CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH TRÀ XANH – Chương 12
CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH TRÀ XANH
Loại thành công này khó ai có thể làm lại được.
Bố tôi lúc ấy ghen tỵ miễn bàn, còn đòi đầu tư vào công ty ủng hộ con gái.
Chị tôi đồng ý mới là lạ. Hồi chị ấy khởi nghiệp cũng từng xin bố đầu tư rồi chứ có phải không đâu. Ai dè bị cả gia đình xúm vào chửi cho một trận, bọn họ nói con gái con đứa mà khởi nghiệp cái gì, chắn chắn sẽ thua lỗ.
Bọn họ bảo chị tôi nên thi công chức sau đó tìm người mà gả chồng đi, đừng chỉ biết moi tiền trong nhà, khiến bố mẹ phải nuôi báo cô nữa.
Chính những hành vi vô cảm của bọn họ đã đẩy chị tôi ra xa từng chút từng chút một, cho đến khi sợi dây thân tình đứt hẳn.
Hiện giờ tôi đang là hoạ sĩ, có chút ít tiếng tăm nên tác phẩm cũng khá có giá.
Tôi quen Đoàn Duy tại một phòng trưng bày tranh từ thời chưa nổi danh. Tôi thường mang tranh đến đó gửi bán còn anh ấy hay ghé mua tranh tôi vẽ. Anh nói ngắm tranh của tôi làm anh thấy rất thanh thản.
Rồi chúng tôi từ quen biết dần chuyển thành bạn tốt và cuối cùng phát triển sang quan hệ yêu đương.
Quay trở lại hiện tại, mẹ thấy tôi không nể mặt mũi mà phản bác như thế thì rất ngượng ngùng: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem con bây giờ đi, cả chị con nữa, có phải là đang sống sung sướng lắm đúng không? Nhờ chính sách nuôi thả của bố mẹ cả đấy."
Sau khi xa nhà đúng là chị em tôi sống tốt hơn thật, nhưng trong những thành tựu ấy chẳng có phần đóng góp nào đến từ gia đình hết.
Chẳng lẽ bọn họ chu cấp học phí và tiền sinh hoạt thì chị em tôi sẽ không thể có tương lai tốt đẹp?
Nếu có trợ giúp từ người thân thì chúng tôi đã chẳng phải sống một quãng thời gian trầy trật như vậy, có thể tham gia đủ kiểu câu lạc bộ và ra ngoài chơi với bạn bè chứ không cần ngày nào cũng tất tả vừa đi học vừa đi làm, vội vàng bôn ba vì kế sinh nhai.
Tôi mỉa mai: "Thế sao mẹ không đối xử tốt chút với Nguyễn Thành và Nguyễn Miên ấy."
Hai chúng nó lên đại học một cái là gia đình gửi mỗi lần hàng chục nghìn tệ, còn sợ chúng nó không quen nếp sống tập thể trong ký túc xá và đồ ăn trong canteen nên mua đứt một căn nhà gần trường cho chúng nó ở và thuê riêng người giúp việc đến đó chăm sóc.
Mẹ tôi há hốc miệng, muốn phản bác nhưng không nói nổi một câu nào.
Thằng em tôi thì ngược lại, mồm có gang có thép lắm: "Ai bảo hai bà suốt ngày chỉ biết chọc bố mẹ giận. Tôi thì khác, tôi làm bố mẹ thấy ấm lòng nên bố mẹ và bà nội chiều tôi thương tôi cũng là điều dễ hiểu thôi."
Tôi nhìn nó như đang nhìn khỉ trong sở thú, cảm thấy hết sức ngạc nhiên rằng sao nó lại nhận thức lệch lạc về bản thân thế nhỉ.
Tuy nhiên tôi lại phụ họa: "Đúng đúng đúng, nhất mày. Ấm lòng quá cơ. Nên mày yêu sớm, đánh nhau, môn nào cũng bị điểm liệt thì cả nhà phải tự giác đi theo mà chùi đ//í//t, bỏ một đống tiền che giấu chuyện xấu và mua cái bằng đại học rởm cho ấy hả? Bố mẹ có đứa con trai ấm lòng mát mặt quá thể."
Nói thẳng ra nó được hưởng thiên vị là bởi vì thân phận con trai nối dõi.
Chiều cho lắm vào, giờ nó không chỉ ngu muội vô tri mà còn coi điều ấy là vinh quang.
"Bà..." Tôi vạch trần không hề nể mặt khiến thằng em trai tức đến thở không ra hơi.
Nguyễn Miên mở miệng: "Chị, sao chị lại nói em trai mình như vậy. Thật ra em ấy rất thông minh, cũng hiểu biết lắm, chẳng qua hơi ham chơi mà thôi. Bao giờ tu chí học hành thì chắc chắn tương lai xán lạn hơn chị nhiều."
Nó vừa nói xong thì khuôn mặt tức tối xám ngoét của Nguyễn Thành cuối cùng cũng dịu lại chút.
Thằng em trai tôi liên tục gật đầu: "Đúng thế, chị Miên Miên nói chuẩn quá."
Ôi, đồ đần. Có ai ngu hơn nó nữa không, bị Nguyễn Miên ca ngợi quá đà từ bé, giờ chỉ nghĩ bầu trời trên đỉnh đầu mình hình tròn thôi.
Tôi châm chọc: "Chậc, hơi ham chơi ấy hả? Là em bé sắp ba trăm tháng tuổi rồi, bao giờ em mới định lớn hả em giai?"
"Tôi..." Mặt nó lại đỏ bừng vì tức nghẹn.
Nó còn muốn cự nự với tôi tiếp nhưng mẹ biết đầu óc nó không linh hoạt, mồm mép cũng không nhanh nhảu, đấu không lại được tôi nên vội vàng ngắt lời: "Đủ rồi! Nguyễn Đào, hôm nay bọn mẹ tới đây không phải là để cãi nhau với con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi liếc Nguyễn Miên một cái, nói với hàm ý sâu xa: "À, định chào hàng tận giường, tiếp thị Nguyễn Miên cho Đoàn Duy phải không?"
Nguyễn Miên lập tức rưng rưng nước mắt như oan ức lắm: "Chị, em không muốn tranh đoạt anh Đoàn với chị."
"Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến chị Miên Miên." Thằng em ngu dốt của tôi sốt sắng nhảy ra nói chuyện thay. "Là cả nhà nghĩ chị Miên Miên thích hợp với anh Đoàn Duy hơn bà, cho nên mới có ý se duyên."
"À, thế hả? Vậy mày thật đúng là em trai ngoan chu đáo của Nguyễn Miên. Kính mời các người cút giùm. Tôi không có cái thứ em trai lòng lang dạ sói như mày, cũng không có ngữ em gái ngấp nghé anh rể như mày, càng không có bà mẹ mà thậm chí không coi tôi là người."
Lạ thay, tôi đã nói khó nghe đến mức này rồi mà mẹ tôi còn chưa định bỏ đi. Nguyễn Thành đang muốn xông lên cãi tiếp với tôi, bà ấy cản nó lại, còn xin lỗi tôi nữa:
"Vốn dĩ nhà mình làm sai, con oán hận cũng là điều bình thường. Cả nhà xin lỗi con."
Tôi nhíu nhíu mày: "Các người tới tìm tôi đến cùng là có chuyện gì?"
Mẹ tôi nói: "Chuyện là thế này, Đào Đào. Công ty của bố con đang gặp vấn đề rất lớn, không quay vòng được vốn, hạng mục đang làm dở cũng phải đình chỉ. Nếu bạn trai con chịu giúp một tay thì nhất định bố con có thể bình yên vượt qua nguy cơ."
"Nếu là chuyện công ty của bố, sao bố không tự mình tới đây?"
"Bố con đang loay hoay sứt đầu mẻ trán vì chuyện của công ty mà, ông ấy nhờ mẹ đến thay." Ánh mắt mẹ nhìn tôi dịu dàng hơn bao giờ hết. "Đào Đào, mẹ chưa từng xin con điều gì nhưng lần này mong con hãy giúp nhà mình một chút được không?"
Thật hoang đường! Bố tôi ‘loay hoay’ đưa Tống Diễm đi bệnh viện khám thai, ‘sứt đầu mẻ trán’ khi hay tin bà ta mang thai con của mình. Còn mẹ tôi thì lại đang van xin tôi để Đoàn Duy giúp đỡ ông ấy.
Mỉa mai làm sao.
Sự im lặng của tôi trong mắt thằng em chính là từ chối.
Nó nổi giận mắng: "Nguyễn Đào, bà đừng có mà vô ơn như thế. Bao năm nay gia đình hao tiền tốn của tạo điều kiện cho bà có cái ăn cái mặc, đi học thành tài. Bây giờ là lúc bà phải báo đáp rồi. Kẻ vong ơn bội nghĩa rồi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Tôi nhếch mép: "Chưa chắc con ong trong tay áo đã là tao."
Không nói nhảm nữa, tôi lấy luôn đoạn ghi âm ở cửa phòng khám khoa sản ra.
Bác sĩ: "Chúc mừng anh chị nhé, mang thai rồi. Trước mắt thì thai nhi rất khỏe mạnh. Nhưng chị là sản phụ lớn tuổi, phải chú ý sức khỏe nhiều hơn."
Tống Diễm: "Nguyễn Mạc, bao nhiêu năm trời rốt cục em đã mang trong mình giọt m.á.u của anh rồi."
Bố tôi: "Anh biết là kiểu gì em cũng sẽ có thai mà."
Âm thanh chất lượng cao, lại toàn là người quen gặp mặt hàng ngày, mẹ tôi nghe giọng là nhận ra người ngay.
Sắc mặt của mẹ tức khắc trắng bệch.
Nguyễn Miên hơi chột dạ nhưng vẫn ra vẻ vô tội như một bông hoa trắng trong thuần khiết: "Bác gái, nhất định có hiểu lầm gì đó. Bác trai và mẹ cháu không phải loại người xấu xa này, chắc chắn không bao giờ làm chuyện có lỗi với bác đâu."
Mẹ tôi thẳng tay vạng một bàn tay lên mặt nó: "Mày nghĩ tao ngu sao? Tao nhớ rõ hai ngày trước lúc tao đi dạo phố về, đang lên cầu thang thì nghe được tiếng gì rất lạ. Tao định đến xem thì mày kiếm cớ kéo tao ra chỗ khác. Còn một lần nữa tao định đi đưa cơm cho chồng, mày biết thì hoảng hốt gọi điện thoại cho mẹ mày, bảo con ả đó đừng dạo phố mà về sớm đi."
Mắt mẹ đỏ hoe, tay cũng run rẩy. Bà ấy định cho Nguyễn Miên ăn thêm phát tát nữa nhưng bị con trai giơ tay cản: "Mẹ, mẹ đừng kích động. Con tin chị Miên Miên. Chị ấy lương thiện như thế cơ mà, nếu chị ấy biết mẹ mình và bố con tằng tịu với nhau thì đã kể cho mẹ."
Mẹ tôi không dám tin những gì trước mắt: "Chuyện đến nước này rồi mà mày còn bênh nó hả con?"
"Con không bênh, chị Miên Miên vô tội thật. Chị ấy không phải người không biết phân biệt đúng sai. Bố con ngoại tình thì mẹ cũng không thể trút giận lên đầu chị ấy."
Nguyễn Miên che bên má bị đánh sưng lên: "Nguyễn Thành, đừng nói nữa. Bác gái đang giận, xả ra được là tốt rồi. Em đừng trách bác, bác chỉ giận quá mất khôn thôi mà."
--------------------------------------------------













