Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi – Chương 8

Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ: Chạy mau!

Bởi nếu còn ở lại đây tôi sợ sẽ nghe thấy Kỷ Minh Khải chế giễu mình, có lẽ hắn sẽ nói: Hạ Đồng à, em không những là một đứa ngốc mà còn là một đứa điên nữa.

Tôi muốn đào hố mà chui xuống luôn cho rồi, tại sao đã ly hôn rồi mà mỗi khi đứng trước Kỷ Minh Khải tôi vẫn luôn mất mặt đến vậy chứ? Tôi cảm thấy cực kỳ ấm ức.

Tôi lau mặt, dùng tay áo chùi nước mắt vừa trào ra để khỏi bị Kỷ Minh Khải nhìn thấy.

Kỷ Minh Khải thoáng chốc ngây người, phần thân trên của hắn không thể cử động nên chỉ có thể ưỡn cổ ra. Hắn vươn tay muốn nắm lấy tôi nhưng chỉ chạm được vào vạt áo. Hắn mệt nhọc nói: "Em quay lại đi, anh hết sức rồi, em đừng chạy nữa."

Giọng điệu như đang van xin của Kỷ Minh Khải làm tôi sững cả người.

"Từ khi nào, từ khi nào mà em thích anh?" Hắn hỏi.

Không ngờ Kỷ Minh Khải còn tâm trạng để tám chuyện, tôi nghĩ thôi thì mình cứ rộng lượng một chút vậy, không cần tỏ ra quá nhỏ nhen.

"Cấp hai, khoảng năm lớp bảy," Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, dùng giọng điệu như không dính dáng gì đến bản thân mà kể lại câu chuyện hết sức thương tâm: "Chắc là anh chả nhớ đâu, học kỳ một năm lớp tám bà nội bị bệnh nặng, bố mẹ phải về quê chăm sóc bà nên đã gửi tôi ở nhà anh mấy ngày."

Nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác kia là tôi biết ngay hắn quên sạch rồi. "Anh không cần nhớ lại, cứ nghe tiếp là được."

“Vốn là tôi ngủ ở phòng khách cơ, nhưng cái đèn chùm trong phòng khách nhà anh kỳ lạ lắm. Ánh trăng chiếu vào làm nó phản chiếu ra hình một con quái vật trông khủng khiếp cực. Tôi rất sợ, trằn trọc cả đêm mà vẫn không ngủ được nên đành ôm gối đi tìm anh. Anh bị tôi đánh thức mà cũng chả hề tức giận, còn vén chăn cho tôi chui vào nữa. Ở bên cạnh anh khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, thế là tôi ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh dậy thì thấy anh đang ôm tôi, tôi bèn nghĩ nếu sau này mỗi ngày đều được tỉnh dậy trong vòng tay của anh thì tuyệt biết bao."

"Tôi không rõ thích là gì, chắc là một loại d*c v*ng chiếm hữu nhỉ, sau đó cứ nhìn thấy người khác xuất hiện bên cạnh anh là tôi sẽ rất bực bội."

Kỷ Minh Khải chẳng nói gì, tôi ngượng ngùng hết sức, gãi đầu gãi tai lẩm bẩm: "Chắc anh thấy ghê tởm lắm nhỉ? Là anh ép tôi nói đấy."

Qua một lúc lâu Kỷ Minh Khải mới đáp lại tôi: "Nhưng chẳng phải em thích Tiêu Hựu sao?"

Tôi kinh ngạc chỉ vào mình: "Tôi á?"

“Nếu em không thích cậu ta thì hồi lớp tám ngày nào em cũng chạy qua khu cấp ba làm gì? Còn tìm bạn của anh thăm dò xem sở thích của Tiêu Hựu, cái gì Tiêu Hựu thích em đều thử qua. Gần đây nghe nói Tiêu Hựu về nước em còn lén lút đến công ty gặp cậu ta, rồi cãi nhau với anh đòi ly hôn nữa..."

Mấy lời vừa đúng lại vừa sai này làm cho não tôi đơ ra tại chỗ.

Đúng là tôi có tìm hiểu sở thích của Tiêu Hựu, bắt chước cách ăn mặc và điệu bộ cử chỉ của anh ta. Anh ta thích ăn cái gì là tôi sẽ ăn cái đó, xem những bộ phim  anh ta thích xem, mới đây còn chạy đến công ty của Kỷ Minh Khải để xem xem Tiêu Hựu bây giờ trông như thế nào. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không phải vì tôi thích anh ta.

Tôi chỉ là muốn Kỷ Minh Khải chú ý đến mình mà thôi.

Không không, rốt cuộc là chuyện quái gì thế, Kỷ Minh Khải lại nghĩ tôi thích Tiêu Hựu ư...

Cho nên hắn coi tôi như là tình địch sao?

"Tại sao anh lại nghĩ tôi là tình địch của anh chứ? Đó giờ tôi còn chưa nói được mấy câu với Tiêu Hựu nữa là."

Kỷ Minh Khải vừa định nói gì đấy thì đã bị tôi cắt ngang: "Anh nham hiểm thật đó, anh thích Tiêu Hựu nhưng lại không thể ở bên anh ta nên muốn trút giận lên tôi sao! Anh đúng là cái đồ Sở Khanh mà!"

Tôi tủi thân vô cùng, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tất cả mọi lần đầu tiên của mình tôi đều không hề lưu luyến mà dâng hiến tất cả cho hắn.

"Khụ khụ khụ—" Kỷ Minh Khải ho dữ dội, tôi đành phải vừa khóc vừa giúp hắn vỗ lưng.

Kỷ Minh Khải vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, hai mắt hắn đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng trừng mắt nhìn lại hắn.

Tôi bây giờ buông tay rồi nên cóc sợ anh đâu.

Nhưng những lời tiếp theo của Kỷ Minh Khải có lẽ sẽ mãi mãi ghim chặt trong tim tôi. Hắn hung dữ nói với tôi rằng: "Từ sinh nhật năm mười sáu tuổi đến sinh nhật năm hai mươi sáu tuổi, anh chỉ ước có một điều duy nhất, đó chính là Hạ Đồng sẽ thích và đồng ý lấy anh."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...