Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔ ẤY ĐÃ CỨU RỖI TÔI – Chương 7

CÔ ẤY ĐÃ CỨU RỖI TÔI

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 14
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ấy không nghe máy, cũng không gửi tin nhắn cho tôi. Tôi muốn đến bệnh viện tìm cô ấy, nhưng bảo mẫu và bảo vệ của nhà họ Chu không cho phép tôi rời đi.

Họ nói là vì sự an toàn của tôi, trước khi sinh đứa bé này, tôi không được rời khỏi nhà họ Chu nửa bước. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngồi ở cửa đợi cô ấy về.

Nhưng mẹ Chu nói trời lạnh rồi, giờ này tôi phải về phòng ngủ. Thế là tôi lại bị mấy bà bảo mẫu vây quanh, ép lên lầu nằm trên giường và bị tịch thu điện thoại.

Mẹ Chu lại nói điện thoại có bức xạ, không tốt cho t.h.a.i nhi. Tôi cứ thế nằm trên giường trong bóng tối mịt mù, chờ A Miên của tôi trở về.

Không biết đã qua bao lâu, dưới lầu cuối cùng cũng có động tĩnh.

Tôi thậm chí không kịp đi giày, vội vàng lao xuống giường để mở cửa nhưng cửa phòng đã bị khóa, chỉ có thể mở từ bên ngoài.

May mắn thay, Hứa Miên đã lên lầu và mở cửa cho tôi.

Tôi nhìn Hứa Miên, cô ấy trông rất nhếch nhác.

Chiếc sơ mi trắng trên người có vài vết bẩn, chỗ cánh tay còn có vết m.á.u tươi. Trên mặt cô ấy cũng có vết bầm tím, cô ấy cứ giấu tay phải sau lưng không cho tôi xem.

【Đáng đời, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám làm bỏng Lâm Tuyết Nhi, bị trả thù cũng là đáng đời thôi.】

【Nam chính tuy biết chuyện có hơi tức giận, nhưng dù sao đó cũng không phải nữ chính nên cũng nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nuông chiều đi dọn dẹp hậu quả cho Lâm Tuyết Nhi.】

【Hứa Miên à Hứa Miên, cô cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi.】

"Tất cả câm miệng hết cho tôi!"

Tôi không nhịn được hét lên một tiếng, Hứa Miên đang đi về phía nhà vệ sinh liền khựng lại. Cô ấy ngơ ngác quay đầu nhìn tôi.

Tôi vội vàng xua tay: "Vừa nãy mình đang mộng du đấy."

Hứa Miên không nói gì, chỉ đi vào nhà vệ sinh và ở trong đó rất lâu. Khi trở ra, cô ấy đã thay một bộ đồ ngủ dài tay dài chân.

Cô ấy đi thẳng lên giường nằm xuống, nhưng tôi cứng rắn kéo cô ấy dậy.

"Bôi t.h.u.ố.c đã."

Hứa Miên lắc đầu: "Mình là bác sĩ mà, chút thương tích này không đáng gì."

Cô ấy khựng lại một chút, dường như sực nhớ vẫn chưa giải thích vết thương trên người cho tôi: "Trên đường về gặp một con mèo hoang, nó cào mình mấy cái."

"Thế thì con mèo đó xấu tính thật đấy."

Tôi phẫn nộ lên tiếng, vẫn kiên trì bôi t.h.u.ố.c xong cho cô ấy. Hứa Miên có lẽ đã thực sự kiệt sức, nằm xuống giường một lát là ngủ thiếp đi.

Chỉ là tư thế ngủ của cô ấy không tốt lắm, cứ co người quấn c.h.ặ.t trong chăn, hai tay thỉnh thoảng lại vung vẩy trên không trung, mấy lần suýt đập trúng tôi.

Tôi chỉ có thể tìm một tư thế khó nhằn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, dần dần dỗ dành cô ấy ngủ say.

Sau đó, nhìn thấy bình luận nói Chu Độ đã về, tôi rón rén rời phòng và va ngay phải Chu Độ vừa lên lầu. Tay anh ta cầm một xấp tài liệu.

Nhìn thấy tôi, đôi lông mày lạnh lùng của anh ta lập tức giãn ra, giọng nói ôn hòa: "Vừa nãy bác sĩ gia đình đã gửi kết quả xét nghiệm ADN cho anh."

Tôi không hỏi kết quả thế nào, bởi nếu đứa bé trong bụng không phải của anh ta thì lúc này tôi đã bị tống cổ ra khỏi cửa rồi.

Chu Độ có lẽ đã thực sự có cảm giác sắp làm cha, giọng điệu mang chút cảm thán: "Kiến Vi, sau này anh sẽ dạy dỗ đứa trẻ này thật tốt, cũng sẽ đối xử tốt với em, tuyệt đối không để em và con phải chịu uất ức."

"Hứa Miên là bạn thân nhất của tôi, cũng là người nhà của tôi."

Nghe lời tôi, Chu Độ gật đầu: "Yên tâm, anh cũng sẽ không để ai làm hại cô ấy."

"Vậy chuyện tối nay tính thế nào?"

Tôi không định giấu giếm, lời này tuy không đầu không đuôi nhưng tôi biết anh ta hiểu được.

Chu Độ im lặng. Anh ta siết c.h.ặ.t tờ kết quả xét nghiệm ADN trong tay, như đang suy nghĩ.

Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: "Kiến Vi, Tuyết Nhi chỉ là một cô gái nhỏ, tuổi đời còn trẻ chưa hiểu chuyện, tính cách cũng bị nuông chiều quá mức, nhưng tuyệt đối là một cô gái lương thiện. Anh chỉ có thể hứa với em, sau này anh sẽ cố gắng không để cô ấy làm hại em và Hứa Miên..."

"Cho nên chuyện hôm nay, bắt tôi cứ thế bỏ qua sao?" Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta.

Chu Độ gật đầu, không chút do dự: "Đúng vậy, anh không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đi trả thù Tuyết Nhi được."

Xem kìa, đàn ông quả nhiên không đáng tin.

Thế nên phải dựa vào chính mình thôi.

Bình luận tuy giống lũ l.ừ.a đ.ả.o, nhưng đôi khi vẫn có chút tác dụng. Ví dụ như, chúng biết rõ tính cách của Lâm Tuyết Nhi.

Ái mộ Chu Độ nhiều năm, không tiếc hạ t.h.u.ố.c để hiến thân cho đối phương, vậy mà âm sai dương thác lại khiến tôi m.a.n.g t.h.a.i con của Chu Độ, trong lòng cô ta đương nhiên là hận đến nhỏ m.á.u, muốn trừ khử tôi cho rảnh mắt.

Tôi ở bên cạnh Chu Độ thêm một ngày, cô ta sẽ khó chịu thêm một ngày. Nhưng một thiên chi kiêu nữ như cô ta, làm sao cam tâm tình nguyện nhìn bản thân chịu uất ức chứ?

Thế nên, nhất định phải nghĩ cách giải quyết tôi.

Nhưng nhà họ Chu cũng bảo vệ tôi rất kín kẽ.

Trong cốt truyện mà bình luận nói, lần duy nhất tôi tình cờ có cơ hội bước ra khỏi khu chung cư thì đã bị Lâm Tuyết Nhi bắt cóc.

Lần này, tôi đích thân dâng cơ hội cho cô ta, đẩy tuyến cốt truyện lên sớm hơn. Bình luận thấy vậy thì rất hài lòng.

【Nữ chính, cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, biết bắt đầu ra tay xé xác nữ phụ độc ác rồi.】

【Dù bị bắt cóc cô sẽ chịu khổ một chút, nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn tản, sau đó đón chờ cô chỉ có tương lai hạnh phúc thôi.】

【Yên tâm đi, nam chính chắc chắn sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc mấu chốt để anh hùng cứu mỹ nhân cho cô.】

【……】

Bình luận reo hò nhảy múa, không ai quan tâm lúc này tôi có thực sự gặp nguy hiểm hay không.

Và con d.a.o trong tay Lâm Tuyết Nhi cũng thực sự đã kề sát vào cổ tôi, rạch ra một vệt m.á.u, đau thấu tim gan.

Cô ta cười lớn: "Cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi, dù vận khí của cô có tốt thì đã sao? Dù cô có thể m.a.n.g t.h.a.i con của A Độ thì đã sao? Muốn mẹ quý nhờ con à? Vậy tôi sẽ khiến cả đời này cô không bao giờ được làm mẹ nữa, tôi sẽ rạch nát khuôn mặt này của cô, rạch mở bụng cô ra, biến cô thành một vũng bùn lầy, để tôi xem cô còn quyến rũ A Độ của tôi thế nào!"

Cô ta càng nói càng hưng phấn, con d.a.o trong tay theo đó rạch lên người tôi thêm mấy vết m.á.u, nông sâu khác nhau.

Rất đau, rất đau.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔ ẤY ĐÃ CỨU RỖI TÔI
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...