Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Ấy Thật Mềm – Chương 57

Cô Ấy Thật Mềm

Tác giả: Kim Họa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

‘Anh chỉ cọ cọ, không đi vào’

Những lời này của Phó Thời Lễ trăm phần trăm dùng để gạt người.

Đã nếm qua mùi phụ nữ chẳng khác nào giống đàn ông nghiện thuốc lá, không bỏ được.

Trong phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, cảm giác ánh đèn không sáng lắm.

Cơ thể Khương Từ chìm vào đệm chăn mềm mại, cảm thấy chỗ nào cũng nóng bỏng.

Làn da trắng nõn như có như không tầng mồ hôi mỏng, thở hổn hển, theo bản năng nhịn không được muốn đẩy người đàn ông đang áp chế cô ra.

Phó Thời Lễ xoa mái tóc thơm thoang thoảng của cô, nhanh chóng phản ứng lại.

Trong đầu anh có ý đồ xấu xa, nhưng lại muốn khoác lớp áo quân tử giả nhân giả nghĩa, từng bước từng bước dụ dỗ cô gái trong lồng ngực, phả hơi nóng vào lỗ tai nhỏ của cô: “Đầu ngón tay của em chạm vào thắt lưng của anh? Thứ bên trong hơi chật, giúp anh cởi ra, được không?”

Khương Từ nghe xong mặt đỏ tim đập không ngừng, đầu óc đều là câu nói kia của anh.

Anh dùng đôi tay thon dài nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô, s* s*ng lớp vải áo sơ mi đắt tiền, sau đó đi xuống, dọa Khương Từ ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Không cần.”

Phó Thời Lễ nhìn bộ dáng sợ hãi này của cô, kêu anh dừng lại là không có khả năng.

Đành phải nhượng bộ, giọng nói khàn khàn: “Vậy em cởi áo sơmi giúp anh?”

Khương Từ suy nghĩ một chút, trong tiềm thức áo sơ mi không nguy hiểm bằng quần anh.

Bàn tay to lớn của người đàn ông còn thả lỏng cổ tay cô ra, hơi thở nóng bỏng tản ra trên da thịt.

Đầu ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào áo sơ mi đen, độ ấm trên đó và độ lạnh của cúc áo tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Một viên lại một viên, cổ áo được nới lỏng lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Khương Từ ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh tán loạn trên gối, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cởi áo cho anh.

Rốt cuộc tuổi còn trẻ đã bị một người đàn ông lừa gạt hết lần này đến lần khác, trước kia lại chưa từng có người đàn ông khác.

Giờ phút này, cô hoàn toàn quên mất c* q*n áo đàn ông, so với việc mặc quần áo càng nguy hiểm hơn.

Khương Từ ngốc nghếch cởi toàn bộ cúc áo sơmi Phó Thời Lễ ra, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ đụng vào bắp thịt săn chắc của anh, không dám nhìn nhiều, huống chi là nhìn xuống thắt lưng.

Hầu kết Phó Thời Lễ khắc chế lăn lên lăn xuống.

Cúi đầu, mắt nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, làn da trắng nõn mềm mại, chỉ cần có chút xấu hổ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, giống như bây giờ, Khương Từ cởi xong áo sơmi cũng không biết làm thế nào cho phải.

Chỉ dám nhắm chặt hai mắt lại, lông mi tinh xảo không ngừng run rẩy, bộ dáng như vậy khiến Phó Thời Lễ không khỏi buồn cười.

Anh có ý nghĩ về phương diện kia, nhưng không muốn làm thai phụ sợ hãi.

Môi mỏng nóng rực, đưa tay xoa má cô hai cái, ôn nhu nói: “Đừng sợ, cứ để yên cho anh.”

Khương Từ cũng không quá sợ hãi.

Rốt cuộc bọn họ kết hôn đã hơn hai tháng, đêm nào hai người cũng ngủ chung giường, cũng thâm mật vài lần, cũng đã quen với hơi thở của Phó Thời Lễ.

Cô vừa nghĩ đến đêm tân hôn, lại xấu hổ.

Phó Thời Lễ duỗi cánh tay quấn chăn bông cho cô, sau đó xuống giường rót một ly nước lạnh uống.

Làm được giữa chừng, điều này có thể khắc chế ý chí chịu đựng.

Khương Từ nhìn áo sơmi đắt tiền của người đàn ông rộng mở, góc áo cũng không dắt vào quần tây, điều này tạo cho người ta có một loại mị lực nam tính.

Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn, thần sắc căng chặt như đang khắc chế cái gì đó.

Không hiểu vì sao, một cảm xúc không rõ tên tràn vào đáy lòng.

Là động tâm sao?

Đây là điều 27 năm qua cô chưa từng trải qua, chỉ có thể cho rằng loại cảm xúc rung động trong lòng này trở thành loại cảm xúc không biết tên.

Sau khi Phó Thời Lễ uống nước xong, anh rót cho cô nửa ly.

Sau đó thân hình thon dài của anh ngồi ở mép giường, tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ ấm áp.

Khương Từ nhấp nhẹ hai ngụm, là cái cốc anh vừa dùng.

Nó làm cổ họng đang khô cảm thấy rất thoải mái.

Một lúc sau, cô đặt ly nước xuống, tò mò nhìn bóng lưng dày rộng của người đàn ông, cắn môi hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Phó Thời Lễ cởi dây lưng, lại vang lên một tiếng kéo khóa kéo.

Khương Từ lập tức mở to đôi mắt đen nhánh mềm mại, cô hơi nghiêng người đến, đầu dựa trên vai người đàn ông, nhìn xuống như thể chưa từng nhìn qua.

Hơi thở của Phó Thời Lễ có chút nặng nề, nghiêng đầu, ánh mắt cực nóng đối diện ánh mắt của người phụ nữ.

Trong lúc nhất thời, có vài phần xấu hổ.

Chính là, Khương Từ lại không thể kiềm chế sự tò mò đáng chết của mình.

Cô đỏ mặt, nói: “Em nhìn.”

“Em chưa từng nhìn qua sao?” Giọng nói của Phó Thời Lễ trầm xuống.

Khương Từ nhẹ nhàng dụi trán mình vào bả vai người đàn ông, nói với âm lượng rất nhỏ: “Không có …” thậm chí phiên bản trực tiếp của cảnh này em còn xem rồi ấy chứ.

Phó Thời Lễ cười, trước mặt cô k* kh* q*n tây, cũng không tránh đi.

Cô gái nhỏ không ngại nhìn, anh là một đại nam nhân lại sợ bị nhìn?

Khương Từ nhìn chằm chằm vào vật đó, lại nhịn không được nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thời Lễ.

Đến nay đều rất muốn hỏi, anh đây có phải đang ph*t d*c không?

Ngay từ lần đầu tiên, Khương Từ đã nghiêm túc nhận ra nội tâm người đàn ông này hoàn toàn không giống khuôn mặt luôn ôn nhu, nhã nhặn của anh.

Khương Từ đang nghĩ đến điều này, nhưng hai mắt lại mở to, gần như chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy hơi thở nam tính trên người anh trở nên rất mạnh, nhịn không được dùng chóp mũi dụi vào vai Phó Thời Lễ.

“Anh trước kia … thường xuyên phóng túng như này sao?” Sự tò mò đáng chết của cô lại xuất hiện.

Tầm mắt Phó Thời Lễ thật sâu dừng ở hàng lông mi run rẩy của cô, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười: “Không thường xuyên.”

Anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, có mong muốn thư thái trong chuyện này là điều bình thường, nhưng cũng không đến nghiện.

Hơn nữa, khối lượng công việc trong công ty lại lớn, hoàn toàn có thể làm tinh lực của người đàn ông tiêu hao.

Mà Khương Từ nghe xong.

Lại cho rằng anh chỉ không thường xuyên tự mình động thủ.

Đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc vô danh, dời ánh mắt đi, nói: “Cũng khó coi.”

Đôi môi nóng bỏng của Phó Thời Lễ áp lên trán cô, thấp giọng nói: “Nhìn nhất định là khó coi rồi, muốn chơi với nó không? ”

Anh lại lừa gạt cô.

Khương Từ đã nhìn thấu, đang muốn nói chuyện nhưng lại nghe thấy tiếng r//ê//n từ yết hầu gợi cảm của Phó Thời Lễ truyền đến.

Tiếng nói của cô mắc kẹt trong cổ họng, bất giác nhìn xuống.

Điều này rơi vào mắt Phó Thời Lễ, rất thú vị.

Rõ ràng xấu hổ muốn chết, lại không nhịn được nhìn anh chằm chằm.

Có chút suy nghĩ khiến cô đỏ mặt, anh cố ý nói: “Tay của em rất sạch, có thể giúp anh lau không?”

Đầu ngón tay Khương Từ rụt lại, tựa hồ ngửi được một mùi tanh nồng trong không khí, rất ghét bỏ nhăn mũi lại, nói anh: “Chính anh tự làm đi.”

Phó Thời Lễ thư thái xong rồi, cô gái này cho rằng bản thân đã an toàn rồi, tính khí lại bùng nổ?

Anh nheo mắt, hàm ý ẩn chứa nguy hiểm: “Lần này tự mình làm, lần sau sẽ là em làm.”

Cơ thể Khương Từ bị chăn bông quấn chặt, nhịp tim trong lồng ngực đập kịch liệt.

Cô thực sự cho rằng sự xúc động trong lòng Phó Thời Lễ đã dịu đi, cho nên cảm thấy an toàn.

Liền dám đối đầu với anh, không chịu thua nói: “Lần này anh được bao lâu? Em sẽ tính cho anh xem?”

Cô cố ý học giọng điệu đè cô của người đàn ông cách đây không lâu, ý khiêu khích: ” Từ khi anh c* q*n, mười phút? ”

Phó Thời Lễ mỉm cười thay vì tức giận, thấy cô to gan lớn mật.

Thể lực của đàn ông bị khiêu khích là chuyện rất nghiêm trọng.

Anh đè thấp giọng điệu đến cực kỳ nguy hiểm nói với cô: “Khương Từ, xem ra anh để em trải nghiệm quá ít chuyện t*nh d*c rồi.”

Khương Từ co người lại, không thừa nhận: “Ý, ý của anh là gì?”

“Em không biết đàn ông tự mình động thủ, thời gian sẽ dài bao lâu?” Phó Thời Lễ tùy ý dùng một ít khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó vươn bàn tay thon dài nắm kéo cô lại, nói: “Em tự làm một lần xem anh có phải đến mười phút không.”

“A!”

Khương Từ bị dọa hét lên, cô bất đắc dĩ đẩy anh ra: “Anh chưa rửa tay, đừng chạm vào em.”

Phó Thời Lễ càng muốn chạm vào.

Anh rất chú ý hai chữ đúng mực, bận tâm đến bụng nhỏ của cô, khí thế lại bức người đè cô trên giường.

Hai chân gầy dưới váy ngủ của Khương Từ bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ lấy, cơ thể run lên.

“Mười phút?”

Ngữ điệu anh đầy uy h*p.

“Không có không có.” Khương Từ thật sự sợ anh, giọng nói yếu ớt: “Phó Thời Lễ, bác sĩ nói không thể k*ch th*ch thai phụ.”

Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn có, trước khi cô phát hiện mình mang thai sinh hoạt hay chế độ ăn vẫn không chú ý gì.

Cho nên Khương Từ sợ sẽ xảy ra vấn đề, cách một tháng lại đến bệnh viện kiểm tra tình trạng thai nhi một lần, lần này vừa đúng lúc lấy chuyện này ra làm kim bài miễn tử.

Môi mỏng Phó Thời Lễ áp lên khóe môi cô, hơi thở nóng bỏng: “Em cũng biết lại còn khiêu khích anh?”

Nếu không phải bận tâm cưỡng bách cô sẽ làm thai nhi bất ổn, anh sẽ không khắc chế mà xuống giường.

Cô gái này một chút biết ơn cũng không có, còn nói thời gian anh làm ngắn?

Nếu không trừng phạt một chút.

Về sau dưỡng thành tính nết này, cũng không sao cả.

Bàn tay Phó Thời Lễ ôm má cô, dùng sức hôn mạnh người phụ nữ.

Khương Từ không kịp né tránh, cảm thấy cả người đều bị hơi thở anh vây quanh, hô hấp dồn dập.

Những ngón tay hữu lực của Phó Thời Lễ mang theo độ ấm, mấu chốt là chưa rửa tay, xoa nhẹ môi cô một lúc khiến cô mặt đỏ tim đập.

“Rất khó chịu sao?”

Phó Thời Lễ dùng lực đạo ôn nhu xoa lên vòng eo mềm mại của cô.

Hô hấp Khương Từ dồn dập, nghe anh thấp giọng nói: “Muốn dùng một ngón tay cho em cắn không?”

Mặt của cô lập tức đỏ lên, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh: “Anh!”

Phó Thời Lễ cố ý nói như vậy nhưng cũng không thật sự đưa ngón tay thon dài vào miệng cô.

Khi anh ở trên giường, hoàn toàn khác với người đàn ông lịch sự, ôn nhu vào ban ngày.

Ngay khi tấm mặt nạ đạo đức giả được cởi ra, nó đã cho thấy sự gian ác của một người đàn ông.

Khương Từ bị anh xoa đến mức toàn thân vô lực, ý thức trầm luân, không khỏi cảm thấy may mắn vì phải đi quay phim với đoàn phim ba tháng, bằng không sớm muộn gì có một ngày bụng lớn sẽ bị anh ăn sạch sẽ.

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ không thể thân mật, chỉ là ôm ấp hôn hít, Phó Thời Lễ cũng có thể khiến toàn thân cô nóng lên, khó chịu không thôi.

Dạy dỗ đủ rồi.

Tới cuối cùng lời nói của Khương Từ khô khóc bên tai anh, xin tha đến lợi hại, ngoan ngoãn không ngừng gọi chồng.

Một tiếng lại một tiếng.

Giọng nói người phụ nữ ngọt nào, nhẹ nhàng khiến Phó Thời Lễ thấy rất hưởng thụ.

Thân hình cao lớn chật vật chui ra khỏi chăn bông, anh sửa sang bộ quần áo ngủ nhăn nhúm của Khương Từ, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ đang thất thần của cô, nhẹ giọng khàn khàn nói: ”Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không nháo em nữa.”

Nháo hơn một tiếng, bây giờ mới nói không nháo nữa.

Khương Từ không có sức lực vung tay lên, không nghĩ lỡ bạo hành gia đình!.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Ấy Thật Mềm
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...