Chuyến Mua Hàng 0 Đồng – Chương 5
Chuyến Mua Hàng 0 Đồng
Đó là một buổi trưa oi bức, tôi đang nghỉ trưa thì điện thoại bỗng rung liên tục.
Rồi màn hình nhảy lên từng tin nhắn thông báo mới.
Tôi thắc mắc mở ra, phát hiện nhóm lớp cấp 3 đã náo loạn.
"Ôi trời, Hiểu Nguyệt cậu bị điên à? Lại đăng video lên mạng?"
Tin của Lý Minh nổi bật nhất.
Tôi lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện, tay bỗng đông cứng.
Tối qua, Hứa Hiểu Nguyệt đăng một video ngắn dài tận mười phút, tiêu đề rõ ràng: [Thử thách điên rồ của học sinh tốt nghiệp: Ghi lại trọn vẹn quá trình mua hàng 0 đồng ở siêu thị!]
Video được cắt ghép công phu toàn bộ quá trình trong siêu thị hôm đó, kèm nhạc sôi động và hiệu ứng hào nhoáng, cuối video còn khoe chiến lợi phẩm, cười tự mãn hả hê.
Lượt thích đã vượt quá 500.000, bình luận sôi nổi.
[Cô gái này quả là dũng cảm! Yêu rồi yêu rồi!]
[Thanh xuân phải thế này mới đúng!]
[Luật không xử lý khi nhiều người cùng phạm phải thật sao? Lần sau cho tôi đi cùng nhé!]
Bụng tôi đau quặn.
Hứa Hiểu Nguyệt bị điên sao? Mấy chuyện thế này mà cũng dám khoe lên mạng?
Đang phân vân có nên nói gì trong nhóm không, điện thoại tôi bật ra thông báo từ Weibo: "Sốc! Một học sinh tốt nghiệp tổ chức trộm cắp tập thể trong siêu thị, còn dám nói 'luật không xử lý khi nhiều người phạm tội'."
Mở ra xem, là một trang báo nổi tiếng chia sẻ lại video của Hứa Hiểu Nguyệt, kèm bình luận chỉ trích gay gắt.
Tim tôi rơi xuống vực sâu.
Việc đã bị phanh phui lớn rồi.
...
12.
Diễn biến sau đó nhanh đến nghẹt thở.
Video của Hứa Hiểu Nguyệt lan truyền như virus, các báo lớn thi nhau đưa tin, chủ đề nhanh chóng đứng đầu hotsearch.
Có người bắt đầu "đào bới" danh tính những người trong video, các bạn cùng lớp tôi lần lượt đóng tài khoản mạng xã hội, nhưng đã quá muộn.
Tôi run rẩy nhắn tin cho Hứa Hiểu Nguyệt: "Xoá video đi, việc lớn rồi, không tốt cho cậu đâu."
Tin đã đọc, nhưng cô ta không trả lời.
Ba tiếng sau, điện thoại tôi bị số lạ gọi liên tục.
Nhấc máy, đầu dây bên kia mắng mỏ không ngừng: "Mày chính là lớp trưởng bày học sinh trộm đồ hả? Có biết xấu hổ không?"
Tôi vội cúp máy, nhưng phát hiện thông tin cá nhân đã bị lộ hết.
Ảnh chụp lớp, danh sách tốt nghiệp, thậm chí điểm thi đại học và giấy báo nhập học Thanh Hoa đều bị tung lên mạng.
Hashtag #KhôngXứngVớiNữSinhThanhHoa nhanh chóng leo lên top, bình luận toàn là chửi bới:
[Loại này cũng xứng vào Thanh Hoa à?]
[Đề nghị Thanh Hoa huỷ kết quả nhập học cô ta!]
[Lớp trưởng ăn cắp, cút khỏi Thanh Hoa!]
Tôi ngồi vật xuống đất, điện thoại tuột khỏi tay.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tôi rõ ràng là người phản đối việc đó nhất, sao giờ tất cả lại đổ dồn vào tôi?
Cho đến khi tôi mở xem livestream mới nhất của Hứa Hiểu Nguyệt, mới hiểu hết mọi chuyện.
Trước ống kính, Hứa Hiểu Nguyệt khóc nức nở, mắt đỏ hoe, khác hẳn cô gái ngạo mạn trong video.
"Tôi thật sự rất hối hận."
Cô ấy nức nở: "Lúc đó là lớp trưởng tổ chức, cậu ấy nói thi đại học xong phải cho mọi người kỷ niệm khó quên, tôi quá ngây thơ nên mới tin."
Máu trong tôi như đông cứng.
"Lớp trưởng rất mạnh mẽ, chúng tôi không dám chống lại cậu ấy."
Hứa Hiểu Nguyệt tiếp tục than vãn: "Cậu ấy nói nếu không đi là không hoà đồng, sau này tụ tập lớp không rủ chúng tôi chơi, tôi sợ bị cô lập."
Cư dân mạng trong bình luận liên tục gửi tin nhắn giận dữ:
[Lớp trưởng đáng ghét quá!]
[Lợi dụng quyền lực ép bạn bè phạm pháp!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Phải để cô ta trả giá!]
Hứa Hiểu Nguyệt nói dối.
Rõ ràng là cô ta tổ chức, kích động mọi người.
Còn tôi mới là người phản đối.
...
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, hai cảnh sát đứng ngoài.
"Có phải bạn Thẩm Tư Di không? Về vụ trộm cắp trong siêu thị, chúng tôi có vài điều muốn hỏi."
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi rõ ràng không làm gì cả.
...
13.
Trong phòng hỏi cung ở đồn, đèn trắng sáng chói làm tôi đau mắt.
Cảnh sát hỏi liên tục:
"Cô có tổ chức các bạn đi trộm ở siêu thị không?"
"Lúc đó cô lấy gì?"
"Tại sao lại làm vậy?"
Tôi trả lời máy móc, giọng khô khan: "Không phải tôi tổ chức, tôi không lấy gì cả, tôi còn khuyên họ đừng làm..."
Cảnh sát nhìn nhau đầy nghi ngờ. "Nhưng các bạn học đều nói cô là người đứng đầu."
"Họ nói dối!" Tôi cuối cùng gục ngã, "Là Hứa Hiểu Nguyệt, video do cô ta quay và đăng lên, sao không hỏi cô ta?"
"Hứa Hiểu Nguyệt đã phối hợp điều tra." Cảnh sát bình tĩnh nói, "Cô ấy cung cấp tin nhắn chứng minh cô là người đề xuất hoạt động này."
Tôi như rơi xuống hố băng.
Tin nhắn? Tin nhắn gì?
Khi cảnh sát đưa ra xem, tôi mới hiểu Hứa Hiểu Nguyệt đã làm gì.
Cô ta đuổi tôi khỏi nhóm lớp, giả mạo đoạn chat, ghép avatar và tên tôi vào tin nhắn do cô ta đăng, biến đề xuất "mua 0 đồng" thành của tôi.
"Không phải sự thật." Tôi run run nói, "Tôi có thể cung cấp đoạn chat gốc để chứng minh."
"Chúng tôi đã có toàn bộ tin nhắn nhóm lớp." Cảnh sát nói, "Đúng như lời Hứa Hiểu Nguyệt."
Lúc đó tôi mới nhận ra, cô ta đã chuẩn bị sẵn.
Chắc chắn là sau khi tôi rời nhóm, cô ta chỉnh sửa nội dung, hoặc tạo nhóm giả mới.
Còn tôi, không thể phản bác.
Cuộc hỏi cung kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, vì không có bằng chứng trực tiếp tôi tham gia trộm cắp, cảnh sát cho tôi về.
Nhưng cảnh báo tôi vụ này vẫn đang điều tra, không được rời khỏi thành phố.
Bước ra khỏi đồn, ánh chiều làm tôi không thể mở mắt.
Điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn, đa phần là số lạ chửi bới.
Tôi run run mở mạng xã hội, phát hiện ảnh mình bị chỉnh sửa thành các kiểu chế nhạo, thậm chí có người làm cả lệnh truy nã.
Về nhà, ba mẹ lo lắng đón tôi.
Họ rõ ràng đã biết chuyện.
"Tư Di, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Ba tôi nói với giọng mệt mỏi.
Tôi mở miệng nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Làm sao giải thích đây? Nói mình bị hãm hại? Ai sẽ tin?
"Phòng tuyển sinh Thanh Hoa gọi đến rồi."
Mẹ tôi đỏ mắt nói: "Họ nói sẽ xem xét lại tư cách nhập học của con."
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha
Câu nói đó trở thành giọt nước tràn ly.
Tôi lao vào phòng, úp mặt vào gối, hét thầm không ra tiếng.
Ba năm cố gắng, vô số đêm thức khuya học hành, giờ vì một lời nói dối của Hứa Hiểu Nguyệt, tan thành mây khói?
--------------------------------------------------













