Chước Chước Kỳ Diên – Chương 29: Vậy nên tôi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm đến cùng
Chước Chước Kỳ Diên
“Dẫn anh đi ngủ!”
Khoảnh khắc câu nói ấy buột miệng bật ra—
Ngay cả chính Thẩm Diên cũng chết lặng.
Trong đầu cô “ong” một tiếng.
Mẹ nó!
Cái miệng chết tiệt này!
Bình thường nhanh nhạy lắm cơ mà?!
Sao đúng lúc quan trọng lại tự bại lộ hết sạch thế này?!
Hành lang rộng lớn lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng giày cao gót của cô vẫn vang vọng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, âm thanh thanh thúy từng nhịp từng nhịp vang lên trong không khí.
Mà mỗi một tiếng…
Đều giống như đang đập mạnh vào trái tim cô lúc này.













