Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chứng Kiến Thần Thám – Chương 147

Chứng Kiến Thần Thám

Tác giả: Tưởng Du Nguyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúc An Sinh vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ mất khống chế của Erica tối qua, vì vậy, suy đoán của cô rất có khả năng thành hiện thực.

Hơn nữa, cô đang không hiểu sao Erica phải làm tổn thương những đứa bé kia. Cho dù cô bé có kỳ quái, khát máu thì cũng không cần đồng thời ra tay với cả chín mục tiêu chứ.

Thêm đó, vụ án cũng có những khó khăn nhất định. Erica năm nay mười ba tuổi, mấy năm trước tuổi còn nhỏ hơn, mặt thể lực hạn chế. Chúc An Sinh cảm thấy, Erica không thể làm chín đứa bé biến mất trong cùng một ngày.

Nhưng nếu sau lưng còn có thế lực khác thì sao?

Ví dụ như tôn giáo khiến mẹ Erica sẵn sàng vứt bỏ gia đình, Thánh Điện giáo.

Để người khác vứt bỏ cả gia đình, Chúc An Sinh rất nghi ngờ Thánh Điện giáo thực chất là một tà giáo. Nếu vậy, cô không thấy bất ngờ mấy khi tà giáo làm ra chuyện như bắt cóc trẻ con.

Chẳng lẽ, Erica có mối quan hệ không rõ ràng với Thánh Điện giáo? Theo như cô thấy, Erica không phải là một người dễ dàng tin vào giáo phái các thứ, người duy nhất cô thấy có khả năng làm Thánh Điện giáo liên quan đến cô bé chỉ có người mẹ. Người để ý đến cái nhìn của bố như Erica chắc chắn cũng có cảm xúc hệt vậy với mẹ mình.

Nhưng sao Thánh Điện giáo lại mấy đứa trẻ đó? Về sau, sao Erica lại gia nhập tổ chức thần bí? Thánh Điện giáo có mối liên hệ nào đó với tổ chức thần bí? Mẹ Erica đang ở đâu? Mấy đứa trẻ bị bắt đi còn sống không?

Còn một đống vấn đề chờ Chúc An Sinh giải quyết nên cô quyết định xuống tay từ chỗ Thánh Điện giáo.

Chúc An Sinh gọi điện cho Tom Taylor, một kỹ sư mạng của viện nghiên cứu. Và, Tom Taylor nhanh chóng thu thập được tài liệu liên quan đến Thánh Điện giáo rồi gửi cho cô.

Càng đọc tài liệu, Chúc An Sinh càng thấy không ổn. Tà giáo như Thánh Điện giáo được miêu tả quá sinh động.

Ví dụ như, Thánh Điện giáo tuyên dương những kẻ có tội, đồng thời tiên đoán con người sắp nghênh đón tận thế. Đó là kiểu gây khủng hoảng điển hình, có âm mưu muốn khống chế tâm lý mọi người.

Đương nhiên, ở đấy cũng có một số quy định khá tốt như cấm giáo đồ uống rượu, hoang d//â//m hay ăn thịt còn đỏ tươi.

Mấy cái nghi thức đó nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng thật ra là để tôn giáo nâng cao giá trị của mình, giở thủ đoạn thuận tiện hơn. Nghiêm túc thực hiện theo nghi thức sẽ khiến mọi người tự giác có lòng kính trọng. Ấy chính là kết quả Thánh Điện giáo muốn. Bọn họ muốn khống chế hoàn toàn tâm trí của một người.

Cuối cùng, tầm mắt Chúc An Sinh rơi vào dòng chữ “cha”.

Căn cứ theo những gì được ghi chép của Thánh Điện giáo, mỗi đời đều có một người đứng ra hóa thân thành thần sáng thế, là “cha” của toàn bộ giáo đồ Thánh Điện giáo. Đến cuối, vị “cha” ấy sẽ dắt mọi giáo đồ vượt qua tận thế, đón chào một thế giới tốt đẹp hơn.

Đọc xong tài liệu, Chúc An Sinh tiêu hủy chúng không chút do dự.

Thậm chí, cô còn lười đánh giá xem đống tài liệu này có bao nhiêu ngu ngốc. Lúc này, cô rất muốn chất vấn Erica, muốn biết chín đứa trẻ kia ở đâu, chúng có khả năng còn sống không?

Chúc An Sinh gọi điện cho William Cruz hỏi địa chỉ bệnh viện. Trên đường tới, cô thuận tay mua thêm bó hoa, nhưng bó hoa mang đến có đẹp và thơm đến đâu, Erica cũng không có chút gì gọi là chào đón cô đến.

“Bố ơi, ở cái ngăn kéo trong tủ phòng con có quyển sách , bố lấy giúp con đến đây được không? Con ở bệnh viện nhàm chán quá.”

Erica liếc nhìn Chúc An Sinh một cái rồi quay sang nói với William Cruz bằng giọng điệu khẩn cầu.

“Bố về nhà thì con phải làm sao?” William Cruz không yên tâm.

Chúc An Sinh nhìn cái hiểu ngay Erica muốn William Cruz rời đi. Phòng có hai giường bệnh nhưng giường bên kia không có người nên chỉ cần anh ta đi, ở đây chỉ còn hai bọn cô. Vì thế, cô lên tiếng nói giúp: “Tôi có thể ở lại thêm lúc để chăm sóc Erica, anh mau về lấy sách cho cô bé đi.”

Lời Chúc An Sinh cộng thêm dáng vẻ thật sự muốn đọc của Erica khiến William Cruz hết cách, đành rời đi, về nhà lấy sách.

“, một tác phẩm của Orhan Pamuk. Quả nhiên, em không giống những đứa trẻ đồng trang lứa.”

Sau khi William Cruz rời đi, Chúc An Sinh lên tiếng phá vỡ im lặng.

“Cảm ơn chị đã tặng hoa cho tôi, nhưng hôm nay có người tặng hoa cho tôi rồi.”

Erica nói xong quay đầu nhìn bình hóa phía đầu giường. Nơi đó có một bó hoa kiều diễm nở rộ.

“Chị biết em rất thông mình, vậy em có đoán được sao chị lại tới tìm em không?” Chúc An Sinh không có mấy tâm trạng muốn cùng Erica nói chuyện phiếm.

“Lúc nãy, bố tôi vô tình nhắc đến chuyện chị hỏi thăm mẹ tôi. Ông ấy rất ngốc, cho nên không phát hiện ra chị đang lợi dụng ông ấy.”

“Em nghĩ chị lợi dụng bố em?” Chúc An Sinh không hài lòng với cách Erica đánh giá mình: “Sao chị lại cảm thấy mình làm vậy là bảo vệ bố em nhỉ?”

Erica cười nhẹ, nụ cười của cô bé vẫn giống hệt thiên sứ.

“Chúng ta đã được định sẵn không phải người cùng một thế giới, đúng chứ?” Erica bình tĩnh quan sát Chúc An Sinh, nói.

Chúc An Sinh thấy hôm nay Erica cứ là lạ. Rõ ràng tối qua, cô bé còn tức giận vì sợ William Cruz biết thân phận kia, nhưng nay biết cô thăm dò chuyện của mẹ mình, cô bé lại vô cùng bình tĩnh.

“Chín đứa trẻ kia với Thánh Điện giáo…”

Dựa theo suy nghĩ ban đầu, cô sẽ tiến hành đối chất với Erica. Ai ngờ, cô bé lại lên tiếng cắt ngang lời cô nói.

“Tôi có thể thẳng thắn nói hết mọi chuyện với chị. Nhưng, tôi cũng có yêu cầu, chị đáp ứng được không?”

Chúc An Sinh cứ tưởng lỗ tai mình xuất hiện ảo giác cho đến khi bắt gặp biểu cảm nghiêm túc của Erica mới tin đấy là sự thật.

“Em nói hết mọi chuyện với chị?” Tuy Erica rất nghiêm túc nhưng Chúc An Sinh vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ.

“Bởi vì tôi không cần thiết phải lừa chị. Trái lại, tôi có một yêu cầu, chị có thể đáp ứng nó không?” Ấy vậy mà giọng Erica lại mang theo chút cầu xin.

“Yêu cầu của em là gì?” Sau một hồi suy nghĩ, Chúc An Sinh đồng ý.

“Tôi muốn chị giữ bí mật với bố tôi. Ông ấy không như chị hay thông minh như Trì Trừng, trong lòng ông ấy, Erica mãi mãi sẽ là cô con gái vừa thông minh lại hiểu chuyện.”

Yêu cầu của Erica làm Chúc An Sinh hơi bất ngờ, khiến cô phải nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt phức tạp. Cô bé mới mười ba tuổi, hình hài còn là một đứa trẻ nhưng chỉ số IQ lại vượt qua cả người trưởng thành. Thậm chí, Erica tham gia cả vào tổ chức hắc ám nhất thế giới, nhưng yêu cầu cuối cùng lại chỉ là mong muốn giữ hình tượng hoàn mỹ trong mắt bố.

“Em biết đấy, chị sẽ tiếp tục điều tra. Thế nên, chưa cần vì chín đứa trẻ kia, chỉ cần việc tiếp tục điều tra thôi đã khiến bí mật của em không cách nào không lộ. Không lẽ, em muốn chị từ bỏ điều tra?” Tuy Chúc An Sinh không nói không nhưng ý định cự tuyệt đã biểu hiện rõ ràng.

“Chị có thể tiếp tục điều tra. Không những thế, tôi còn giúp chị vạch trần chân tướng của Thánh Điện giáo nữa. Nhưng, chị phải giữ bí mật giúp tôi. Đồng thời, chị cũng yên tâm rằng từ nay về sau, tôi sẽ không làm chuyện xấu nữa.”

Chúc An Sinh mỉm cười, nghi hoặc hỏi: “Sao chị phải tin em? Chỉ dựa vào câu em nói sao? Huống hồ, dù từ nay về sau em cải tà quy chính, thì những việc ác trước kia em cũng phải trả giá. Em hiểu chứ?”

“Tôi hiểu.” Erica vẫn rất bình tĩnh, tựa như một nhành hoa bị hái khỏi cây, sự sống dần úa tàn theo hơi nước: “Hơn nữa, ngày đó không còn xa đâu.”

“Em có ý gì?” Chúc An Sinh không hiểu ý Erica lắm.

Erica lấy tấm card dưới gối mình ra, Chúc An Sinh nhanh mắt thấy được nội dung trên đó, mấy ký tự kỳ quái đó là mật mã 12 cung hoàng đạo.

“Ai đưa cho em? Này có ý gì?”

Chúc An Sinh hoảng hốt hỏi. Nhưng vừa dứt câu, cô lại nhớ đến việc Erica nhắc tới trước đó.

Nãy Erica nói, có người mang hoa đến tặng cô bé.

Nhìn bình hoa đẹp đẽ rồi liên tưởng đến thái độ thay đổi đột ngột của Erica, Chúc An Sinh bỗng có một suy đoán đáng sợ.

“Hắn tặng cho em? Em gặp hắn rồi!”

Cô bé lắc đầu, bình tĩnh hệt như một tử tù đang đợi hình phạt: “Người đến chỉ đưa hoa nhưng tấm card chính xác là hắn tặng tôi.”

“Trên đó nói gì?” Chúc An Sinh nhìn mấy ký tự ngắn gọn trên card, hỏi.

“Tất cả đều phải kết thúc. Người kia đến rồi.” Erica đau thương nói.

Chúc An Sinh đề cao cảnh giác, quan sát một vòng xung quanh như thể sẵn sàng nghênh chiến quân địch, xong hứa hẹn với Erica, uy nghiêm nói: “Chắc chắn không phải lúc này. Tuy em phải chịu thẩm phán nhưng hắn không thể là người chấm dứt sinh mệnh em. Chị sẽ không để hắn thực hiện được.”

Cô quyết định mình phải nhanh chóng liên lạc với Trì Trừng. Chỉ cần bọn họ bảo vệ Erica, rồi sẽ có một ngày hung thủ chui đầu vào lưới.

Dáng vẻ của An Sinh làm Erica rất cảm động. Có điều, tự cô bé biết, bọn họ không ngăn cản người kia. Hắn quá lớn mạnh!

“Chị An Sinh, chị không hiểu rõ.” Erica mở miệng nói bằng giọng điệu hết sức chân thành: “Mục tiêu của hắn không chỉ là em, mà còn có ‘cha’ nữa. Hắn từng lẻn vào phòng của em, xuất hiện như một vị thần thực thụ, hiểu rõ tất cả, không cái gì có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.”

Chúc An Sinh ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu hết những gì Erica nói: “Người ‘cha’ của Thánh Điện giáo cũng là thành viên tổ chức?”

“Người đó không đơn giản chỉ là thành viên.”

Sau một hồi do dự, Erica quyết định nói hết cho Chúc An Sinh nghe.

“Thật ra, tổ chức của bọn em tên là ‘Angel’. Đương nhiên, nó chỉ là cái bảng hiệu nên chẳng ai quan tâm.”

“Trên người mỗi thành viên của tổ chức Angel đều có hình xăm sừng dê, đó là dấu hiệu. Ngoại trừ bốn người.”

“Bốn người này thuộc cấp bậc vương giả được tổ chức công nhận. Ai đạt đến mức đó sẽ có danh hiệu thuộc về riêng mình. Chúng lần lượt là Michael, Gabriel, Raphael và Urie.”

“Khi có danh hiệu này, dấu hiệu riêng của bọn họ sẽ được khắc ở phần đầu lâu đến tận khi chết đi hoặc bị bắt. Nếu một trong hai tình huống kia xảy ra, danh hiệu của bọn họ lại bị bỏ trống. Thành viên của tổ chức sẽ bắt đầu vòng tranh cướp mới, cho đến khi có thiên sứ mới ra đời.”

Nương theo những gì Erica kể, Chúc An Sinh nhớ đến lần mình cùng Trì Trừng tới Nhật Bản tìm Sakai Kita và phản ứng của hắn. Sakai Kita luôn lặp đi lặp lại một câu: Mày không được làm thế!

Giờ Chúc An Sinh đã hiểu vì sao Sakai Kita lại nói câu đó. Vì hắn hiểu, chỉ cần hai người bắt Para, thành viên của tổ chức sẽ đứng lên tiếp tục tranh cướp vị trí bị bỏ trống, nó đồng nghĩa với việc một trận gió tanh mưa máu của tội phạm bắt đầu.

“Không lẽ, ‘cha’ của Thánh Điện giáo cũng là một ‘Angel’?” Chúc An Sinh hỏi, không dám tin.

“Mục tiêu thật sự của hung thủ là người đó nhưng chắc chắn hắn cũng chẳng bỏ qua em. Giống như việc hắn đã g*t ch*t Urie cùng sáu thành viên khác vậy.”

Erica cười khổ. Cô bé đã tuyệt vọng lắm rồi, dường như thấy được cả cảnh tử thần bị kết án.

Tử thần đang khóc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chứng Kiến Thần Thám
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...