Cô Ấy Là Pháo Hôi – Chương 4: Trò chơi bắt đầu (4)
Cô Ấy Là Pháo Hôi
Hắn đối tốt với cô là để trả thù sự lừa dối thay gả của cô;
Cũng là để khiến Thời Tư Tư tin rằng họ thực sự ân ái, từ đó lấy danh nghĩa cô bị bệnh để lừa Thời Tư Tư đang mất cảnh giác quay về, giam cầm bên cạnh.
Còn Thời Yểu, lại bị Kỷ Tụ Bạch cố ý dùng lý do trị liệu MECT để tăng cường độ phẫu thuật hết lần này đến lần khác, làm nhạt ký ức của cô, chẳng hề quan tâm đến việc cô mấy lần suýt trở thành kẻ ngốc. Sau đó hắn bịa ra lời nói dối đi nghỉ dưỡng, đưa cô ra đảo, chuốc mê rồi vứt bỏ cô như vứt một đống rác cho Ngôn Tế.
Một Thời Yểu thiếu thốn tình thương, đối mặt với một Ngôn Tế luôn mang vẻ mặt ôn hòa với tất cả mọi người, việc lún sâu vào tình cảm là điều quá đỗi bình thường.
Nhưng Kỷ Tụ Bạch không ngờ tới việc Thời Tư Tư sau khi hạ thuốc hắn đã bỏ trốn, và muốn quay lại bên cạnh Ngôn Tế.
Điều này cũng dẫn đến việc Ngôn Tế vắng mặt trong sinh nhật của nguyên chủ, vô tình khiến nguyên chủ khôi phục ký ức.
Mà Thời Yểu sau khi khôi phục ký ức, vào một đêm mưa xối xả đã tuyệt vọng tìm đến Kỷ Tụ Bạch, chỉ muốn hỏi cho rõ sự thật, và lần đầu tiên nói rõ ràng cho người đàn ông này biết tình yêu ban đầu của mình.
Thế nhưng, Kỷ Tụ Bạch lại nói, tình yêu của hạng người như cô thật ghê tởm.
Câu nói này đủ sức hủy diệt một người luôn khao khát yêu thương.
Thời Yểu cuối cùng đã bước lên sân thượng.
Thế nhưng, không ai quan tâm đến sự ra đi của một kẻ pháo hôi. Sau khi lên tin tức địa phương chưa đầy ba ngày, Kỷ thị đã dẹp yên vụ nhảy lầu này.
Còn ba người Kỷ Tụ Bạch, Thời Tư Tư và Ngôn Tế lại tiếp tục một cuộc tình tay ba cẩu huyết. Cuối cùng, dưới sự cưỡng đoạt của Kỷ Tụ Bạch và tâm lý tự t//i của Ngôn Tế, Thời Tư Tư đã yêu Kỷ Tụ Bạch, hai người đạt được kết cục viên mãn.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Thời Yểu một tay chống trán, quay đầu nhìn quanh: “Vậy bây giờ cốt truyện tiến triển đến bước nào rồi?”
[Hệ thống: Ba ngày trước, Thời Tư Tư vừa mới tìm thấy Kỷ Tụ Bạch, giải thích chuyện thay gả và nói mình đã có người trong lòng.]
Nói cách khác, Kỷ Tụ Bạch hiện tại đã biết chuyện Thời gia lừa dối rồi. Ba ngày này, chắc hẳn hắn vẫn luôn suy tính xem nên báo thù cô thế nào, và làm sao để có được Thời Tư Tư.
Ngày mai, có lẽ hắn sẽ trở về, đón cô đi, đối xử với cô càng thêm dịu dàng, đút cho cô từng viên kẹo bọc thạch tín.
Chỉ là lần này, những “viên kẹo” đó không biết sẽ vào miệng ai đâu.
Thời Yểu nhếch môi, chợt nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong ký ức, lòng không khỏi cảm thán: “Tình với chẳng ái, thực sự quan trọng đến thế sao?”
Nghĩ đến tộc tiên hồ của cô, hồ ly nào sau khi đoạt tiên thể năm năm trăm tuổi mà chẳng tìm vài người tình?
Trước khi đoạt tiên thể, cô cũng từng để mắt tới vài người, thậm chí suýt nữa đã cùng một kẻ có dung mạo tuấn tú tư định chung thân.
Nhưng sau đó mới biết, tên đó đường đường là một thần hồ vậy mà chỉ nhắm vào thể chất Lư đỉnh của cô, muốn dùng cô làm vật chứa để luyện công.
Nay cô một lòng muốn thay đổi thể chất Lư đỉnh, ngoài việc muốn tu thành đại đạo, thì việc tìm người tình sau này cũng là một trong những lý do quan trọng.
[Hệ thống: Không muốn biết nhiệm vụ của mình sao?]
Thời Yểu hoàn hồn: “Nói nghe xem?”
[Hệ thống: Công lược thành công các nam chính của thế giới này, và lấy được tinh nguyên của Vị Diện Chi Tử.]
Thời Yểu nhướng mày: “Các… nam chính?”
Xem ra không chỉ có một người.
[Hệ thống: Mục tiêu công lược Kỷ Tụ Bạch, độ hảo cảm hiện tại: -20.]
[Hệ thống: Mục tiêu công lược Ngôn Tế, độ hảo cảm hiện tại: 0.]
[Hệ thống: Mục tiêu công lược Kỷ Nghiêu, độ hảo cảm hiện tại…]
“Đợi đã,” Thời Yểu ngắt lời, “Kỷ Nghiêu?”
[Hệ thống: Em trai của Kỷ Tụ Bạch, hiện đang là sinh viên năm ba…]
Nhớ ra rồi.
Thời Yểu nheo mắt.
Việc nguyên chủ cuối cùng chọn bước lên sân thượng cũng có chút liên quan đến Kỷ Nghiêu này.
Kỷ Nghiêu là con trai của cha Quý và người tình, là em cùng cha khác mẹ của Kỷ Tụ Bạch. Ngoại hình hắn thừa hưởng từ mẹ, đẹp đến mức gây họa, nhưng tính tình lại ngang ngược, ngông cuồng, là tay đấm đá có hạng.
Năm đó sau khi cha Kỷ qua đời, Kỷ Tụ Bạch dùng thủ đoạn sấm sét nắm giữ huyết mạch kinh tế của Kỷ gia. Người tình kia biết rõ không thể sơ múi được gì từ tay Kỷ Tụ Bạch, nên sau khi nhận một khoản tiền lớn từ hắn đã nhanh chóng mang theo Kỷ Nghiêu tái giá với một đại gia giàu có.
Không ngờ tên đại gia kia có tật nghiện rượu, mỗi lần say xỉn đều thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ con Kỷ Nghiêu.
Kỷ Nghiêu từng nghĩ đến việc bỏ mặc tất cả để chạy trốn, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ chút máu mủ tình thâm, nên lần nào cũng đứng ra che chắn phía trước, hứng chịu những trận đòn roi nặng nề nhất.
--------------------------------------------------






