Cô Ấy Là Pháo Hôi – Chương 8: Cướp lấy cô ta, chắc chắn sẽ rất thú vị
Cô Ấy Là Pháo Hôi
Cách đó không xa, bên ngoài tòa nhà nhỏ màu trắng hơi hẻo lánh.
Chàng thiếu niên kiêu ngạo khó thuần mặc chiếc áo khoác gió màu đen, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dài bên cạnh cột trụ La Mã. Trên gương mặt tinh xảo có thêm vài vết thương xanh tím, khóe môi cũng bị rách, đang chảy máu.
Cậu ta lại hoàn toàn không để ý, dùng mu bàn tay mạnh bạo lau đi vết máu, tùy ý nhìn đông ngó tây.
Lão quản gia nhìn vết thương trên người thiếu niên trước mặt, thở dài một tiếng, đưa thẻ ngân hàng cho cậu: “Nhị thiếu gia, đây là chi phí sinh hoạt tháng này của cậu.”
Kỷ Nghiêu cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn quản gia một cái, rồi đặt ánh mắt lên thẻ ngân hàng, dùng hai ngón tay kẹp lấy: “Cảm ơn.”
Nói xong, cậu vươn vai một cái, định đứng dậy rời đi.
“Nhị thiếu gia,” lão quản gia rốt cuộc không nhịn được, đuổi theo nói, “Vết thương trên người cậu, hay là gọi bác sĩ gia đình đến, bôi thuốc rồi hãy đi, không thể cứ để mặc như vậy mãi được.”
Kỷ Nghiêu nhướng mày cười mỉa: “Nếu tôi nhớ không lầm, bác sĩ gia đình cũng là người của Kỷ Tụ Bạch.”
Lão quản gia ngẩn người.
Kỷ Nghiêu chỉ vào mặt mình: “Ông nghĩ anh ta sẽ quan tâm đến một đứa con hoang sao?”
Biểu cảm của lão quản gia cứng đờ: “Vậy đi bệnh viện cũng tốt, hoặc là Nhị thiếu gia dọn về đây ở đi, dù sao đây cũng là nhà của Nhị thiếu gia…”
“Đây không phải nhà tôi.” Kỷ Nghiêu lạnh lùng ngắt lời ông.
Lão quản gia sững sờ.
Kỷ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, đang định rời đi bằng cửa hông, thì nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước tòa nhà trắng ở chính giữa.
Sau đó, Kỷ Tụ Bạch bước ra.
Kỷ Nghiêu cười lạnh.
Lần trước nhìn thấy người anh trai trên danh nghĩa này của mình là ở trên tivi.
Trên nền tảng tài chính lớn nhất, anh ta chiếm giữ vị trí trung tâm.
Cao không thể với tới, là đứa con cưng của trời.
Dường như không có gì có thể đánh bại được anh ta.
Tuy nhiên giây tiếp theo, một người phụ nữ lại xuất hiện bên cạnh Kỷ Tụ Bạch. Khoảng cách không gần, cậu không nhìn rõ diện mạo của hai người, nhưng có thể thấy, Kỷ Tụ Bạch đối với người phụ nữ đó đặc biệt dịu dàng và dung túng.
Kỷ Tụ Bạch máu lạnh vô tình, vậy mà lại quan tâm đến một người phụ nữ như thế, cười ôn hòa như thế sao?
Kỷ Nghiêu im lặng quan sát phía đó, cho đến khi Kỷ Tụ Bạch rời đi, cậu đặt ánh mắt lên người phụ nữ vẫn đang lưu luyến không rời kia, hồi lâu sau nở một nụ cười ác ý.
Nếu Kỷ Tụ Bạch hiếm khi để tâm đến một người như vậy…
Cướp lấy cô ta, chắc chắn sẽ rất thú vị.
--------------------------------------------------






