Closed Beta: Ta Là Người Chơi Độc Nhất – Chương 8
Closed Beta: Ta Là Người Chơi Độc Nhất
Nghe vậy, Lưu Nghĩa Quân mới thở phào,
rồi lập tức quay sang trừng mắt với Trần Tường Dũng:
“Trần Tường Dũng, mày bớt vu oan cho Tiểu Huyền đi! Cả cái làng này ai chẳng biết mày là loại người gì?”
“Đ.m, nói chuyện với tụi mày phí nước bọt!”
Trần Tường Dũng tức giận đến run người, vung tay hét lớn:
“Lên cho tao! Dám trộm heo nhà tao, còn dám đánh con gái tao,
hôm nay phải phế hai thằng này!”
Vừa dứt lời,
bảy gã họ hàng theo hắn lập tức lao về phía Lưu Huyền và Lưu Nghĩa Quân.
“Tiểu Huyền, chạy mau!”
Sắc mặt Lưu Nghĩa Quân tái nhợt, kéo tay cháu định bỏ chạy.
Ông tuy là người hiền lành, nhưng không ngu — bên kia đông người hơn, lao vào đánh chắc chắn sẽ thiệt.
“Bác, xem kỹ đây, cháu lại dạy bác thêm một lần nữa.”
Lưu Huyền đứng im không nhúc nhích.
Người nên chạy, không phải là anh.
“Thằng nhãi, để xem tao đấm chết mày!”
Gã đầu tiên là Chu Khải, hắn gào to, tung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Lưu Huyền.
Bốp!
Một tiếng chát vang lên giòn tan.
Lưu Huyền xoay người, tát ngược lại một cái.
Cú đánh mạnh đến mức Chu Khải bị hất văng ngược, ngã sấp xuống đất.
“Aaa!”
Chu Khải hét thảm,
hai tay ôm lấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo, lăn lộn trên đất, đau đến bật cả nước mắt.
Phải biết rằng, chỉ số tấn công của Lưu Huyền lúc này đã gần trăm.
Cho dù có bị phòng ngự của đối thủ giảm bớt một phần sát thương,
anh chỉ cần vài cái tát là đủ đánh chết người.
【Tên: Chu Khải】
【Cấp độ: Lv1】
【Sinh lực: 590】
【Tấn công: 60】
【Phòng ngự: 55】
“Cút xa ra.”
Lưu Huyền lạnh giọng, tung cú đá vào bụng Chu Khải.
Cơ thể gã cong lại thành hình chữ “C”, phun ra một ngụm máu.
-40.
Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến đám người nhà họ Trần hoàn toàn sợ cứng người.
Ai nấy đứng đờ ra, mặt mày tái mét, không còn ai dám xông lên.
“Đánh đi! Cùng xông lên! Giết nó cho tao!”
Một kẻ cố lấy can đảm hét to, vung gậy gỗ lao đến.
Bốp!
Lưu Huyền giơ tay đỡ, gậy gỗ gãy đôi ngay tại chỗ.
-12.
Một con số sát thương nhỏ nhấp nháy trên đầu anh.
Ánh mắt Lưu Huyền lập tức lạnh như băng.
Giây sau, anh lao vào đám người như một con sói dữ.
“A! Tay tôi gãy rồi!”
“Cứu với! Đừng đánh nữa!”
Tiếng kêu thảm vang dậy cả sân.
Chỉ trong chưa đầy mười mấy giây,
đám họ hàng của Trần Tường Dũng đều bị anh quật ngã nằm la liệt, r//ê//n rỉ trên mặt đất, không ai còn đủ sức đứng dậy.
Với sức tấn công tuyệt đối,
anh nghiền nát toàn bộ đối thủ,
mà chỉ chịu vài vết trầy xước nhỏ.
“Già rồi mà vẫn chưa chừa, tới lượt ông đấy.”
Lưu Huyền nhặt lên một khúc gỗ, lạnh lùng bước về phía Trần Tường Dũng đang chết đứng tại chỗ.
“Đừng… đừng lại gần!”
Trần Tường Dũng run cầm cập, lùi từng bước.
Ánh mắt hắn nhìn Lưu Huyền lúc này đã không còn chút uy phong nào — chỉ còn nỗi sợ hãi tận xương tủy.
Mấy chục năm hoành hành ở thôn Thạch Đầu,
chưa từng có ai dám động đến hắn,
thế mà hôm nay hắn lại gặp phải một kẻ còn tàn bạo hơn mình.
Thoạt nhìn thư sinh, vậy mà ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
Khi thấy đám Chu Khải nằm la liệt r//ê//n rỉ,
Trần Tường Dũng hoảng loạn quay đầu, bỏ chạy điên cuồng.
Lưu Huyền chỉ liếc nhìn, không đuổi theo.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao dân làng, anh sẽ không ra tay giết người.
Nhưng hắn ta… đêm nay chắc chắn phải chết.
“Tiểu Huyền, cháu… không sao chứ?”
Lưu Nghĩa Quân run rẩy bước đến, vừa kinh hãi vừa ngỡ ngàng nhìn đám người nằm rạp dưới đất,
mà trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ — tự hào pha lẫn sợ hãi.
Lưu Nghĩa Quân vội vã chạy đến.
Trước mắt ông, người cháu trai như hóa thân thành thần sát, cả người tỏa ra khí thế lạnh thấu xương, khiến ông đỏ hoe mắt, suýt bật khóc.
“Bác, học được chưa?”
Lưu Huyền thuận tay ném khúc gỗ sang một bên, vỗ vỗ tay cười nhạt:
“Người hiền thì bị người bắt nạt, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Đối phó với đám cặn bã này, chỉ có thể ác hơn chúng mới khiến chúng sợ.”
“Học… học được rồi.”
Lưu Nghĩa Quân gật đầu liên tục, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nể vừa phục.
Dù hành động của Lưu Huyền có phần bốc đồng và liều lĩnh,
nhưng ông lại thấy máu trong người sôi trào,
cảm giác như bao năm uất nghẹn cuối cùng cũng có chỗ trút ra.
“Bác, chỗ này giao cho bác.”
Lưu Huyền liếc qua đám người họ Trần nằm la liệt dưới đất, giọng lạnh như băng:
“Bắt bọn chúng bồi thường tiền thuốc men, rồi cút.”
“Được, bác sẽ đưa bọn họ đi bệnh viện.”
Lưu Nghĩa Quân hít sâu một hơi.
Lúc này, cơn giận đã lắng xuống, lý trí quay về — ông cũng sợ đám kia bị thương nặng quá,
nếu xảy ra án, Lưu Huyền nhất định sẽ bị công an bắt đi.
Nhưng vừa mới bước được mấy bước, ông bỗng khựng lại.
Nuốt khan một ngụm nước bọt, ông quay đầu nhìn cháu trai:
“Tiểu Huyền, cháu… cháu vừa nói gì cơ?”
Ông có nghe nhầm không?
Lưu Huyền không phải bảo ông trả tiền thuốc men cho bọn họ,
mà là bảo bọn họ bồi thường tiền thuốc men cho anh?
“Cháu bị bọn họ đánh mấy gậy, chắc chắn nội thương rồi, phải mua thuốc bồi bổ.
Tính ra mỗi người đền cho cháu mười nghìn, thế là được.”
Giọng anh dửng dưng, chẳng có chút gì thấy sai.
Nếu không có hệ thống hỗ trợ,
giờ người nằm lăn dưới đất hộc máu chắc chắn đã là anh và Lưu Nghĩa Quân.
Đám người nhà họ Trần đó, không đáng được cảm thông.
Khóe miệng Lưu Nghĩa Quân giật giật, lắp bắp:
“Tiểu Huyền… chuyện này… liệu có hơi quá không?”
“Tùy bác thôi.”
Lưu Huyền nhún vai, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ.
Dù sao bác anh vẫn quá hiền, vẫn chưa học được cách trả lại gấp mười những gì bị ức hiếp.
Anh cũng không nói thêm gì nữa.
Trời vẫn còn sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là tối, anh phải tranh thủ đi “luyện cấp”.
Trên đường về làng, qua lời kể của Lưu Nghĩa Quân,
anh biết thêm một chuyện — Trần Tường Dũng ngoài trại heo còn thầu cả một ao cá trong thôn.
Cá trong ao đó… chẳng phải cũng được tính là “quái vật cấp thấp” sao?
Ánh mắt Lưu Huyền lóe sáng, anh lập tức đổi hướng, đi thẳng về cuối làng.
Khi anh lướt qua đám dân làng tụ tập,
tất cả đều tự động né sang hai bên, nhường cho anh một lối đi rộng.
Không ai dám nhìn thẳng — trong mắt họ, cậu trai trẻ kia đã biến thành hung thần giết người không chớp mắt.
Lưu Huyền chẳng mấy để tâm.
Trong cái thế giới mà người ăn người này,
nếu không đủ tàn nhẫn, chỉ có thể làm kẻ bị giẫm nát.
Tất nhiên, “tàn nhẫn” của anh không dành cho người vô tội,
mà chỉ dành cho kẻ thù — những kẻ muốn hại anh và bác anh.
…
Lúc này, ở biệt thự nhà họ Trần.
Trần Tường Dũng lảo đảo chạy về, vừa bước qua cửa liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại,
cả người ngã phịch xuống sàn, mồ hôi tuôn ra như tắm.
“Anh về rồi à!”
Từ trong phòng, Trương Bản Anh (mẹ của Trần Hồng Mai) hớt hải chạy ra, tay cầm điện thoại, mặt tái mét:
“Anh mau xem đi, Hồng Mai bị thằng phế vật với thằng cháu của hắn đánh ra nông nỗi gì rồi!”
Trần Tường Dũng giật lấy điện thoại.
Trên màn hình là ảnh do Trần Hổ gửi đến —
trong ảnh, Trần Hồng Mai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, đầu sưng vù như đầu heo.
“Khốn kiếp! Tao phải giết chết thằng súc sinh đó!”
Mặt Trần Tường Dũng méo mó vì giận dữ, giọng khàn đặc:
“Gọi ngay cho Hổ Tử, bảo nó gom thêm người,
tối nay tao phải xử thằng nhãi đó, sống chết mặc kệ!”
…
Phía sau biệt thự nhà họ Trần,
là một ao cá rộng khoảng một mẫu đất.
Ao này do Trần Tường Dũng thầu,
thường dùng để chiêu đãi khách và đối tác làm ăn của Trần Hổ —
coi như nơi “mở rộng quan hệ”.
Lưu Huyền đứng bên bờ ao quan sát.
Trên mặt nước lấp lánh, cỏ tươi vừa được rải xuống, từng đàn cá trắm, cá mè, cá rô nhấp nhô ăn mồi.
Anh khẽ nhíu mày, mở Kỹ năng Thăm dò.
【Quái vật hoang dã】: Lv0 – Cá trắm cỏ
【Sinh lực】: 10
【Tấn công】: 1
【Phòng ngự】: 1
【Quái vật hoang dã】: Lv0 – Cá mè trắng
【Sinh lực】: 10
【Tấn công】: 1
【Phòng ngự】: 1
【Quái vật hoang dã】: Lv0 – Cá rô phi
【Sinh lực】: 10
【Tấn công】: 1
【Phòng ngự】: 1
…
Nhìn quanh, hầu hết cá trong ao đều thuộc ba loại này — trắm, mè, rô.
Thuộc tính gần như tương tự gà vịt mà anh từng “đánh” trước đó.
Chỉ khác là số lượng nhiều gấp mấy chục lần.
Anh ước tính sơ bộ, trong ao này ít nhất phải có khoảng một nghìn năm trăm con cá.
Chỉ cần mỗi con mang lại 1 điểm kinh nghiệm,
thì cũng đủ để anh thăng thêm một cấp.
Trong lòng khẽ động, anh giơ tay.
Ngay lập tức, một viên đan dược đỏ rực hiện ra giữa lòng bàn tay —
chính là Bách Độc Đan anh nhận được sau nhiệm vụ vừa rồi.
========================================================================================================================
Đan dược Bách Độc Đan chứa trăm loại kịch độc, nhưng hiệu lực chỉ duy trì trong ba phút.
Vừa hay có thể dùng để đầu độc cá.
Nếu chỉ dựa vào sức mình, muốn giết sạch cá trong ao thì vừa tốn thời gian lại mệt sức.













