Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 173

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúc An Sinh lại nằm mơ. Đúng thế! Bản thân cô biết rất rõ mình đang nằm mơ.

Cô gặp lại bản thân khi còn nhỏ, ngay khi mới chuyển sang ở nhà Phương Trọng Bình.

Khoảng thời gian đó, cô chẳng nói chuyện với ai, không quên được trạng thái trước khi chết của bố mẹ.

Mỗi khi đêm đến, lúc mọi người cùng chìm vào giấc ngủ, Chúc An Sinh mất ngủ. Bởi vì, chỉ cần nhắm mắt là cô nhớ đến cảnh thấy thi thể bố mẹ.

Có điều, không phải do cô sợ tình trạng thi thể, mà là ngẫm nghĩ không biết trước khi chết, bố mẹ phải trải qua kiểu tra tấn thế nào.

Tưởng tượng làm cô sợ hãi, rúc trong góc phòng dùng chăn trùm kín đầu. Dù vậy, sự hoảng loạn ấy vẫn không giấu được, cơ thể cô run bần bật.

Nếu quá mệt mỏi, Chúc An Sinh sẽ tự véo cánh tay làm trên tay xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cũng may, ngày tựu trường vào mùa thu, mặc áo dài tay sẽ chẳng ai phát hiện ra bí mật của Chúc An Sinh.

Đợi đến khi cả tay tím bầm, cô chuyển sang bấu đùi.

Bố mẹ qua đời, hàng đêm cô vượt qua bằng cách đó.

Vì vậy, ban ngày của cô cứ trôi qua một cách vô ích do ngủ bù.

Trời sáng, không cần ở một mình nữa, Chúc An Sinh mới dần dần khép mắt lại.

Chúc An Sinh cho rằng, mình che giấu rất tốt, sẽ không ai phát hiện bí mật.

Chẳng ai hay, cô lại là một cô nhóc vừa nhát gan lại yếu đuối.

Nhưng, có thế nào đi chăng nữa thì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ. Cho nên, cô không hề phát hiện ra, Phương Trọng Bình đã quan sát mình hai ngày nay.

Có lần, Phương Trọng Bình vô tình chạm vào cánh tay Chúc An Sinh, khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt. Đến lúc đó, ông mới ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề.

Đêm đó, ông sang gõ cửa phòng cô.

Chúc An Sinh nhễ nhại mồ hôi ra mở cửa.

Phương Trọng Bình giả vờ như không thấy lớp mồ hôi rịn trên trán cô, làm như không thấy cái giường sạch sẽ và chăn bị vo tròn.

Ông chỉ vào để kể cho cô nghe một câu chuyện trước khi ngủ.

“Ngày xửa ngày xưa, có cô công chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ mình trong một tòa lâu đài. Bọn họ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian.”

“Cha mẹ công chúa rất yêu công chúa. Lúc biết mình mang thai, vương hậu đã tự tay làm bộ Hán phục(1) độc nhất vô nhị dành riêng cho con mình. Đến khi công chúa tròn 18 tuổi, sẽ trao tận tay bộ trang phục con bé.”

(1)Lời editor: Theo như mình hiểu thì tác giả dùng các từ ngữ như để chỉ bối cảnh phương Tây, nhưng chẳng hiểu sao không phải lễ phục mà dùng từ Hán phục. Nó hơi bị nửa Trung nửa Tây:v

“Quốc vương cũng cực yêu thương con gái mình, đã mời người thầy tốt nhất trên thế giới để truyền đạt tri thức cho công chúa. Ông ấy dạy công chúa cưỡi ngựa, dành nhiều thời gian chơi đùa cùng. Cứ như thế, công chúa lớn lên dưới sự chở che của hai người.”

“Nhưng thế gian này, chính tà luôn tồn tại song song. Phần thế giới u ám kia ngứa mắt sự tuyệt đẹp của vương quốc cổ tích, vì thế nó đem quân xâm lược.”

“Hoa màu của dân chúng bị nó thiêu sạch. Nhà cửa bị nghiền nát. Vương quốc cổ tích rơi vào tình trạng nguy cấp, vua và hoàng hậu đứng lên, dẫn theo đội quân anh dũng tuyên chiến với con rồng độc ác kia.”

“Sau một trận đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm, vì vương quốc mà máu các chiến sĩ nhuốm đỏ đất. Vua và hoàng hậu hi sinh trong trận chiến. Tin dữ ập đến khiến mọi người trong lâu đài buồn bã đau thương.”

“Sau đó thì sao ạ? Mọi người sẽ thế nào? Công chúa đâu ạ?”

Chúc An Sinh túm lấy chăn, hai mắt ầng ậc nước, hỏi.

“Mỗi ngày, con rồng hung ác đó chỉ ăn một người sống. Cho nên, những người còn lại của vương quốc bị nó nhốt hết vào lâu đài. Họ cứ sống ngày qua ngày trong sự nơm nớp lo sợ.”

“Công chúa cũng giống bao người khác, rất sợ. Hơn nữa, cô bé ấy còn phải chịu thêm một nỗi đau nữa là cha mẹ qua đời. Nhưng, người dân vẫn rất kính trọng và yêu thương cô bé. Vì bảo vệ công chúa, mỗi ngày trôi qua, đều có một người tình nguyện chịu chết.”

“Công chúa khổ sở không sao kể xiết, cảm thấy mình đang hại chết mọi người. Đồng thời, nỗi sợ con rồng kia càng thêm mãnh liệt. Cho nên, kể cả khi trời về đêm, cô bé cũng không dám nhắm mắt.”

Chúc An Sinh cúi đầu xem xét bản thân, mơ hồ thấy mình hơi giống cô công chúa vì sợ hãi mà không dám nhắm mắt.

“Kết cục ra sao ạ?” Chúc An Sinh hỏi thẳng.

“Có bà phù thủy tiên tri rằng công chúa sẽ chém chết con rồng hung ác kia. Và rồi, mọi thứ xảy ra giống y vậy, vương quốc cổ tích lần nữa nghênh đón cuộc sống bình an, hạnh phúc.”

“Công chúa g*t ch*t con rồng kia sao?”

Chúc An Sinh hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.

Cô cứ tưởng, truyện cổ tích thì phải là có hoàng tử đến cứu công chúa mới đúng.

“Sao công chúa làm vậy được ạ?”

Cô bé Chúc An Sinh mở to đôi mắt mong đợi, khát vọng muốn biết đáp án của Phương Trọng Bình.

Trưởng thành rồi nhưng sự hứng thú bên trong Chúc An Sinh không hề vơi đi. Cô không khác gì hồi còn bé. Rất hi vọng mình biết đáp án.

Bỗng nhiên, cô cảm giác thính lực mình không còn.

Rõ là nhìn thấy miệng Phương Trọng Bình mấp máy, nhưng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.

“Chú Phương!”

Chúc An Sinh hoảng hốt vươn tay muốn tóm lấy Phương Trọng Bình. Ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng trong mơ tan biến nhanh chóng như bụi mịn hòa vào trong gió.

Cô mở mắt.

Phòng đóng rèm cho nên Chúc An Sinh không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng, ước hẹn 24 giờ của hung thủ cô nhớ rất rõ, vì vậy cô quay sang điên cuồng tìm di động.

Tiếng động Chúc An Sinh gây ra trong lúc tìm điện thoại khiến Kiều Trì Na phải chạy lên xem thử rồi bị bộ dáng điên cuồng của cô dọa sợ.

“An Sinh, Trì Trừng nhờ tôi nói lại với cô rằng, không cần lo lắng cho chú hay Victor. Tạm thời vấn đề đã được anh ấy giải quyết.” Kiều Trì Na nhớ lại lời dặn dò của Trì Trừng.

Anh bảo, chỉ cần an ủi Chúc An Sinh như vậy, cô ấy sẽ bình tĩnh lại ngay.

Quả thật, Chúc An Sinh thở phào nhẹ nhõm. Những gì cô nhớ được đều dừng ở cảnh cuối cùng ngày hôm qua.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Đầu óc Chúc An Sinh choáng váng.

“Giờ là hai giờ chiều. Trì Trừng có việc gấp đột xuất nên đi ra ngoài, gọi tôi qua đây trông nom cô. Anh ấy bảo tôi nói với cô rằng, anh ấy sẽ nhanh chóng quay về, đến lúc đó sẽ giải thích với cô.”

Chúc An Sinh hiểu ra, gật đầu. Song, cô vẫn chưa tìm được di động: “Kiều Trì Na, cô có thấy di động của tôi đâu không?”

Kiều Trì Na âm thầm khen ngợi Trì Trừng định liệu như thần. Anh luôn luôn đoán được cử chỉ hành động Chúc An Sinh sẽ làm.

“Trì Trừng cũng đoán cô chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mình, cho nên anh ấy làm ‘bữa sáng’ cho cô rồi. Cô đánh răng rửa mặt đi, ăn xong tôi đưa điện thoại.”

Chúc An Sinh thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Kiều Trì Na vẫn nhớ như in dáng vẻ bừng bừng sát khí của cô tối qua, sợ tái mặt đến tận giờ, quả quyết bán đứng Trì Trừng.

“An Sinh, cô đừng giận tôi! Tất cả là do Trì Trừng ép tôi làm, tôi không còn cách nào khác!”

Kiều Trì Na bỗng dưng năn nỉ làm Chúc An Sinh thấy khó hiểu. Lúc sau, cô mới nhớ ra tối qua mình hơi mất khống chế, áy náy nói với cô ấy: “Kiều Trì Na, xin lỗi cô nhé! Hôm qua tôi đã dọa cô rồi.”

Thấy Chúc An Sinh áy náy, Kiều Trì Na lập tức ném nỗi lo cỏn con của mình ra sau đầu, quan tâm hỏi han: “An Sinh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao tự dưng cô lại thế kia? Chú cô xảy ra chuyện à?”

Chúc An Sinh không nói gì. Hiểu cô không muốn trả lời, Kiều Trì Na không hỏi thêm nữa, chủ động rời chủ đề: “An Sinh, cô mau rửa mặt đi. Tôi vào bếp giúp cô hâm nóng đồ ăn.”

Chúc An Sinh thuận theo đi xuống bậc thang cho sẵn. Cô tắm táp qua loa, đổi sang bộ quần áo sạch sẽ rồi mới xuống tầng vào bếp.

Ở bếp, cô trông thấy bữa sáng ngon miệng Trì Trừng chuẩn bị cho mình.

“An Sinh, cô ăn đi, tôi làm nóng trứng ốp và thịt xông khói rồi đó.”

Sự săn sóc và quan tâm của Kiều Trì Na làm đầu mũi cô chua xót khó chịu. Vì vậy, cô đi lên ôm cô ấy một cái.

Tiếp đó, cô giải quyết đống đồ ăn một cách nhanh gọn lẹ. Ăn nhanh không chỉ để muốn lấy di động mà còn vì cô quá đói bụng.

Ăn no rồi, Chúc An Sinh được cầm lại điện thoại như mong muốn, gọi vào di động của Trì Trừng trước.

Do không muốn Kiều Trì Na dính phải chuyện này, cô rời khỏi bếp để gọi điện. Kiều Trì Na chẳng để tâm lắm, ở lại phòng bếp giúp Chúc An Sinh thu dọn bát đĩa sau bữa ăn.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Chúc An Sinh nghe thấy giọng nói quá đỗi thân thuộc.

“An Sinh, em dậy rồi à?”

“Trì Trừng, anh giải quyết mọi thứ rồi? Sao anh làm được?” Chúc An Sinh không rườm rà hỏi thăm như anh, vào thẳng vấn đề.

Trì Trừng thoáng do dự, ngẫm xem có nên nói cho Chúc An Sinh biết chân tướng không.

Cơ mà, anh không mất quá nhiều thời gian để đắn đo. Trước sau gì Chúc An Sinh cũng biết sự thật thôi, nếu đã thế, không bằng anh để cô biết sớm hơn chút.

“An Sinh, anh biết hung thủ là ai rồi.”

“Anh biết?” Chúc An Sinh phải mất mấy giây mới tiêu hóa được thông tin, hỏi lại.

“Ừm! Anh âm thầm điều tra một thời gian dài như thế, mới xác định thân phận hung thủ ngày hôm qua.”

Chúc An Sinh gồng mình kiềm nén sát ý s//ụ//c sôi, tự hiểu đó là sự kích động nhất thời, không phải do lý trí điều khiển.

“Hắn là ai?” Chúc An Sinh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi.

“Em còn nhớ hoa tỏi trời tọa, ký hiệu riêng của hung thủ không? Căn cứ vào đó, anh khoanh vùng thân phận hung thủ ở khu vực châu Á. Tiếp đó, anh phân tích các  nhân vật đạt chuẩn điều kiện.”

“Đó là một công việc rất phức tạp. Cũng may, đến cuối anh đã lọc được danh sách khả nghi.”

“Anh tiến hành theo dõi những người trong danh sách khả nghi suốt một năm ròng, đấy là phần việc hết sức khó khăn bởi bọn họ đều là người rất có sức ảnh hưởng trên thế giới. Vì vậy, thời gian điều tra kéo dài hơn ước tính của anh khá nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh, phương pháp của anh có tác dụng.”

“Anh phát hiện trong danh sách, có một người luôn biến mất một cách tài tình khỏi sự điều tra của anh. Hơn nữa, anh ta biến mất chưa được bao lâu thì chúng ta sẽ hay tin một thành viên của tổ chức Angel bị sát hại. Sau nhiều lần trùng hợp, anh xác định được thân phận.”

Nghe anh tóm tắt thôi mà Chúc An Sinh đã mường tượng ra được khó khăn và gian khổ: “Hắn là ai?”

“Phó Cổ Minh.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tên xong, Chúc An Sinh vẫn không kìm được run lẩy bẩy.

“Trì Trừng, anh đang nói tới Phó Cổ Minh kia à?”

“Người Nhật gốc Hoa, chủ công ty khoa học kỹ thuật có giá trí lên đến 400 tỷ dollar Mỹ, đồng thời là cổ đông quan trọng của hãng di động lớn nhất thế giới. Người như vậy, trên thế giới còn người thứ hai sao?” Trì Trừng bất lực nói. Đương nhiên, người có năng lực như vậy mới có thể ngạo nghễ đứng trên cao.

“Nhưng anh định làm gì để anh ta thay đổi chủ ý?” Sau khi biết thân phận hung thủ Chúc An Sinh càng thêm hoang mang, đoán không ra Trì Trừng định dùng biện pháp gì để tác động đến Phó Cổ Minh.

“An Sinh, thật ra anh có dự cảm xấu.”

Cuộc trò chuyện với Phó Cổ Minh lúc trước cứ luẩn quẩn bên tai Trì Trừng. Tuy Phó Cổ Minh hứa hẹn và đảm bảo đầy đủ cả nhưng anh vẫn rất bất an.

Rốt cuộc, Phó Cổ Minh định làm gì? Trì Trừng đoán không ra.

“Trì Trừng, anh chờ một lát nhé, có người ấn chuông.”

Người ta đứng cửa ấn chuông liên tục ba lần, Chúc An Sinh không thể không xuống tầng xem thử.

Trên màn hình quan sát cửa, Chúc An Sinh thấy người đến là nhân viên chuyển phát nhanh.

“Chào chị, đây là hàng chuyển phát nhanh của chị.”

Nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho Chúc An Sinh một cái hộp nhỏ. Tuy thấy là lạ nhưng vì nhanh chóng tiếp tục cuộc gọi với Trì Trừng, cô vẫn ký đơn nhận hàng.

Đóng cửa xong, Chúc An Sinh lại kề điện thoại lên tai, nhưng lần này, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nhìn màn hình cô mới phát hiện ra, Trì Trừng kết thúc cuộc gọi.

Trì Trừng cúp điện thoại làm gì? Chúc An Sinh không hiểu.

Cũng giống như cô không biết bên trong cái hộp nhỏ này có cái gì.

*

Thật ra, ngay khi thốt ra câu ‘anh có dự cảm xấu’, Trì Trừng đã buông điện thoại xuống. Bởi vì, anh trông thấy một người.

Người kia lẳng lặng đứng trước mặt anh, trên gương mặt là nụ cười đắc ý.

“An Sinh, anh cúp đây.”

Trì Trừng buông câu đáp qua loa, cũng không biết Chúc An Sinh có nghe được không. Từ đầu đến chí cuối, sự chú ý của anh dồn hết lên người đàn ông kia.

Sau một lúc yên lặng, Trì Trừng bật thốt ra tên người kia.

“Phó Cổ Minh.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...