩ nhạy cảm lại cứng đầu, không muốn thừa nhận chuyện mình khóc.

Phó Thời Lễ không trả lời cái này, dừng lại vài giây mới thấp giọng hỏi: “Có thể mở cửa không?”

Khương Từ rũ lông mi xuống, cảm thấy có chút do dự.

Nhốt mình trong cánh cửa, bị bóng tối bốn phía vây quanh cơ thể, sẽ có một loại cảm giác an toàn không thể giải thích được, khiến cô không muốn mở cửa.

Phó Thời Lễ tôn trọng cô, mở miệng nói chuyện một lần nữa: “Đêm nay anh ở biệt thự bên cạnh.”

Lần này, người đàn ông ngoài cửa đã rời đi.

Khương Từ nghe rõ tiếng bước chân đi xuống lầu, trong lòng không biết là thở dài nhẹ nhõm hay là gì, cảm xúc khó có tả, dùng ngón tay siết chặt lòng bàn tay.

Hết mười phút, cô đứng dậy, vì tê chân nên bước đi cũng có chút nghiêng ngả, đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài trời tối đen như mực, thân ảnh Phó Thời Lễ đã không còn nhìn thấy trong màn đêm.

Khương Từ đứng sau rèm cửa, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn về phía biệt thự bên cạnh.

Rất nhanh đã đến 10h tối.

Khương Từ đã nhốt mình trong phòng suốt ba tiếng đồng hồ.

Cô không ngủ, nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, lặng lẽ nhớ về hình bóng cao lớn, anh tuấn của người ba ruột mình.

Hai mươi năm.

Khương Từ đã quên gần hết dung mạo của ông, có đôi khi sợ bản thân sẽ không nhớ rõ.

Ấn tượng về ba cô khi còn nhỏ vẫn còn đó, trong đầu nhớ rõ sự tồn tại của ông là tràn ngập cảm giác an toàn trong tâm trí cô, ông có bờ vai rộng có thể đảm đương những việc quan trọng của đất nước.

Khi cánh tay cường tráng ôm cô vào lòng lại biểu lộ sự dịu dàng, ôn nhu của một người ba nên có.

Khương Từ cố gắng nhớ lại nhiều hình ảnh quá khứ hơn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhớ rõ ba đã nói với cô: ‘Ba không thể cho mẹ con những gì bà ấy muốn, nhưng sau này nhất định ba sẽ cho con những gì tốt nhất.’

Truyện được đăng tải ở tài khoản wattpad “NhaThi1789”, wordpress “thithinguyen1789” và group * “ Sweet Candies ”.

Những web khác đều là ăn cắp!!!!

Lúc đó cô nghe không hiểu, chỉ biết ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt cương nghị của ba, cười rất tươi.

Bây giờ Khương Từ đã trưởng thành, đôi khi cô sẽ cảm thấy hoang mang với những gì ba mình nói lúc trước.

Cho cô tốt nhất, là để lại tài sản sao?

Khương Từ không thể nghĩ ra, cô biết quá ít về ba mình, mẹ lại không bằng lòng nhắc đến một chữ nào về ông.

Nhiều năm trôi qua, có đôi khi cô không khỏi suy nghĩ.

Nếu ba cô còn sống, ônh có ủng hộ, động viên cô không?

Khương Từ cười, có chút tự giễu.

Đặt đôi tay trắng nõn lên bụng, nhỏ giọng thì thầm với đứa trẻ: “May mà con còn có ba, con may mắn hơn mẹ.”

Vừa dứt lời, cánh cửa khóa trái bị chìa khóa bên 5ngoài mở ra.

Khương Từ quay đầu, tầm mắt nhìn tới thân ảnh quen thuộc, cô nhanh chóng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt.

Từ Uyển Nghi đã nhìn thấy, này thật không có tiền đồ lại nằm trên giường khóc.

Bà đi vào, giọng điệu muốn tốt hơn lúc trước mấy lần: “Chẳng phải con ở dưới lầu phát giận sao? Khóc cái gì.”

Đối với việc mẹ cho rằng đang cãi nhau với cô, Khương Từ cũng không còn gì để nói.

Từ Uyển Nghi bước đến mép giường, kéo ghế ngồi lên.

Cảm xúc cáu giận của hai mẹ con đã nguôi ngoai.

Hiển nhiên kẻ quen cường thế lại có xu hướng chủ động buông bỏ thái độ.

Bà nhìn đôi mắt đỏ hoa của Khương Từ, bị tức giận không nhẹ: “Năm đó mẹ đang mang thai con vì sao vẫn đóng phim? Nếu mẹ không kiếm ít tiền để dành thì sau khi sinh con xong có thể có một miếng cơm ăn sao?” Khương Từ chậm rãi ngồi dậy, rũ đôi mi tinh xảo xuống, lệ ý hiện lên đáy mắt.

Từ Uyển Nghi nói: “Sau khi mẹ sinh con ra, mấy năm nay nếu mẹ không tạo dựng được tên tuổi trong giới thì bây giờ con chỉ là một người phụ nữ bình thường ở tầng cuối của xã hội.

Nếu có sắc đẹp, may mắn có thể kết hôn với người cùng tầng lớp.

Còn muốn kết hôn với Phó Thời Lễ, trở thành một đạo diễn nổi tiếng? Cũng đừng mơ.”

Nói cách khác, tất cả mọi thứ của Khương Từ đều được Từ Uyển Nghi cung cấp.

Mặc dù như vậy, Khương Từ vẫn không nhịn được nói, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Nhưng mà, con muốn là chính mình, không muốn trở thành đứa con gái xinh đẹp hoàn mỹ trong mắt mẹ.

Vì cái gì người có thể vì tranh đấu, trải qua giông tố hai mươi năm rồi bây giờ con nhất định phải chấp nhận sự an bài của người, trở thành bình hoa di động được đàn ông nuôi dưỡng ở nhà?”

Từ Uyển Nghi nhìn cô khóc, đôi lông màu tinh xảo nhíu lại, một lúc sau mới nói: “Mẹ là vì muốn tốt cho con.”

Khương Từ ngẩng đầu, ngước đôi mắt lưng tròng: “Mẹ, một câu vì muốn tốt cho con, không phải lý do tước đoạt quyền lựa chọn của con.

Con biết, con biết lúc trẻ mẹ đã trải qua quá nhiều khó khăn nên muốn đem những tiếc nuối của mình bù đắp cho con.

Chỉ là, con không phải bản sao, đúng không?”

“Khi còn nhỏ, con không thích búp bê Tây Dương, người lại tặng một phòng búp bê Tây Dương làm quà sinh nhật cho con.

Kỳ thật con lại thích chiếc kèn harmonica ba tặng riêng cho con.”

“Con không có năng khiếu khiêu vũ, người lại tìm một giáo viên dạy con khiêu vũ, còn cố tình thay bảo mẫu chăm sóc con đổi thành một người trẻ tuổi có khiến thức khiêu vũ cơ bản.

Suốt một năm đẫn đường để mong con có hứng thú với môn này.”

“Con ghét ăn đồ ngọt, người lại cho rằng cô công chúa nhỏ thích nhất là váy, búp bê Tây Dương và bánh ngọt.

Mỗi lần phim đóng máy trở về nhà, đều mang cho con một chiếc bánh kem vị matcha.

Con sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ, thật sự rất sợ, bằng không con sớm đã muốn nói, bánh kem vị matcha ăn nhiều thật sự không ngon.”

Khương Từ đem từng ủy khuất nói hết ra, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng.

Khác hẳn với vẻ bướng bỉnh không chịu khóc bình thường, cũng sắp lên chức mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc nói với Từ Uyển Nghi: “Con vẫn không thích thái độ người đối với Lý Diệp Na.

Rất nhiều lần, nhìn thấy hình ảnh hai người thân như mẹ con, con thấy rất hối hận nhưng lại chán ghét bản thân, rõ ràng ngay từ đầu là con đưa Lý Diệp Na về nhà.”

Mặc dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng mọi người con đều có bản nặng chiếm hữu đối với mẹ mình.

Khương Từ khóc, thở hổn hển, câu nói cuối cùng lại chạm đến trái tim Từ Uyển Nghi: “27 năm, con không muốn nghe người khác nói đây là con gái Ảnh hậu Từ Uyển Nghi.

Con nằm mơ cũng muốn có một ngày người đi ra ngoài, lúc người khác giới thiệu người, đầu tiên họ sẽ nói đây là mẹ đạo diễn Khương Từ.”

Đôi cánh của cô đã bị buộc quá lâu, cô muốn thoát ra.

Cô muốn thông qua những nỗ lực của bản thân, vào một ngày nào đó có thể khiến Từ Uyển Nghi tự hào nói với giới truyền thông: Con gái tôi là một người đạo diễn rất giỏi.

Khuôn mặt tinh xảo của Từ Uyển Nghi không còn bình tĩnh như trước.

Bà giơ bàn tay được bảo dưỡng đến cực hoàn mỹ lên, vỗ nhẹ vào lưng cô..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Ấy Thật Mềm
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ