Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 62

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Cải Trắng

Một tháng sau, khi Chúc An Sinh ngồi trong tòa án, cô bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu tới cuối vụ án đẫm máu trên du thuyền Eros.

Khi cô và Trì Trừng gặp được đôi vợ chồng Tống Thục Nhân, Ninh Chí Minh, hai người cũng không ngờ là mình gặp được một vụ án khắc cốt ghi tâm suốt đời như thế này.

Hai người cũng không ngờ được, tất cả đều bắt đầu từ người con gái tên Ninh Vũ Nhu rồi phát sinh ra cả vụ án liên quan tới du thuyền Eros, kéo theo đó là liên hoàn án kéo dài trong suốt năm năm liền.

Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, liệu có mấy tin tức được toàn nước Mỹ chú ý tới, rồi toàn thể thế giới để ý lâu như thế này không?

Không chỉ vì sự tàn nhẫn của vụ án đẫm máu trên du thuyền Eros làm cho mọi người bị chấn động mà còn vì vụ án này có liên quan tới gia tộc Martin nữa. Đây là một trong những gia tộc có danh tiếng nhất trên toàn thế giới, tất cả những yếu tố đó gộp vào, cuối cùng lại làm những người bình thường bị kinh ngạc.

Nhưng mà kết quả cuối cùng lại khiến mọi người thất vọng. Tất cả mọi người đều âm thầm biết được hung thủ là ai, nhưng không tìm thấy thi thể các nạn nhân nên không cách nào chứng minh được vết máu trên du thuyền Eros là của ai. Đồng thời có vẻ nữ thần may mắn đã bỏ rơi Chúc An Sinh và Trì Trừng, vết máu hai người tìm thấy không trùng khớp với DNA của người bị hại gần đây nhất, cho nên vụ huyết án trên du thuyền Eros trở thành án treo.

Hầu như tất cả mọi chuyện đều giống như suy đoán trước đó của Trì Trừng và Chúc An Sinh, lần ra tòa này cho vụ án Ninh Vũ Nhu chính là cơ hội cuối cùng để bọn họ phán xét Parker Martinez.

" Anh cảm thấy chốc nữa trong phiên tòa bọn họ sẽ biện hộ như thế nào? " Chúc An Sinh quay về phía Trì Trừng, hỏi.

" Còn có thể thế nào nữa, thì là cái kiểu đổi trắng thay đen đấy. Đẩy mọi tội lỗi về phía nạn nhân, xóa dần tội lỗi cho hung thủ, cuối cùng còn giữ mấy giọt nước mắt để lấy sự đồng tình của đoàn thẩm phán. Mấu chốt là, tuy rằng chúng ta đoán được kịch bản của bọn họ nhưng muốn đạt được thắng lợi thì rất khó. "

Chúc An Sinh hiểu tại sao Trì Trừng nói như vậy. Trong một tháng này, Trì Trừng đã giúp Ninh Chí Minh và Tống Thục Nhân tìm rất nhiều văn phòng luật sư nổi tiếng, nhưng không có một văn phòng nào dám tiếp nhận án này. Cuối cùng, điều Trì Trừng có thể làm được chỉ là tìm giúp cho Ninh Chí Minh và Tống Thục Nhân một luật sư tương đối giỏi thôi.

Cứ để như thế sao? Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?

Chúc An Sinh cắn chặt môi, cô không thể tiếp thu được sự thật này, nhưng sự thật là, cả cô và Trì Trừng đều bất lực rồi.

Chúc An Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phong cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua rất nhanh, hệt như lúc cô mới đặt chân tới thành phố New York. Ở Houston có tới hơn triệu người, mỗi một người đều xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi người đều giống như cái bánh răng nhỏ bé nhưng gộp lại có thể tạo ra thế giới của chúng ta. Nhưng bỗng nhiên, Chúc An Sinh cảm thấy, trong thế giới này cô không nhìn thấy được ánh sáng.

Quá u ám, cô không thể thấy nổi con đường phía trước, cô cảm thấy vô cùng rét lạnh, cho dù cô có khoác lên mình một lớp quần áo thật dày, cũng không thể chống lại được cơn rét buốt ấy.

Thần linh đã ngủ đông rồi, không có ai có thể xét xử được tội ác trên thế giới này nữa, đúng không?

Sự đau khổ này giống như những chiếc gai nhọn đang đ//â//m vào Chúc An Sinh, sau đó còn đ//â//m thẳng vào trái tim cô, cô không tránh được.

Chúc An Sinh thấy có khi cô phải ngủ một giấc, mắt cô đã nặng trĩu rồi. Mãi cho tới khi những bậc thang bằng đá ở tòa án hiện ra thì có một cái gì đó màu đen mạnh mẽ đập vào mắt cô.

" Trì Trừng, đó là cái gì? "

Trì Trừng vừa mới tìm được một chỗ để dừng xe, bỗng nhiên anh nghe được Chúc An Sinh nói thì quay sang nhìn. Anh cũng thấy được chỗ mà cô đang chỉ, có thể là do anh đang hoảng hốt mà sinh ra ảo giác, anh còn tưởng đấy là một đám người da đen cầm kiếm Damocles chứ.

Vội vàng dừng xe, rồi Trì Trừng và Chúc An Sinh đi về phía có "cái gì đó" màu đen. Nhưng mà đột nhiên lại có một đám phóng viên vây quanh hai người, Chúc An Sinh biết người đám phóng viên này có hứng thú nhất vẫn là Trì Trừng, nên cô đẩy anh đi ứng phó với đám phóng viên. Còn cô thì nhân cơ hội đó lẻn ra ngoài rồi chạy thoát.

Cuối cùng, Chúc An Sinh còn quay lại nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt thương cảm, sau đó cô đi về phía "cái gì đó" màu đen, đến gần rồi cô mới thấy rõ, hóa ra đó là một đám người mặc trang phục màu đen đang đứng đó.

Đám người đứng đó hình như là có hơn chục người, bọn họ giống như đang lẳng lặng bày trận ở trước cửa tòa án. Trên mặt mỗi người đều bày ra vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, bọn họ bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa tòa án. Dáng vẻ của bọn họ giống như là nhìn thấu được qua cả mảnh vải che mắt nữ thần chính nghĩa, bọn họ thấy được đôi mắt của cô ấy.

Chúc An Sinh không rõ lai lịch của bọn họ là gì, cô chỉ thấy có rất nhiều phóng viên đã quay sang chụp ảnh đám người đó, sau đó, trong đám người đang đi qua đi lại, cô nhìn thấy Frank.

Chúc An Sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy tới, Frank nhìn thấy cô cũng lập tức lộ ra vẻ tươi cười.

" Hai người tới rồi. "

" Đúng vậy, lần này tôi và Trì Trừng tới để đảm nhận vai trò nhân chứng, còn anh thì sao? "

" Đây có thể là vụ án quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đương nhiên tôi không thể vắng mặt lúc này được. "

" Đúng rồi, anh có biết bọn họ là ai không? " Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng nhắc tới vấn đề mình đang thắc mắc.

" Ôi tôi quên mất, cô không biết cũng phải thôi, lúc đó hai người đã vể New York rồi. "

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

" Sau khi tin tức về vụ án trên du thuyền Eros bị lộ ra, có rất nhiều người nhà của các nạn nhân trong những vụ án mất tích trước đó chưa được giải quyết tìm tới dò hỏi về tình hình vụ án. Hình như có hai gia đình cuối cùng tới gặp tôi và Hanham đã nghe phong phanh được trong cục cảnh sát là vụ án này được đưa ra xét xử. Sau đó, họ đã âm thầm liên hệ với 25 gia đình trước đó chúng tôi thăm hỏi, những người đó đều tin rằng, người nhà của bọn họ mất tích chắc chắn có liên quan tới du thuyền Eros. Vì thế, hôm nay bọn họ đều chạy tới đây chờ kết quả xét xử vụ án của Ninh Vũ Nhu. "

Trong chốc lát, Chúc An Sinh không nói được lời nào. Giờ thì cô đã hiểu tại sao đám người đó đều mặc đồ đen, họ đang thương tiếc cho người thân của mình.

Chúc An Sinh thấy rất áy náy, cô không thể giúp mọi người đòi lại công đạo.

Cách đó không xa, cuối cùng Trì Trừng cũng thoát khỏi đám phóng viên, lúc sau anh chạy tới đây, anh cũng đã biết rõ mọi chuyện.

" Trì Trừng, chúng ta đã rất cố gắng rồi đúng không? "

Nghe thì như Chúc An Sinh đang hỏi Trì Trừng, nhưng thật ra, cô đang tự hỏi bản thân mình.

" Đúng vậy, chúng ta rất cố gắng rồi. "

Đương nhiên, Trì Trừng hiểu bọn họ không có cách nào phá được vụ án này, vụ án này thật sự rất rắc rối. Nếu không phải có vết máu đó thì chỉ sợ Trì Trừng và Chúc An Sinh không bao giờ phát hiện ra những vết máu còn lại. Trừ cái đó ra thì chẳng còn chứng cứ, manh mối nào nữa.

Sự giàu có của Parker Martinez khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các sát thủ khác. Hắn có thể thỏa mãn được d*c v*ng đáng sợ của mình. Nếu không phải Ninh Vũ Nhu đem thân thể mình buộc vào lưới đánh cá thì Trì Trừng sợ là chỉ dựa vào tấm ảnh chụp đó và lời nói của Lyon cũng khó có thể giải oan được cho cô ấy.

Cho nên, đúng là Trì Trừng và Chúc An Sinh đã làm hết sức mình rồi. Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng Trì Trừng, anh cũng giống như Chúc An Sinh, đang tự hoài nghi.

Đối mặt với một tên ác ma điên cuồng giết người như thế, chẳng lẽ bọn họ cứ buông tha hắn như vậy sao?

Trì Trừng cũng không cam lòng, nhưng anh hết cách rồi.

" Trì Trừng tiên sinh, anh có thể cho tôi chụp một bức ảnh không? "

Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, đó là một phóng viên đang cầm máy ảnh. Giọng nói của hắn khá to nên đã hấp dẫn đám người áo đen đó nhìn về phía bên này, họ nhìn thấy Trì Trừng.

Có một người phụ nữ trung niên đứng cách đó gần nhất đã tiến lên ôm anh.

" Vô cùng cảm ơn cậu. "

Trong nháy mắt, người thân của các nạn nhân đều quay qua đây có ý cảm ơn. Nước mắt của Chúc An Sinh không kiềm chế được nữa, cô khóc rồi.

" Cô là Chúc An Sinh tiểu thư sao? "

Người phụ nữ đó vừa ôm Trì Trừng một cái xong liền quay sang nhìn về phía Chúc An Sinh đang đứng.

" Cầu mong Chúa sẽ phù hộ cho hai người. "

*

Chúc An Sinh và Trì Trừng nhớ rất rõ vẻ chân thành tha thiết của người phụ nữ đó khi chúc phúc cho bọn họ. Cũng giống như cô sẽ nhớ rõ dáng vẻ của Tống Thục Nhân khóc muốn ngất đi lúc ra khỏi tòa án.

Tất cả những điều này Chúc An Sinh sẽ không quên được. Và cô cũng mãi mãi nhớ dáng vẻ của Parker Martinez khi bước ra khỏi tòa án, hắn đã quay đầu lại mỉm cười nhìn bọn họ.

Bọn họ đã thua rồi. Cuối cùng, Parker Martinez chỉ bị xử bảy năm tù giam thôi, Chúc An Sinh không ngờ thẩm phán lại tin vào lời của Parker Martinez.

Việc khám nghiệm tử thi Ninh Vũ Nhu cho thấy không có dấu hiệu xâm hại nào, ngoại trừ những vết thương ngoài da do va chạm gây nên thì cũng không có dấu vết bị ngược đãi. Cuối cùng, Chúc An Sinh chỉ nắm được chứng cứ là DNA trong khoang miệng Ninh Vũ Nhu, nó là chứng cứ cho sự phản kháng của cô ấy. Nhưng không ngờ Parker Martinez lại nắm được một thông tin khác, nó khiến cho mọi người kinh ngạc, nó trở thành con át chủ bài.

Hóa ra Ninh Vũ Nhu từng đi nạo thai.

Parker Martinez tìm được ghi chép cho thấy Ninh Vũ Nhu từng đi nạo thai, hơn nữa còn đưa bạn trai cũ của Ninh Vũ Nhu ra tòa làm chứng, lấy cái này để công kích phẩm hạnh của Ninh Vũ Nhu.

Nhìn thấy phần ghi chép đó, Chúc An Sinh và Trì Trừng đều hiểu được họ thua rồi, bởi vì bang Texas là một bang bảo thủ nhất nước Mỹ, ở đây tôn giáo chiếm đa số nên bọn họ kịch liệt phản đối hành vi nạo thai. Thế nên cuối cùng thẩm phán và quan tòa đã phủ quyết việc Parker Martinez có hành vi cưỡng h*p, giết người không thành và hủy bỏ thi thể, bọn họ lựa chọn tin lời làm chứng cho Parker Martinez.

" Trì Trừng, chúng ta thua rồi. "

Chúc An Sinh nói ra lời thật lòng, cô và Trì Trừng cố gắng lâu như vậy, Trì Trừng còn suýt thì mất mạng nữa, cuối cùng chỉ đổi được con số bảy năm tù như có như không.

" Đi thôi, trời hôm nay sắp mưa rồi. "

Trì Trừng bình tĩnh nói, nhưng từ nãy tới giờ cả anh và Chúc An Sinh đều như mất đi ba phần sức lực rồi.

Đây là kết quả cuối cùng sao? Quả nhiên giống như lời Chúc An Sinh nói, thật là nực cười.

" Trì tiên sinh, xin chờ một chút. "

Có người gọi Trì Trừng. Quay đầu lại, anh phát hiện ra người bước tới là Ninh Chí Minh, ông đã giao Tống Thục Nhân cho người khác chăm sóc rồi.

" Thời gian lâu như thế này rồi, tôi còn chưa có lần nào nghiêm túc cảm ơn Trì Trừng tiên sinh và Chúc An Sinh tiểu thư. "

Dứt lời, Ninh Chí Minh đã quỳ xuống, Trì Trừng có hơi hoảng hốt, anh vội vàng đỡ ông đứng lên.

" Rất xin lỗi, tôi không thể làm tốt hơn được nữa. "

" Không. Có thể để Ninh Vũ Nhu an nghỉ tốt, tôi đã rất vui rồi. Nhưng mà con bé đúng là quá ngốc, chỉ vì ngốc mà lên thuyền cùng người khác. Tới cả việc phá thai cũng không nói cho chúng tôi biết, làm cho chúng tôi luôn nghĩ rằng con bé vẫn còn là một đứa nhỏ không hiểu sự đời, chuyện này cũng trách tôi. "

Ninh Chí Minh nói tới đây còn nở nụ cười tự giễu.

" Nhưng con bé vẫn là một đứa bé ngoan. Tôi nghĩ nếu không phải con bé thấy rõ bộ mặt thật của bạn trai cũ thì con bé sẽ không phá thai. Hẳn là con bé nghĩ đứa bé không nên có một người bố như thế. "

" Có lẽ là vậy. Chỉ là con bé quá ngốc, cho nên không hiểu, tôi là bố nó, cho nên dù con bé có ra sao thì tôi vẫn yêu thương nó. Giống như lúc còn nhỏ vậy, khi đó con bé bị những đứa trẻ khác bắt nạt, tôi nhất định sẽ giúp con bé giáo huấn những đứa trẻ đó một trận. Nhưng mà có vẻ trẻ nhỏ thường không hiểu tấm lòng của bố mẹ, cậu nói xem có phải không, Trì tiên sinh? "

" Cô ấy thật hạnh phúc. "

" Thế sao? Nói nhiều như vậy rồi, có làm chậm trễ thời gian của Trì tiên sinh không? Cuối cùng, tôi hy vọng cậu và Chúc An Sinh tiểu thư có thể bình an, khỏe mạnh cả một đời, tạm biệt. "

Sau đó, Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng không còn gặp lại Ninh Chí Minh nữa, hai người cũng không gặp lại đám người mặc đồ đen kia.

Chúc An Sinh chỉ nhớ là, về sau, cả thành phố Houston đều chìm trong nước mắt.

Tác giả có lời muốn nói: Vụ án này thật sự kết thúc rồi. Nhưng vẫn còn một chương nữa kể về câu chuyện trước đó, đây chính là điểm mấu chốt của câu chuyện.

Còn nữa, vụ án lần này quá nặng nề rồi, vụ án tiếp theo tôi viết sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng sẽ không dài như thế này nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...