Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 14: Đến tìm anh nhưng bị từ chối rồi
Chuyện Thầm Kín Của Em
Thuận lợi vào được trường, Lâm Trĩ có một buổi sáng tâm trạng cực kỳ tốt.
Mùa hè không phải chen chúc trên xe buýt khiến thân tâm cô thư thái, cả người rạng rỡ hẳn lên, ngay cả cơn buồn ngủ cũng ít đi nhiều.
Trương Tiếu còn tò mò hỏi cô sao hôm nay không gặp nhau ở chỗ cũ, Lâm Trĩ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc rồi bịa ra một lời nói dối để lấp l//i//ế//m cho qua chuyện, cô bạn cùng bàn tính tình đơn thuần thế mà lại tin sái cổ.
Suốt buổi sáng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi gần tới giờ nghỉ trưa, Lâm Trĩ đang trong tiết hóa học thì bỗng cảm thấy trước ngực lành lạnh, cô chạy vội vào nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên là bị tràn sữa.
Áo lót nặng trịch, đã thấm không ít sữa, những tia sữa nhỏ đang cố gắng giãn ra, sữa cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống bồn cầu không cách nào kiểm soát được.
Rơi vào tai người không để ý thì nghe cứ như tiếng vòi nước đóng không chặt nên bị rò rỉ.
Lâm Trĩ hoàn toàn hoảng loạn, tâm trí rối bời, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc nhưng Lục Chấp lại đang bận máy.
Nhắn tin không hồi âm, gọi điện không bắt máy, Lâm Trĩ ở trong buồng vệ sinh cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, cô đã âm thầm nặn ra không ít sữa nhưng ngực vẫn rất căng và đau.
Thật sự không còn cách nào khác, cô đành rút hai xấp giấy lót vào trong áo ngực, lớp m//ú//t sau khi thấm nước vừa ướt vừa nặng, cô lại nhét thêm một ít vào áo đồng phục để đề phòng bị thấm ra ngoài.
Đây đã là hạ sách cuối cùng chứ chẳng phải cách vẹn toàn gì, Lâm Trĩ lén lút mở cửa buồng vệ sinh thò đầu ra ngoài, sau khi xác nhận không có một bóng người cô mới như tên trộm chột dạ mà chạy biến ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa cô liền chạy thẳng tới sân vận động, Lục Chấp chắc chắn đang đánh bóng ở đó.
May mà đúng lúc giờ ăn trưa nên trong tòa nhà dạy học rất vắng người, Lâm Trĩ vừa ôm ngực vừa chạy, mồ hôi đầm đìa mới tới được dưới bóng cây.
Phía xa xa vô cùng náo nhiệt, một cú ném ba điểm khiến đám đông hò reo cổ vũ, ánh mặt trời chói chang làm Lâm Trĩ không mở nổi mắt, cô đành túm lấy một nam sinh đang đi tới lấy nước, nhỏ giọng hỏi: "Lục Chấp có ở đây không?"
Lục Chấp ngay trước mặt cô, anh cũng vừa mới ném trúng một quả ba điểm, nam sinh kia lạ lẫm nhìn đôi mắt dường như nhìn không rõ của cô gái nhỏ, vô thức hạ thấp giọng: "Có."
"Vậy anh có thể giúp tôi gọi anh ấy qua đây một chút được không? Tôi tìm anh ấy có chút việc."
Vẻ mặt lo lắng của cô gái không phải là giả, nam sinh vui vẻ đồng ý, cầm hai chai nước quay lại sân.
Cậu ta đưa một chai cho đồng đội đang nghỉ ngơi, một chai tự mình vặn nắp uống, mãi đến khi cổ họng khô khát được dịu đi đôi chút mới ngẩng đầu gọi chàng trai đang mải mê ném bóng: "Anh Lục, có người tìm anh kìa."
Lại một cú ba điểm nữa vào rổ, bọn Tiền Dương nịnh hót khen lấy khen để, Lục Chấp nhếch môi bắt chính xác quả bóng vừa nảy lại, tiếp tục ném đi: "Ồn chết đi được."
"Ồ~" Tiếng cười đùa càng trở nên ác ý, đám công tử nhà giàu không đứng đắn khoác vai nhau ngửa đầu uống nước, rồi còn giả giọng nũng nịu cố tình trêu chọc: "Anh Lục đẹp trai quá đi hà!"
"Phải hung dữ với bọn này mới sướng, không hung dữ thì chẳng có tí cá tính nào."
"Này này Kim Xán, không lẽ ông thầm thương trộm nhớ anh Lục của tụi mình thật đấy chứ? Mấy lời buồn nôn này tôi nói không nổi đâu."
"Cút đi." Kim Xán mắng một câu: "Người tôi thầm thương là người khác nhé, đối với anh Lục của chúng ta thuần túy là sự ngưỡng mộ thôi."
Người này một câu người kia một câu, chẳng qua cũng chỉ là trêu chọc anh, Lục Chấp bao nhiêu năm nay đã quen với cái đức hạnh này của đám bạn thân, nghe vậy sắc mặt cũng không đổi, vẫn cứ coi mấy cú ném ba điểm như là bài tập rèn luyện.
Lại vào một quả nữa, bên sân vỗ tay rầm trời, Lâm Trĩ chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp vang dội trong sân bóng rổ, chẳng nhìn rõ tình hình bên trong thế nào, tất cả đều bị đám nam sinh cao to lực lưỡng chắn sạch.
Cô sắp sốt ruột đến chết rồi, lại gọi một cuộc điện thoại nữa, chiếc điện thoại Lục Chấp để trên bậc thềm lại vang lên nhưng vì tiếng vỗ tay quá lớn nên chẳng ai nghe thấy.
Ánh nắng rực rỡ sáng bừng như gương mặt không chút phấn son của cô gái nhỏ, nam sinh được Lâm Trĩ nhờ vả vẫn không quên việc mình đã hứa, sau khi gọi mấy tiếng "anh Lục" đều bị tiếng ồn át mất, cậu ta liền tăng âm lượng: "ANH LỤC!!!!"
Tức thì có mấy ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn, nam sinh vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình: "Có người tìm anh!"
Trong sân nhất thời yên tĩnh lại, quả bóng rổ vừa rơi vào rổ chạm đất nảy vài cái rồi lăn về phía chân Lục Chấp, anh đá nhẹ một cái để đón lấy rồi lại ném đi: "Ai?"
Nam sinh không biết tên Lâm Trĩ, cứ ấp úng nói không rõ ràng, Tiền Dương ngửi thấy mùi hóng hớt liền tỏ vẻ đầy hứng thú: "Nam hay nữ?"
Đối phương gãi đầu: "Nữ ạ."
Đám công tử bột cầm đầu là Tiền Dương bắt đầu hú hét: "Ồ~"
Lục Chấp mất kiên nhẫn ném quả bóng qua: "Có thôi đi không?"
Rồi quay sang bảo nam sinh truyền tin: "Không gặp."
Con gái đến tìm anh nhiều vô kể, chẳng có lý do gì anh phải tiếp đón từng người một, huống hồ họ đến cũng chỉ vì hai chuyện: một là tỏ tình, hai là tỏ tình hộ người khác.
Hồi đầu Lục Chấp cũng tưởng có chuyện gì lớn thật nên mới đi qua, ai ngờ chỉ thấy mấy nữ sinh mặt đỏ bừng thẹn thùng, lâu dần anh cũng phát chán cái cảnh đang đánh bóng thì bị người ta cắt ngang, ai tìm cũng đều không gặp, ai thật sự có việc thì sẽ có phương thức liên lạc với anh.
Quả bóng rổ đập trúng đám đông, đầu gối Tiền Dương bị đập trúng một cái rõ đau, cũng may Lục Chấp còn nương tay chứ nếu quả này đập trúng ngực thì giờ cậu ta có thể đi gặp bác sĩ trường được rồi.
Ôm lấy lồng ngực chẳng đau đớn gì, Tiền Dương đau đớn thốt lên: "Anh Lục à... anh..."
Lục Chấp cầm chai nước định ném qua, Kim Xán lôi kéo Tiền Dương né tránh: "Đừng đừng đừng! Anh Lục bình tĩnh!"
Bọn họ cứ đùa giỡn như thế khiến nam sinh truyền tin không cách nào xen vào được, sau mấy lần định mở miệng đều bị cắt ngang không thương tiếc, cậu ta đành đi ngược về phía bóng cây, chạm phải ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ: "Ngại quá nhé, anh ấy bảo không gặp."
Ánh nhìn tràn đầy hy vọng của cô gái vỡ tan thành từng mảnh, nam sinh gần như không dám ngẩng đầu lên: "Để hôm khác thử lại xem sao, anh ấy đánh bóng là không được bị cắt ngang đâu."
Nam sinh áy náy quay đi, Lâm Trĩ uất ức nhìn về phía sân vận động ồn ào, cái bóng cao lớn nhất ở chính giữa cứ thế hết lần này đến lần khác bật nhảy rồi ném bóng, mọi người xung quanh vỗ tay nô đùa, hoàn toàn không màng đến việc cô đã đứng ngồi không yên đến nhường nào.
Đồ khốn Lục Chấp, Lâm Trĩ hậm hực đá mạnh vào không trung một cái, chẳng qua chỉ vì sáng nay muốn làm anh bẽ mặt nên mới nói một câu nặng lời thôi sao, đến mức thù dai như thế, giờ còn cố ý ngó lơ cô.
Lâm Trĩ càng nghĩ càng giận, cơn giận bốc lên đầu, cô bực bội gõ vào khung chat mấy chữ "Lục Chấp anh là đồ tồi" để xả giận, cuối cùng lườm một cái rồi quay người chạy về phía tòa nhà dạy học.
Lục Chấp lại vào thêm một quả bóng, lúc quay người lau mồ hôi anh thoáng thấy một tia sáng dưới bóng cây, hình như có thứ gì đó lấp lánh rơi ở đó nên phản quang, anh không để tâm, tiếp tục quay lại cuộc chơi.
…
Trận đấu nhanh chóng kết thúc, bọn Tiền Dương bị đánh cho tan tác, anh từ chối lời đề nghị "Anh Lục đi ăn trưa cùng tụi em đi" của đối phương, vén áo bóng rổ lên lau mồ hôi rồi quay người định đi.
Lúc anh vén áo lên đã bị Kim Xán nhìn thấy, cậu ta tinh mắt phát hiện ra một vết đỏ ngay chỗ cơ bụng, liền chỉ tay hỏi "Chỗ kia của anh bị sao thế", Lục Chấp khựng lại một chút rồi hạ áo xuống: "Không có gì."
Sau khi thấm mồ hôi vết cào bắt đầu ngứa ngáy, Lục Chấp lại uống thêm một ngụm nước đá để hạ hỏa, quay lưng vẫy vẫy tay thay lời chào tạm biệt, tay xách chai nước thong thả đi về phía ký túc xá.
Anh có phòng ở ký túc xá trường nhưng rất ít khi ở lại, phần lớn là sau khi đánh bóng xong thì về đó tắm rửa, hoặc là vào giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng sẽ tới đó ngủ một lát.
Anh ở riêng một phòng, các phòng ký túc xá không làm phiền lẫn nhau, thế nên anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc vào lúc này, vào ngay thời điểm nhạy cảm này lại có người xuất hiện trước cửa phòng mình, còn khóc đến hoa lê đái thiết, đôi mắt đỏ hoe.
"Lục Chấp!" "Con thỏ" chạy bổ tới.
Ngồi xổm quá lâu khiến lúc đứng dậy cô suýt chút nữa là ngã nhào, Lục Chấp bước tới đỡ lấy cô thật vững.
"Tại sao anh không chịu gặp em!" Cô gái xinh đẹp nước mắt lưng tròng, y hệt cái dáng vẻ đêm qua khi bị nhốt ngoài cửa ban phòng, uất ức, nũng nịu, chỉ thiếu nước giơ tay tát anh một cái thật mạnh: "Chẳng qua sáng nay em mới nói anh một câu thôi mà! Có cần phải nhỏ mọn thế không! Em đến tìm anh mà anh lại không thèm gặp! Lục Chấp! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!"
Trước ngực anh bị đấm một cái thật mạnh, cơ thể sau khi vận động bắt đầu s//ụ//c sôi, cổ họng Lục Chấp vì khô khát mà khó khăn lắm mới nói thành lời, nơi cổ áo bị kéo lệch lộ ra khuôn ngực chằng chịt vết cào.
Lâm Trĩ không ngừng đấm anh, gần như là vừa đá vừa cào, cuối cùng thật sự mệt rồi cô mới tựa vào lòng anh, nước mắt từng giọt rơi xuống, lăn dài trên làn da màu lúa mạch.
"Lục Chấp... em bị căng sữa rồi..."
Chàng trai vốn luôn chu đáo mọi khi giờ vẫn không ôm lấy cô.
Lâm Trĩ lại sắp khóc tiếp, Lục Chấp hôn lên trán cô, đầy vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn: "Chi Chi, nhịn một chút đi."
"Tôi chưa tắm.”













