Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 53

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Hạc Đình rụt tai mèo lại ngay ngắn, làm sượt qua gò má của Tạ Chẩm Thư. Những sợi lông râm ran ấy rõ là mềm mại, hệt như tóc của cậu. Cậu cảm thấy mình như được bao bọc trong lăng la tơ lụa, như thể bản thân đã trở thành một thứ đồ dễ vỡ.

Cậu nói: “Anh đã ôm rồi.”

Tạ Chẩm Thư bèn ôm chặt hơn nữa.

Mặt Tô Hạc Đình chôn trong ngực Chỉ huy không khỏi bức bối, giọng cũng trở nên khó chịu: “Được rồi được rồi…” Cậu giơ tay lên ôm lại Tạ Chẩm Thư, còn vỗ bừa vài cái: “Ôm chặt nữa thì tôi không thở được.”

Tạ Chẩm Thư chậm rãi buông tay, xong lại níu cổ áo cậu.

Tô Hạc Đình bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước, ở đó có cổ áo sơ mi đang hé ra của Tạ Chẩm Thư, bên trong là xương quai xanh của Chỉ huy. Yết hầu cậu hơi nhúc nhích, nói: “Mỗi lần chia tay đồng đội anh cũng ôm à?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không.”

Nhất thời tai mèo của Tô Hạc Đình vểnh lên, nói rõ là vui vẻ: “Cứ ôm bừa là có chuyện đó.” Cậu rời mắt khỏi xương quai xanh của Chỉ huy, nhìn sang phía khác, không nhìn còn đỡ chứ nhìn là hết hồn: “Đây là?!”

Tạ Chẩm Thư nói: “Số 101 ngõ Thùng Sứt.”

Tô Hạc Đình thốt lên: “Toi rồi, đây là giường của má Phúc!”

Căn phòng này có vách toàn hình hoa nhí, nóc nhà là loại trần treo bằng kính. Bàn ghế đồ đạc đều là kiểu Âu, thắt đầy nơ b//ư//ớ//m to đùng, đây chính là phòng ngủ của má Phúc. Bình thường bà không cho mấy đứa con trai bọn họ vào, hồi trước Ẩn Sĩ chỉ thò đầu vào nhìn có tí mà đã bị má Phúc đập cho la oai oái, chỉ có Lộ Lộ là được ra vào tùy ý.

Tô Hạc Đình nói: “Nằm cái giường này cứ rợn hết cả người, như kiểu—”

Cậu còn chưa dứt lời gáy đã bị cái gì chọc vào, Tô Hạc Đình sợ đến biến sắc, kêu một tiếng “Cứu mạng”, cả mèo chúi vào ngực Tạ Chẩm Thư, thiếu điều muốn Tạ Chẩm Thư coi mình là gối ôm rồi giấu đi cho mau.

Tạ Chẩm Thư không đề phòng, bị Tô Hạc Đình chui vào ôm đẫy cả tay, người ngả nằm ra sau. Bàn tay đang níu cổ áo Tô Hạc Đình hơi lỏng ra, vừa hay trở về bên gáy cậu.

Lộ Lộ đang giơ vuốt mèo, chẳng qua chỉ tò mò muốn sờ Tô Hạc Đình một cái. Nó thấy cậu lủi đi thì lập tức hoảng hồn, trở nên cáu kỉnh. Chỉ thấy nó vểnh m//ô//n//g lên, đột nhiên chồm đến, điên cuồng đuổi theo gáy Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình rụt cổ, túm áo Tạ Chẩm Thư. Anh trượt tay xuống che gáy Tô Hạc Đình, ngăn lại cú tấn công bằng lông tơ ấy.

Lộ Lộ chơi muốn điên luôn, cứ nhào đến hết lần này đến lần khác, giẫm lưng Tô Hạc Đình loạn xạ. Lưng cậu nhạy cảm, bị đạp trúng là gồng cả lên. Cậu ôm cổ Tạ Chẩm Thư, mặt dán vào gáy anh, hét: “Tao cảnh cáo mày đó, đừng có mà quá quắt… A!”

Lộ Lộ khôn ngoan bỏ người, nhào đến bên gối muốn vồ tai mèo của Tô Hạc Đình. Nhưng nó chưa vồ được hai cái đã bị một con thú bông chặn lại.

Tạ Chẩm Thư dùng một ngón tay đẩy ngã Lộ Lộ cách một con thú bông đó.

Lộ Lộ rời sự chú ý, nó ôm món đồ chơi ấy nằm trên đệm vừa cắn vừa đạp.

Cả mèo của Tô Hạc Đình đều dán trên người Tạ Chẩm Thư, cậu vùi mặt bất động, hít thở hổn hển.

Tạ Chẩm Thư khép hờ đôi mắt, những ngón tay đang che gáy Tô Hạc Đình vì tâm trạng thả lỏng mà biến thành ôm ấp. Ánh mắt anh hạ xuống, dùng đầu ngón tay bấu nhẹ Tô Hạc Đình một cái, ý bảo cậu ổn rồi.

Tô Hạc Đình giả chết.

Hai mèo gặp nhau, Lộ Lộ thắng.

Tạ Chẩm Thư nói: “Thấy khá hơn rồi hả.”

Tô Hạc Đình rầu rĩ: “… Ừ.”

Cái đuôi của cậu không có gì để làm thế là vỗ sang trái một cái rồi lại vỗ sang phải một cái, cuối cùng vỗ vào đùi Tạ Chẩm Thư rồi bất động.

Tô Hạc Đình nói: “Nó vẫn luôn ở đây à?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Đến từ ba mươi phút trước.”

Tô Hạc Đình nhỏm dậy, hỏi: “Má Phúc kệ nó à?”

Tạ Chẩm Thư không trả lời, ngón tay anh lỏng ra, rồi lại bấu thêm cái nữa, động tác không nặng không nhẹ nhưng cũng chẳng thể lờ đi được.

Tô Hạc Đình bị bấu tê đi, không dậy nổi, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng thiêu đốt tim phổi khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, gò má ấm sực. Cậu muốn buông cổ Tạ Chẩm Thư ra nhưng lại không muốn để anh thấy vẻ chật vật của mình, chỉ đành gắng cầm cự, cắn răng hỏi: “Đừng… đừng nhéo tôi!”

Tạ Chẩm Thư dừng tay lại, anh trầm mặc, d ái tai bị hơi nóng Tô Hạc Đình thở ra làm ửng đỏ.

Tô Hạc Đình cứ tưởng Tạ Chẩm Thư dừng tay rồi thì sẽ trở lại bình thường, nhưng mà kỳ lạ, sau khi anh ngừng thì cảm giác lại càng trở nên rõ ràng. Ngón tay Tạ Chẩm Thư chẳng qua chỉ mân mê làn da của cậu mà cậu lại cứ thấy như bị điện giật.

Ngay lúc này Tạ Chẩm Thư lại nói: “Cậu vẫn chưa nói xong bí mật của mình.”

Tô Hạc Đình nói: “Bí mật gì? À…” Cậu thấy thế này mập mờ quá, thế là giở quẻ ngang xương, “Tôi không muốn nói nữa, không nói cho anh đâu.”

Tạ Chẩm Thư bảo cậu: “Đồ lừa đảo.”

Tô Hạc Đình: “Lừa đảo cái gì? Sao thế gọi là lừa đảo được? Lừa đảo phải là nói dối anh mà tôi có nói dối đâu.”

Tạ Chẩm Thư cự: “Cậu bảo là sẽ nói cho tôi biết cơ mà.”

Tô Hạc Đình nói cứng: “Thế cơ? Tôi mới vừa ngái ngủ, nói mớ thôi, anh…”

Cậu nói đến đây thì dừng, cảm thấy Tạ Chẩm Thư đang chọt vào lưng mình, lần này thì hay rồi, không chỉ tê mà còn nhột, nhột đến nỗi làm eo cậu nhũn ra.

Tô Hạc Đình vội vàng xin tha: “Quân tử động khẩu không động thủ, tôi nói anh nghe là được chứ gì, tôi nói mà… Tạ chẩm Thư!”

Tạ Chẩm Thư: “Nói đi.”

Tô Hạc Đình chọc anh: “Tôi mơ thấy anh nói muốn gặp tôi, còn nói rất nhớ tôi, cứ nhớ rồi muốn rồi nhớ rồi muốn, hai mình vờn quanh. Anh nhớ tôi thật à? Cái giọng kia nghe cũng thật lắm—”

Chợt Tạ Chẩm Thư vò rối tóc cậu.

Tô Hạc Đình nói: “Tôi đã bảo không cần nói rồi.”

Tạ Chẩm Thư: “Thật.”

Tô Hạc Đình hơi sững sờ.

Tạ Chẩm Thư nói từng chữ một: “Tôi nhớ cậu.”

Cổ hai người chạm vào nhau, tuy không nhìn thấy người kia nhưng lồ ng ngực thì dán sát, bên tai đều nghe tiếng tim đập dồn.

Lộ Lộ “meo” một tiếng, vừa ôm con thú bông nằm một bên vừa vỗ đuôi nhìn bọn họ.

Tô Hạc Đình đột ngột ngồi dậy lăn một vòng đến bên mép giường, ngay cả dép cũng không xỏ, lướt như bay vào phòng vệ sinh. Cậu sập cửa nghe cái “rầm”, hồi lâu sau mới ngồi xổm xuống, một tay che mặt, cái đuôi quét loạn trên thảm.

Tôi muốn gặp cậu.

Tôi nhớ cậu.

Tôi ôm cậu được không.

Này—

Người này có lẽ là một vận động viên ném bóng thẳng khá là tinh ranh đây.

Tim Tô Hạc Đình đập dồn dập, câu cảm thấy không phải do tim mình đập nhanh mà là cái gì đó khác. Cậu định ngồi đây bình tĩnh lại một lát, nhưng tín hiệu k1ch thích lại bắt đầu quấy rối, nó nhảy nhót khiến Tô Hạc Đình nhận ra một chuyện.

Cậu cứng rồi.

*

Ẩn Sĩ đang nhảy thể dục nhịp điệu trong phòng khách.

Giai Lệ bảo y: “Hai phút nữa má về đến nhà, cậu cẩn thận kẻo ăn đập.”

Ẩn Sĩ dang rộng hai tay, lại vặn eo xoay người, theo nhịp điệu đầu tiên là giậm chân xong rồi bật nhảy, động tác khá lưu loát, rõ ràng là thường xuyên nhảy. Y dồi dào sức sống nói: “Vừa hay tôi xong rồi!”

Giai Lệ mặc áo ba lỗ, hai cánh tay xăm đầy hình, đang vừa xem thời sự vừa ăn cơm.

Ẩn Sĩ đi qua uống nước, bảo: “Tôi đi gọi Mèo dậy, Lộ Lộ vẫn còn trong đó.”

Giai Lệ liếc nhìn bảng thống kê trong nhà, trên đó có ghi số nước, chị nói: “Cậu ta tỉnh rồi, đã ngâm trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ.”

Ẩn Sĩ uống nước xong, không biết chập mạch gì mà lại đi qua hỏi nhỏ: “Cậu ấy tắm một mình à?”

Ánh mắt Giai Lệ nhìn y rõ là kỳ dị.

Ẩn Sĩ để ly nước xuống, tay ôm mép ly, nói càng khẽ hơn: “Lần trước tôi thấy hai người họ nắm tay nhau, chị có thấy lạ không?”

Tay cầm nĩa của Giai Lệ ngừng một thoáng, chị nhìn về phía cánh cửa đóng chặt xong lại nhìn về phía Ẩn Sĩ, nói: “Nói xạo là bị mẹ đập đấy.”

Đây là tuyên ngôn nghiêm túc giữa bọn họ, ý tương tự như “điêu làm chó”.

Ẩn Sĩ coi như đã tìm ra khung chat rồi, y bèn đặt m//ô//n//g xuống ghế, nói: “Nói xạo bị mẹ đánh! Tôi thấy thật mà,” Ẩn Sĩ tự cầm tay mình, mô phỏng lại cảnh ấy cho Giai Lệ xem, “như vầy nè. Hồi đó anh Tạ còn đeo máy phun sương cải trang cơ, mới quen bọn tôi có mấy ngày à.”

Giai Lệ hỏi: “Không phải là cậu giới thiệu anh ta cho Mèo à?”

Ẩn Lệ đẩy đ ĩa thức ăn ra, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đúng vậy, là tôi giới thiệu, nhưng tôi cũng không biết ảnh rõ lắm.”

Hiểu biết của Giai Lệ với Tạ Chẩm Thư chỉ dừng ở lời giới thiệu của Ẩn Sĩ, chị nói: “Lúc cậu tìm người đánh thay ở chợ giao dịch không đọc thông tin của anh ta à?” Chị nói xong lại “Ấy” một tiếng, tự hỏi tự trà lời, “Làm nghề đánh thay kiểu này phần lớn đều không viết thông tin thật, xem cũng vô ích. Nhưng mà võ công của anh ta tốt đấy, nhìn là biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong thế giới cũ cũng chỉ có mấy lực lượng quân đội đó thôi, phân tích kỹ thuật cận chiến của anh ta một chút không chừng có thể tìm ra manh mối.”

Ẩn Sĩ nói: “Trận đấu kết thúc là tôi cũng đi tìm hiểu rồi, cả ảnh ảo của anh ấy tôi cũng xem xét, nhưng không tìm được thông tin nào đáng tin cả. Tôi trông kỹ thuật đánh cận chiến của anh ấy cũng chẳng giống Báo Đen, liệu có phải người của tổ chức vũ trang nào không nhỉ? Như kiểu Vệ Đạt ấy.”

Giai Lệ vào Nam ra Bắc xong còn mở tiệm ở trong chợ giao dịch, tự xưng là hiểu sâu biết rộng nhưng cũng không nhìn ra lai lịch của Tạ Chẩm Thư. Chị ăn hết cơm trong bát, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, bảo: “Không giống.”

Cụ thể là không giống chỗ nào thì chị cũng không chỉ ra được, nhưng chị vẫn giữ vững quan điểm là Tạ Chẩm Thư xuất thân từ quân đội, đó là khứu giác chị đã tôi luyện được.

Giai Lệ không nghĩ nữa, trông thấy Ẩn Sĩ vẫn còn đang xoắn quẩy thì bảo: “Cậu hỏi Mèo một chút là được mà?”

Ẩn Sĩ rầu rĩ nói: “Ôi dào, tôi sợ cậu ấy mới bập vào yêu, bị người ta lừa.”

Giai Lệ: “…”

Ẩn Sĩ than thở: “Đây có thể còn là mối tình đầu của Mèo Con nữa.”

Giai Lệ nói: “Cậu là mẹ cậu ta chắc? Cậu ta hẹn hò cậu cũng quản à?”

Ẩn Sĩ đáp: “Nói thế cũng nói được? Đương nhiên là tôi không quản rồi, chỉ là tôi lo lắng, lo lắng là được chứ gì? Nhóc con này nhìn hung dữ thế thôi chứ mềm lòng lắm, dễ bị người ta lừa nhất. Nếu là anh Tạ—”

Tiếng mở cửa vang lên từ sau quầy bar, cửa mở rồi.

Ẩn Sĩ bình thản như không, nói tiếp: “Anh Tạ làm nhiều hơn nói, đúng là tốt lắm.”

Giai Lệ không nói gì.

Lộ Lộ xông ra trước, miệng còn ngậm đồ chơi. Nó lơ tiếng kêu la của Ẩn Sĩ, kéo theo cả đồ chơi cùng chui vào gầm ghế sa lông làm đồ “nhào bột[1]“.

1.

Giai Lệ chào hỏi: “Chào buổi sáng, ngủ sao rồi?”

Cổ áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư có nếp nhăn, anh nói: “Cũng được.”

Ẩn Sĩ chen mồm: “Mèo vẫn đang tắm à?”

Cửa phòng đang đong đưa “cách” một cái mở ra, tóc Tô Hạc Đình đã khô một nửa, ánh mắt đầy ẩn ý bay về phía Ẩn Sĩ, giọng điệu chẳng tốt lành gì: “Ông mới đang tắm ấy.”

Ẩn Sĩ chỉ vào bảng kê, bảo: “Cậu tắm lâu quá đấy.”

Tô Hạc Đình tịt ngòi, không cáu kỉnh nổi nữa mới giả vờ lạnh lùng nói: “Tôi mới thoát khỏi bể khổ, phải tắm cho sạch.”

Ẩn Sĩ bán tín bán nghi.

Giai Lệ ra hiệu cho họ ngồi xuống, nói: “Má đi nói chuyện làm ăn với Sâm rồi, chẳng mấy mà về.”

Ẩn Sĩ dịch ghế ra, đứng dậy vào bếp làm đồ ăn cho bọn họ.

Tô Hạc Đình ngồi bên cạnh Tạ Chẩm Thư, hai người ngồi rất gần nhau, gần đến nỗi Tô Hạc Đình có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Tạ Chẩm Thư. Cậu cầm bát đũa lên đưa cho anh.

Tạ Chẩm Thư đón lấy.

Ẩn Sĩ buộc chặt tạp dề, hỏi: “Hai vị khách quan, muốn ăn trứng chiên hay luộc đây?”

“Luộc.”

“Chiên.”

Câu trả lời khiến hai người nhìn nhau một cái, xong lại nói:

“Chiên.”

“Luộc.”

Ẩn Sĩ: “…”

Y cầm xẻng lên, tự quyết định: “Một chiên một luộc, hai người tự chia đi!”

Thời sự của Giai Lệ đang phát ghi hình đường phố, trên đó còn có cảnh sát trưởng đại diện của Hình Thiên đang phát biểu. Chị lướt màn hình mấy lần, nói: “Hôm kia nên bắn chết Vệ Đạt luôn cho rồi, để lão chạy mất tiếc thật.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Hôm kia? Tôi ngủ lâu thế à?”

“Cậu tưởng mình ngủ chắc? Má cưỡng chế đóng mắt cải tạo của cậu đấy, nó bị virus xâm chiếm, vẫn luôn quấy nhiễu ý thức của cậu. Tối qua cậu phải truyền dịch rất lâu, đều là Tạ…” Giai Lệ nhớ đến mấy lời Ẩn Sĩ vừa nói, không nhịn được liếc họ mấy lần, “anh Tạ chăm sóc cho cậu.”

Tô Hạc Đình bị Giai Lệ liếc mà lạnh cả người, cậu sờ sờ cổ, hơi chột dạ bưng cốc nước lên.

Bọn họ ngủ chung một cái giường, đắp cùng một cái chăn, còn dùng chung một phòng tắm.

Ẩn Sĩ vừa chiên trứng vừa nói: “Cái thứ độc hại trong đầu cậu ở đâu ra vậy? Không dễ xử lý đâu, nhưng nếu cậu cần người liên kết ý thức thì vừa hay mấy ngày này tôi đang rảnh nè.”

Tô Hạc Đình nghe thấy hai chữ “đang rảnh” là hớp nước đang uống sặc luôn, ho khan điên cuồng. Cậu giơ tay từ chối: “Không, khụ khụ không cần, không cần, ông nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tạ Chẩm Thư đưa khăn tay cho Mèo.

Tô Hạc Đình vươn tay nhận nhưng không tới. Đầu ngón tay cậu không cẩn thận đụng phải Tạ Chẩm Thư, hai người trao đổi nhiệt độ trong cái động chạm trong chớp mắt ấy.

—Chết mất thôi.

Tô Hạc Đình xoay đầu qua chỗ khác, mặt không tỏ vẻ gì nhưng lại đỏ bừng lên.

Chẳng qua chỉ là chạm phải ngón tay thôi nhưng lại không khác gì hôn môi vậy, xúc cảm nhẹ như mây khiến tim cậu lại không kìm được rộn rã.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...