Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 91

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Mỹ đưa Chúc An Sinh tới khách sạn mà bọn họ đã đặt phòng cho Trì Trừng tạm thời nghỉ ngơi, khách sạn đó ở phía Bắc. Mà một trong hai thôn bị sát hại có một cái nằm trong phạm vi phủ Bắc(1). Ở cục cảnh sát phía Bắc, Chúc An Sinh đã nhìn thấy được ‘phát hiện mới’ của Trì Trừng.

(1)Phủ: Một số nơi ở Thái Lan người ta gọi là ‘phủ’

“ Đây là cái gì? ” Nhìn viên đá nhỏ bé giống như hạt cát đang được để trong túi vật chứng, Chúc An Sinh nghi hoặc hỏi.

“ Theo như lời của Trì Trừng tiên sinh thì đây là một viên quặng đồng tinh luyện. ” Một viên cảnh sát Thái Lan có thể nói được tiếng Anh đã đứng ra trả lời.

“ Quặng đồng tinh luyện. ” Lặp lại cụm từ này, Chúc An Sinh rơi vào trong suy nghĩ của riêng mình: “ Thứ này Trì Trừng phát hiện được ở đâu? ”

“ Chắc là ở trong thôn. Có vẻ như Trì Trừng tiên sinh có việc gì đó rất gấp, anh ấy vừa trở về thành phố đã vội vàng đi mua rất nhiều đồ vật, sau đó lại vội vã rời đi. ” Cảnh sát nhìn về phía Chúc An Sinh rồi nói lại cặn kẽ những việc mình biết được.

“ Tôi nghe nói Trì Trừng còn tìm thêm người dẫn đường, anh có biết là anh ấy muốn đi đâu không? ”

Chúc An Sinh nhớ tới lời Tiểu Mỹ đã nói với mình lúc ở sân bay, hình như là vì nguyên nhân này nên Trì Trừng mới không tới sân bay đón cô. Thế nên, đối với chuyện này Chúc An Sinh khá tò mò, chỉ là lúc này cảnh sát không thể tiếp tục trả lời những thắc mắc của Chúc An Sinh.

“ Xin lỗi Chúc tiểu thư, Trì Trừng tiên sinh không nói chuyện với chúng tôi nhiều nên chúng tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy muốn đi đâu. ”

Chúc An Sinh mỉm cười gật gật đầu, tựa như đang tỏ lòng cảm ơn với người cảnh sát kia. Sau đó, cô lại tiếp tục nhìn viên quặng đồng tinh luyện kia. Một viên quặng đồng tinh luyện nhỏ bé không đáng kể này thể hiện cho cái gì đây?

“ Trong thôn bị tàn sát đó có quặng đồng không? ” Nhìn quặng đồng tinh luyện, bỗng nhiên trong đầu Chúc An Sinh lóe lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị người cảnh sát kia bác bỏ: “ Phủ Bắc chúng tôi không sản xuất loại tài nguyên như quặng đồng này. ”

“ Nhưng viên quặng đồng tinh luyện này là Trì Trừng phát hiện được trong thôn bị tàn sát mà. ” Chúc An Sinh nói.

“ Chỉ là một viên nhỏ như hạt cát thôi, chỗ nào cũng sẽ có khả năng xuất hiện. Đến nay chúng tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc Trì Trừng tiên sinh đã phát hiện ra cái gì. Nhưng nếu chỉ vì phát hiện ra quặng đồng nhỏ như hạt cát này thì tôi thấy hành động lần này của Trì Trừng tiên sinh giống như chuyện bé xé ra to. Nhưng Chúc tiểu thư đừng hiểu lầm, chúng tôi rất cảm kích việc Trì Trừng tiên sinh đã tới đây giúp chúng tôi. ”

Câu từ của người cảnh sát kia khá uyển chuyển nhưng ý của hắn cô hiểu rất rõ. Trì Trừng hành động như này thật sự là hơi kỳ lạ, trên thực tế anh mới tìm được một viên quặng đồng tinh luyện thôi mà, cái này có lẽ làm cho mấy cảnh sát ở đây nghi ngờ năng lực của anh.

Chúc An Sinh cười cười buông viên quặng đồng tinh luyện xuống. Cô không có gì muốn giải thích, nhưng nếu Trì Trừng đã tìm được thứ này thì dù nó có nhỏ bé nhưng chắc chắn nó có chứa đựng ý nghĩa nào đó.

“ Tôi có thể xem tài liệu vụ án không? ” Đột nhiên, Chúc An Sinh lên tiếng hỏi. Lần này cô tới Thái Lan ngoài việc muốn gặp Trì Trừng ra thì nguyên nhân chính vẫn là cô muốn giải quyết vụ án này.

“ Chúc tiểu thư đang nói tới tài liệu về vụ thảm án ở thôn trang sao? Ngại quá, chỗ tài liệu mà cô muốn xem chúng tôi đã chuyển hết cho Trì Trừng tiên sinh rồi, chỗ tài liệu đó hẳn là đang ở chỗ mà Trì Trừng tiên sinh đang tạm nghỉ chân. ”

Chúc An Sinh biết Trì Trừng không hề nghỉ tại khách sạn mà cảnh sát ở phủ Bắc đã đặt cho anh. Vì để tiện khám xét hiện trường, anh đã tới thôn bên cạnh nơi thảm sát, tạm ở trong một nông trại.

Biết được tin tức này, Chúc An Sinh nhanh chóng chào tạm biệt mấy người cảnh sát ở đây, cô theo Tiểu Mỹ lên xe đi tới nông trại mà anh đang tạm nghỉ chân.

Lãnh thổ đất nước Thái Lan không lớn, ngoại trừ thủ đô Bangkok ra thì đất nước này còn có 76 phủ nữa. Ví dụ như phủ Bắc mà cô vừa rời khỏi đi, nó cũng chỉ tương đương như một thành phố nhỏ khá phồn hoa ở Trung Quốc, cho nên Chúc An Sinh và Tiểu Mỹ không mất quá nhiều thời gian để tới được nông trại mà Trì Trừng đang tạm ở. Khoảng thời gian đi lại chỉ mất có bốn lăm phút.

Chúc An Sinh nhìn ra được, điều kiện sinh hoạt của Trì Trừng trong thôn cũng không phải là quá kém. Căn nhà mà Trì Trừng đang ở đã là căn phòng tốt nhất ở trong thôn rồi, một căn nhà sàn có mái ngói.

Chúc An Sinh và Tiểu Mỹ vừa xuống xe liền bắt gặp một đám nhóc tò mò. Đôi mắt lấp lánh của đám nhóc còn hiện lên chút sợ hãi khi nhìn về phía Chúc An Sinh, nhưng có vẻ như đám nhóc này quen Tiểu Mỹ nên khi nhìn thấy cô ấy bọn nhóc không hề để lộ sự sợ hãi như khi nhìn thấy người lạ.

Mới nãy, khi chuẩn bị rời khỏi phủ Bắc, Tiểu Mỹ có nhắc Chúc An Sinh nên mua ít kẹo đem theo, mãi tới giờ cô mới hiểu tại sao Tiểu Mỹ lại bảo cô làm thế.

Lấy kẹo chia cho đám nhóc đứng đấy xong Chúc An Sinh và Tiểu Mỹ mới thoát khỏi sự đeo bám của đám nhóc.

“ Mấy đứa nhóc ở đâu rất lanh lợi, chị không biết đâu, lúc Trì Trừng tiên sinh mới đến đây còn bị đám nhóc đó đeo bám mãi đấy. ” Tiểu Mỹ nói với Chúc An Sinh.

“ Sau đó thì sao? Sau đó mọi người cũng cho kẹo đám nhóc đó hả? ” Chúc An Sinh có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Trì Trừng khi bị một đám nhóc đeo bám.

“ Không có đâu ạ, lúc đó mọi người mới tới đâu biết lại xảy ra tình huống này, cho nên chẳng chuẩn bị cái gì đem theo cả. Nhưng mà Trì Trừng tiên sinh vẫn nghĩ ra cách để thoát khỏi sự đeo bám đó, anh ấy bảo em kể cho bọn nhóc nghe qua những vụ án anh ấy đã từng phá. Quả nhiên, đám nhóc đó đã bị dọa sợ, từ đó trở đi không có đứa trẻ nào tới gần anh ấy nữa. ”

Chúc An Sinh càng nghe càng thấy hứng thú, hai người cười cười nói nói đi về phía nông trại Trì Trừng đang ở.

Đi lên bậc thang Chúc An Sinh mới phát hiện nông trại mà Trì Trừng đang ở còn không có cả khóa cửa.

“ Những thôn lân cận đều bị mức độ kinh khủng của vụ tàn sát dọa sợ, bọn họ cũng biết Trì Trừng tiên sinh là chuyên gia tới từ Mỹ nên rất tôn kính anh ấy. Không có sự cho phép của anh ấy thì không một ai dám tới gần căn nhà này đâu. ” Tiểu Mỹ nhìn ra được Chúc An Sinh đang không hiểu rõ tình hình ở đây nên lên tiếng giải thích.

Mở cửa phòng ra, Chúc An Sinh thấy được bên trong căn phòng được bài trí khá đơn giản.

Vali hành lý của Trì Trừng được đặt ở đuôi giường. Đồ dùng hàng ngày trong căn phòng này ít đến đáng thương, ngay cả tủ đựng quần áo cũng không có. Vào bên trong chỉ thấy có thêm được một cái bàn và hai cái ghế dựa, trên bàn có cực kỳ nhiều tài liệu. Phía bên trái giường ngủ trong phòng còn có cửa sổ.

Đồ điện duy nhất trong căn phòng này là đèn điện.

Bỗng nhiên Chúc An Sinh nhớ tới nhà Trì Trừng ở Manhattan. Hai cái này đúng là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, nhưng không ngờ Trì Trừng lại nguyện ý ở lại chỗ này.

“ Anh ấy ở chỗ này sao? ” Giờ thì Chúc An Sinh hiểu tại sao cô gọi điện cho Trì Trừng mãi không được rồi.

“ Bọn em đã khuyên anh ấy, nhưng Trì Trừng tiên sinh quá cố chấp. ”

Tiểu Mỹ nói bằng giọng áy náy, nhưng Chúc An Sinh không thấy ngạc nhiên lắm, Trì Trừng chính là như vậy.

Nơi đầu tiên Chúc An Sinh bước tới sau khi đặt chân vào phòng là mặt bàn đang để đầy tài liệu, cô tùy tiện cầm một văn kiện lên xem.

“ Chị muốn ở đây xem tài liệu sao? Nếu thế thì em có thể rời đi trước, đợi một lúc nữa em sẽ quay lại đây đưa đồ ăn cho chị. ” Tiểu Mỹ thấy Chúc An Sinh cầm tài liệu lên xem thì sợ mình đang quấy rầy cô nên chủ động mở lời.

“ Không vội, thôn bị tàn sát ở đây? Em có thể dẫn chị tới đó xem không? ”

Chúc An Sinh đưa ra lời đề nghị với Tiểu Mỹ, đương nhiên Tiểu Mỹ không từ chối lời đề nghị của cô, vì thế hai người lại di chuyển địa điểm lần nữa. Mất khoảng nửa tiếng đi lòng vòng trên núi hai người mới tới được thôn bị tàn sát.

Con đường dẫn vào thôn là một con đường nhỏ hoang tàn. Sau đó, nhờ sự nhắc nhở của Tiễu Mỹ mà Chúc An Sinh mới nhận ra được đây chính là con đường bùn lầy lội, cũng là nơi duy nhất có lối thông với bên ngoài.

Phía cuối con đường bùn lầy lội này có một lối thông tới đường lớn. Nếu như có người đi đường bùn lầy lội này vào trong thôn thì chắc chắn sẽ bị camera ghi hình ở đường lớn ghi lại được. Khả năng này đã được các cảnh sát Thái Lan điều tra nhưng họ không hề tìm được chiếc xe khả nghi nào.

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng thấy được toàn cảnh thôn làng bị tàn phá.

Nơi đầu tiên mà Chúc An Sinh nhìn thấy là đống đổ nát còn lại sau khi xảy ra sự việc, phần lớn thôn đã bị thiêu tới nỗi chỉ còn lại tro bụi. Ở phía xa xa thì có ba căn nhà may mắn tránh được việc bị thiêu nhưng những người sống trong ba căn nhà đó đều bị hung thủ bắn chết bằng súng.

Chúc An Sinh đi về phía đống đổ nát gần mình nhất, cô cẩn thận ngồi xuống quan sát.

Giống như thôn mà Trì Trừng đang ở tạm, phần lớn những ngôi nhà trong thôn này cũng được làm bằng gỗ. Đây là vật rất dễ cháy, nếu như hung thủ còn mang theo mồi dẫn lửa thì chỉ trong nháy mắt thôn trang này sẽ chìm trong biển lửa.

Biển lửa. Nó đánh thức những người dân đang say ngủ trong thôn trang tỉnh dậy, nhưng họ không thể thoát được. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, cao tới độ như muốn bay lên tận trời, nó đã biến thôn trang này trở thành địa ngục. Tiếng k* r*n đầy thống khổ và thảm thiết giống như vang lên từ dưới địa ngục, ngọn lửa thì tựa như quỷ sai đang nhảy nhót.

Rồi cũng có vài người may mắn chạy thoát ra khỏi biển lửa dù cả người bị bỏng, tưởng như thế là thoát một kiếp nạn nhưng người đó đâu biết rằng thứ đang nghênh đón mình còn có cả họng súng lạnh băng.

Hung thủ chả tốn chút thời gian và công sức nào, chỉ trong chốc lát hắn đã đoạt được hơn chục sinh mạng của người vô tội.

Dù Chúc An Sinh đã xem qua về vụ án này nhưng khi tận mắt chứng kiến cô vẫn bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi. Giờ cô cũng hiểu vì sao Trì Trừng liều mạng muốn tra chân tướng vụ án này, bởi vì vụ án này quá mức hung tàn, quá mức đáng sợ.

Khỏi cần nghĩ Chúc An Sinh cũng biết tối nay mình không thể ngủ được, cho dù là cô bị lệch múi giờ.

Kiểm tra xong mấy căn nhà bị thiêu, Chúc An Sinh không tiếp tục đi kiểm tra mấy căn nhà không bị thiêu ở phía xa nữa, chắc hẳn ba căn nhà đó đã bị cảnh sát Thái Lan và Trì Trừng khám xét rất nhiều lần rồi. Dù vậy bọn họ vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Chúc An Sinh giờ mình có đi kiểm tra thêm lần nữa cũng chỉ phí công thôi.

Cho nên, Chúc An Sinh đứng nguyên tại chỗ, cô bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh thôn trang, đặc biệt là những chỗ có đá.

Không lâu sau, Chúc An Sinh phát hiện ra một sự thật.

Người cảnh sát kia nói đúng, ở phủ Bắc không có quặng đồng tinh luyện, mà trong thôn trang bị tàn sát này cũng chẳng có lấy một dấu hiệu nào là có quặng đồng tinh luyện. Chúc An Sinh không tìm được viên nào tương tự như thứ mà Trì Trừng tìm thấy.

Thế nên, điều này có nghĩa là gì?

Trong đầu Chúc An Sinh bỗng lóe lên hình ảnh viên quặng đồng tinh luyện, Trì Trừng đã tìm được nó thì chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó. Có lẽ điểm mấu chốt là ở viên quặng đồng tinh luyện nhỏ bé này.

Rốt cuộc, chân tướng là cái gì?

Chúc An Sinh cảm giác như mình đang sa vào đầm lầy, mà sắc trời càng lúc càng u ám, phía xa xa của thôn trang là núi rừng bạt ngàn. Chúc An Sinh vẫn nhớ Trì Trừng cùng một người dẫn đường đã đi sâu vào trong rừng, giờ bóng tối đang dần dần bao trùm lên khắp nơi cô vẫn không thấy bóng dáng Trì Trừng đâu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...