Chuyến Tàu Tận Thế – Chương 14: Cực hàn
Chuyến Tàu Tận Thế
“Công ty chúng tôi đang tổ chức hoạt động thiện nguyện, mời toàn bộ trẻ em trong các viện phúc lợi của Xuân Thành đi tham quan thành phố Uyển. Thu xếp một chút, tối nay khởi hành.”
Viện trưởng: “...”
Nếu không có thêm thị trưởng và cảnh sát đứng bên cạnh, bà thật sự đã tưởng đây là một vụ lừa đảo bắt cóc trẻ em.
...
Hội liên hiệp người khuyết tật Xuân Thành.
Nhân viên liên tục gọi điện thông báo:
“Alo, anh/chị XXX đúng không? Trước đây anh/chị có ý định tìm việc phải không? Ở Lệ Thành có một doanh nghiệp muốn mở nhà máy chỉ tuyển người khuyết tật, anh/chị có muốn đi phỏng vấn không? … Doanh nghiệp này không phải doanh nghiệp xấu đâu, đây là cơ hội chúng tôi rất khó mới xin được! … Yên tâm, nếu không đậu thì chi phí đi lại đều được hỗ trợ, sáng mai tập trung, bên hội liên hiệp sẽ bố trí xe đưa đi.”
...
6 giờ chiều, trời dần tối.
Thành phố phương Nam này vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, xe cộ và người qua lại không ngớt, nhưng nếu để ý kỹ thì lại có chút khác thường.
Từng chiếc xe buýt, xe con, cả xe cứu thương không bật còi, lặng lẽ rời khỏi thành phố từ nhiều hướng. Trên xe là người già, trẻ em, người khuyết tật, bệnh nhân… tất cả nối nhau hướng về cao tốc, rời khỏi Xuân Thành.
Trong khi đó, trên các tuyến đường tiến vào thành phố, từng đoàn xe tải lớn: thùng kín, thùng hở, xe lạnh, xe đầu kéo... liên tục tiến vào không ngừng nghỉ.
Nhìn bề ngoài, những chiếc xe này đều giống xe dân dụng bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ qua kính xe, có thể thấy người lái đều là những thanh niên đầu húi cua, trên người toát ra rõ rệt khí chất quân ngũ.