Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC – Chương 2

CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

"Cố Thời Huân, sáng sớm không ở nhà với vợ, lại đến tìm hoa khôi của xưởng chúng tôi làm gì?"

"Chúng ta không thể để xảy ra vấn đề tác phong được đâu nha! Nếu không sau này đừng hòng mà bình bầu tiên tiến, chia nhà đó!"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Mấy người trong xưởng vừa nhắc đến chuyện nhà cửa, sắc mặt Cố Thời Huân liền biến đổi.

Anh ta cố ý đẩy tôi ra, làm ra vẻ muốn vạch rõ ranh giới với tôi hoàn toàn:

"Đồng chí Tiểu Khương à, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu đây, giữa chúng ta không còn khả năng nữa rồi, cô đừng có mà dây dưa với tôi nữa có được không!"

Rồi lại cười nhạo báng, quay sang nói với mọi người:

"Mọi người làm chứng cho tôi nha, bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt với Ngọc Mai thôi! Tôi và Tiểu Khương không còn quan hệ gì nữa rồi, là cô ấy còn chưa chịu từ bỏ đó thôi!"

Lời vừa dứt, trong xưởng vang lên một tràng cười ồ.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người tôi, chế giễu có, thương hại có, như từng lưỡi d.a.o sắc nhọn, cứa vào tim tôi đau đớn.

Nhưng Cố Thời Huân hoàn toàn không để ý, ngược lại còn sờ mũi, nghiêng đầu nói nhỏ với tôi, đủ để hai người nghe thấy:

"Niệm Sơ, giúp anh đối phó với người trong xưởng đã, lát nữa anh bù đắp cho em sau nha."

Nếu không phải vừa rồi anh ta hắt nước bẩn lên người tôi, nếu không phải anh ta hết lời xưng Thẩm Ngọc Mai là vợ, khiến tôi trở thành trò cười cho cả xưởng.

Có lẽ tôi vẫn còn nghĩ, có thể nghe anh ta giải thích.

"Tiểu Khương à, con gái con đứa không thể hồ đồ mãi được, đàn ông thiếu gì, em đừng có mà c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt cái cây cổ thụ cong kia." Chị cả phân xưởng ba bỗng dưng lên tiếng khuyên nhủ tôi đầy tâm huyết.

Tôi hít sâu một hơi.

Đúng vậy.

Cố Thời Huân đã kết hôn rồi, trong lòng anh ta đã không còn tôi nữa.

Vậy tại sao tôi còn phải coi anh ta là tương lai? Tại sao còn phải bất chấp tất cả mà giữ mình vì anh ta ở cái nơi chật hẹp này?

Nghĩ thông suốt rồi, tôi lắc đầu, không thèm để ý đến Cố Thời Huân nữa, quay người bước ra ngoài.

Ai ngờ Cố Thời Huân lại đuổi theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nói gì, đã chạm mặt Thẩm Ngọc Mai đi tới.

Thẩm Ngọc Mai mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ rực, búi tóc kiểu phụ nữ đã có chồng.

Cô ta tiến tới khoác tay Cố Thời Huân, dịu giọng hỏi tôi:

"Niệm Sơ, cậu vẫn còn giận à? Cũng nhỏ mọn quá đó."

Vẫn là cái giọng điệu trách móc.

Tôi nhìn hai người họ, nhíu mày.

Rõ ràng là bọn họ lừa gạt tôi, sỉ nhục tôi, vậy mà bây giờ ngược lại là tôi sai?

"Thời Huân à, cô ta là cố ý làm bộ làm tịch đó, muốn anh dỗ dành thôi! Hay là, anh nói mấy câu dễ nghe với cô ta đi?" Thẩm Ngọc Mai ngả đầu vào người Cố Thời Huân.

"Để cô ta không đi nói xấu với xưởng trưởng, làm em không được chia nhà."

Cố Thời Huân không có ý định đẩy Thẩm Ngọc Mai ra, anh ta cũng mang theo chút oán trách nói với tôi:

"Khương Niệm Sơ! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Ngọc Mai số khổ, từ nhỏ đã bị mẹ kế chèn ép, chỉ có thể ngủ dưới sàn nhà."

"Ước mơ lớn nhất của cô ấy là có một căn nhà của riêng mình, tự mình làm chủ! Anh là anh em tốt, đương nhiên phải giúp cô ấy thành toàn rồi."

"Hơn nữa, anh chỉ coi Ngọc Mai là anh em thôi, bọn anh dù có đăng ký kết hôn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em hà tất phải so đo tính toán, đến một chút giúp đỡ cũng không chịu cho?"

Thẩm Ngọc Mai lúc này cũng lên tiếng:

"Đúng đó, tôi với Thời Huân mà có thể ở bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu là người yêu của Thời Huân, nên tin tưởng anh ấy một chút chứ."

"Với lại cậu cũng nên quen dần đi, Thời Huân ưu tú lại tốt bụng như vậy, sau này không tránh khỏi việc giúp đỡ các cô gái khác đâu."

"Cậu không thể lần nào cũng làm ầm ĩ lên như vậy được chứ?"

Miệng thì nói với Cố Thời Huân sẽ không có gì, nhưng tay lại càng ôm chặt lấy anh ta, thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn mang theo vẻ khiêu khích.

Mà Cố Thời Huân thì vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô ta.

Nếu không phải tôi đã buông bỏ được rồi, giờ phút này chắc chắn tôi đã bị tình bạn mang danh nghĩa anh em của bọn họ làm cho tổn thương đến tan nát cõi lòng.

Tôi cười khẩy một tiếng: "Cô tin anh ta như vậy, vậy sau này cứ để cơ hội anh ta giúp đỡ những người phụ nữ khác nhường hết cho cô đó!"

Nói xong, tôi tháo chiếc vòng ngọc gia truyền mà mẹ Cố Thời Huân tặng mình xuống, đưa cho Thẩm Ngọc Mai.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...