Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 8

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cái xe lao vọt qua những ảnh áo quảng cáo của các minh tinh màn bạc, trông hệt như một viên đạn pháo hạng nặng được b ắn ra ngoài, xô đổ thêm một cái rào chắn nữa nghe cái “rầm” rồi trượt bánh vào một khu vườn, lúc đáp đất còn ầm vang một tiếng chói tai.

Tô Hạc Đình giữ rịt đai an toàn, xe lắc kinh quá nên cậu cứ bị va đầu vào trần xe, nếu không phải do tai cậu cụp xuống nhanh thì lần này đã bị thương nặng rồi.

Xe lăn bánh đến bụi hoa hồng thì dừng lại.

Lồ ng ngực Tô Hạc Đình phập phồng, cậu trao đổi ánh mắt với Tạ Chẩm Thư.

Một lúc lâu sau cậu mới mở miệng hỏi: “Đến trạm rồi à?”

“Sắp đến,” Tạ Chẩm Thư mở cửa xe ra, “đoạn đường còn lại tôi đề nghị đi bộ.”

*

Tay đua dừng xe trên cầu vượt, đứng bên rào chắn nhìn xuống dưới.

Trời đã tối om, những tòa nhà bên dưới đều đã bị đám hình chiếu quảng cáo bao trùm. Chợ đen bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, quang cảnh khi đêm xuống trông như một cái sân chơi trẻ em chât ních các loại ảnh ảo 3D, nhìn mà tưởng như một khu rừng ánh sáng huyền ảo. Chiếc xe thể thao lao vào nơi sầm uất này mà như thể đã rơi vào một cái kính vạn hoa, nhoáng cái đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa,

Xe trên cầu vượt đã kẹt cứng ở đoạn này, đằng sau có tiếng người huyên náo ồn ào. Máy bay của tổ vũ trang đáp đất một cách vững vàng, có vài thành viên nhảy xuống để duy trì trật tự trong tiếng còi xe cảnh sát.

Một thành viên tổ vũ trang đeo mặt nạ phòng độc trông thấy tay lái xe mô tô, cậu ta vội rảo bước về phía hắn, hét lên: “Tổ vũ trang đây, anh ngồi xuống!”

Tay đua gỡ mũ bảo hiểm ra, gã không những không ngồi xuống mà còn đi về phía đội vũ trang. Hắn vừa đi vừa giơ cao hai tay, trông có vẻ như muốn đầu hàng.

“Không được động đậy!” thành viên tổ vũ trang là một người trẻ tuổi, cậu ta không dám nổ súng bừa bãi nên chỉ đe dọa, “Đứng lại! Nếu không tôi sẽ bắn—”

Tay đua quật cái mũ bảo hiểm vào thành viên tổ vũ trang kia: “Lũ ch ó đẻ, đừng có mà cản đường bố mày (1).”

Hắn nhổ nước bọt xuống chỗ đất dưới chân, xốc cậu trai đang bị đánh choáng cả người lên rồi dí sát mặt mình vào mặt cậu: “Bắn đi, mày bắn đi xem nào!” Mắt hắn đỏ rực, ấy là cặp mắt đã từng được cải tạo. Hắn nhìn chòng chọc vào cậu trai ở tổ vũ trang bằng chính cặp mắt ấy, chẳng khác nào một con rắn độc: “Gọi Hòa Thượng đến đây ngay đi, bảo gã Rắn Lục đợi gã ở đây!”

*

Vườn hoa là giả.

Trong khu sinh tồn phản hệ thống tất cả vườn hoa đều là giả, thời buổi này đến cả rau còn bói không ra chứ đừng nói là hoa cỏ gì, những thứ này chỉ là ảo ảnh chợ đen dùng để tô điểm cho cảnh đêm thôi.

Tô Hạc Đình kéo mũ trùm đầu lên, đút tay vào túi áo hoodie rồi đi theo Tạ Chẩm Thư.

Bọn họ đi xuyên qua ảnh ảo của khóm hồng, nhảy qua rào chắn rồi đi sang bên phải đường.

Con đường này rất bẩn, nước đọng khắp mọi nơi. Nhà cửa hai bên thì cũ nát, dù có treo rõ nhiều đèn LED thì vẻ già cỗi cũng chẳng giấu nổi. Các cửa sổ hướng ra đường đều được gia cố bằng các thanh sắt, trông như thể những cỗ quan tài đóng chặt.

“Mèo ơi,” ở phía xa có một đám người lai đang tụ tập hút thuốc lá điện tử, chúng gọi Tô Hạc Đình, “đi với anh một đêm không em?”

Tô Hạc Đình ngẩng đầu lên một chút, để lộ gương mặt bên dưới mũ trùm đầu.

Mũi cậu đỏ ửng, trên mặt vẫn còn vết thương hôm ấy bị Hòa Thượng dùng báng súng nện vào, ánh mắt cực kỳ khó chịu: “Gọi nữa là tao đập cho nát sọ đấy.”

Con mắt đã sửa của cậu có màu rất đẹp, trông rõ mới mẻ.

Mới mẻ sẽ khiến người ta sợ.

Bởi vì làm phẫu thuật tái tạo tốn rất nhiều tiền, ở chợ đen, đám người lai mà có tiền chỉ chia thành hai loại, một loại là làm việc cho mấy sếp, hai là khách quen trên danh sách của trường đấu. Để không bị thế giới mới đào thải như rác rưởi, họ phải bán mạng để kiếm tiền.

Bọn kia lại rút đầu về.

Tạ Chẩm Thư đột ngột chuyển hướng, đi vào một cái ngõ còn âm u hơn.

Chỗ này không có đèn, mặt đường lồi lõm đầy vũng nước đọng, không dễ đi tí nào.

“Anh bạn này,” Tô Hạc Đình nói, “đến trạm mới đưa tài liệu cho tôi được à?”

Tạ Chẩm Thư quăng cái thẻ nhớ trong tay cho Tô Hạc Đình.

“Cảm ơn nhé,” Tô Hạc Đình chụp được thẻ nhớ rồi thì dừng chân, nhìn bóng lưng của Tạ Chẩm Thư, “hai ta bèo nước gặp nhau, anh cứ phải đưa tôi đến đấy à?”

Tạ Chẩm Thư cũng dừng lại nhưng không vội xoay người mà giơ tay lên chạm vào một cái tay cầm đã long, mạnh tay kéo một cái.

Không ngờ ở đây lại giấu một cánh cửa.

Ánh đèn bên trong lọt ra, rọi vào cánh tay của Tạ Chẩm Thư. Anh nghiêng người nhìn Tô Hạc Đình một cái, trong mắt rõ ràng là một câu “có muốn vào hay không”.

“Ngẩn ra đấy làm gì?” từ bên trong nửa bóng người lộ ra, ấy là Ẩn Sĩ đang tự túm tay áo mình lên, “Hai người mau vào đi.” Y quay sang Tô Hạc Đình, vỗ lên gáy mình một cái, “Tôi lắp lại đầu trong khu an toàn luôn.”

Khu an toàn là là không gian mạng mà Hình Thiên dùng để quản lý người lai, Ẩn Sĩ bị bắn nổ đầu ở đó. Khu an toàn không giống khu trừng phạt, ở nơi ấy bị thương cũng không ảnh hưởng đến thực tại, chết mấy lần cũng được.

Tạ Chẩm Thư đã khom lưng bước vào.

Lúc này Tô Hạc Đình mới để ý thấy Tạ Chẩm Thư rất cao, cao hơn cậu. Cậu nối gót anh, cũng định cúi người xuống nhưng rồi mới phát hiện ra mình không cần làm vậy.

“May mà cậu đến được,” Ẩn Sĩ cẩn thận khép cửa lại, “tôi cứ lo cậu bị bắt.”

Bên trong rất nóng, là một quầy rượu thu nhỏ ngồi chật ních đầy người lai, quảng báo đang bật trên màn hình.

“Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút,” Ẩn Sĩ kéo Tô Hạc Đình ngồi xuống, “đây là người anh em Mèo Con của tôi. Mèo Con, đây đều là bạn mình hết đấy.”

Tô Hạc Đình không bỏ mũ xuống, cậu chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Cậu không thích kết bạn, nhất là bạn mà cứ nhìn nhau kiểu bất lịch sự. Cậu có thể che tai nhưng chẳng làm sao giấu đuôi đi được. Cái đuôi ấy lộ ra ngoài, nói cho tất cả mọi người hay câu là một người lai dạng thú.

Dạng người lai có những đặc điểm động vật như vậy thường sẽ sống ở hai tầng dưới cùng chợ đen, rất hiếm thấy ở trường đấu.

“Tin tức tôi có đều lấy từ chỗ này cả.” Ẩn Sĩ ngồi xuống chỗ đối diện với Tô Hạc Đình, cái bàn này cũng rõ hẹp, chỉ bày được hai ly nước là hết chỗ. Giọng y nhỏ xíu: “Cậu nhận được tài liệu chưa?”

Tạ Chẩm Thư ngồi ngay sau lưng Tô Hạc Đình, hai cái ghế đặt sát rạt nhau, hai người gần như là lưng tựa lưng.

Tô Hạc Đình giơ cái thẻ nhớ lên, cậu cũng hạ giọng xuống như không muốn Tạ Chẩm Thư nghe được: “Đây là gì vậy?”

“Tài liệu đấy,” Ẩn Sĩ trợn mắt lên, “cậu chưa xem hả?”

“Không rảnh,” Tô Hạc Đình đáp, “giờ xem.”

Cậu vẫy đuôi một cái, chóp đuôi biến thành giác cắm kết nối với thẻ nhớ.

Chỉ cần một giây là đã tải xong.

Trong thẻ nhớ không có chữ gì, chỉ có một đoạn video rất ngắn. Hình ảnh trên video mờ ảo, rõ ràng là không được quay trong điều kiện bình thường.

【 Có vài người khiêng cáng giữa đêm mưa tầm tã, trên cáng đắp vải trắng nhưng thứ lòi ra khỏi mép vải không phải một thi thể nguyên vẹn mà là những khúc tay chân đứt lìa. Không biết là camera giám sát nào ánh lên một cái mà có người nhìn về phía ống kính. 】

Video bắt đầu rung lắc, người quay lén nhận ra mình đã bị lộ nên bắt đầu bỏ chạy

【 Tiếng thở gấp gáp lúc chạy chỉ kéo dài vài giây, người quay lén đã bị quật ngã xuống đất. 】

Đến đây video vẫn chưa kết thúc.

【 Người quay lén bị kéo lê về phía cái cáng, lúc anh ta giãy dụa đã làm chiếc cáng bị lật. Những thứ bên dưới lớp vải trắng bị rơi ra ngoài, là hai cái chân. Máu ở vết cắt vẫn chưa được lau sạch, rõ là mới bị chặt. Một bên đùi xăm chữ “Hội to xác”, chân bên kia thì xăm “Thượng lộ bình an”. 】

Tô Hạc Đình bị hình ảnh trên video thu hút, cậu đã từng nhìn thấy cặp chân này.

“Mạt chược Tứ Xuyên hẹn bạn quyết chiến đến cùng!”

Một tiếng quảng cáo như sấm nổ vang bên tai cậu.

Tô Hạc Đình hệt như mèo bị dưa chuột hù, đùi cậu va vào bàn, ly nước trên bàn đổ ụp xuống. Cậu phản ứng cực nhanh rút chân về, cái ghế va vào sau nghe “rầm” một tiếng.

Tạ Chẩm Thư đằng sau mới vừa đứng dậy nên không bị đụng trúng, ngược lại là Tô Hạc Đình bị ngả ra sau một tẹo.

“Ấy!” Ẩn Sĩ vươn tay nhưng vồ hụt.

Tô Hạc Đình cảm giác mũ trên đầu mình nhẹ bẫng đi, bị Tạ Chẩm Thư nắm phải rồi.

“Uầy—” Ẩn Sĩ muốn khen Tạ Chẩm Thư nhưng lại trông thấy ánh mắt của Tô Hạc Đình. Nhất thời nghẹn cứng, đành phải nói một câu khô khốc: “Đỉnh!”

Nước trên bàn cùng với tiếng đỉnh ấy toàn bộ rơi xuống quần của Tô Hạc Đình.

_Hết chương 8_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Gốc: 坏老子地四儿. Tiếng địa phương Tứ Xuyên. Cố vấn phương ngữ Tứ Xuyên lần này vẫn là tiểu La và tiểu Dư~

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...