Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 39

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười ngón tay của Du Sính co quắp, đau đến nỗi phải hít một hơi, cái chân vẫn chưa bị cuốn lấy của cậu đạp thẳng vào ma nữ đi đêm. Đầu ma nữ đi đêm bị đạp trúng, va vào cái đài điểu khiển đang chớp tắt. Hai tay nó ôm mặt, đau thương không chịu nổi, từ lồ ng ngực truyền ra tiếng khóc: “Về nhà đi…”

Du Sính lăn một vòng văng ra khỏi xe, dùng cơ thể đóng cửa xe lại. Bên trong ma nữ đi đêm đang đập vào cửa kính xe bằng cái chân dao, chẳng mấy chốc cái cửa đã vỡ ra. Mưa tuôn như thác đổ, Du Sính không quan tâm gì nữa, cậu lục lọi khắp nơi: “Kính, kính tôi!”

Tiểu Cố tháo chạy khỏi buồng xe, lăn xuống đất. Anh ta nghe thấy giọng của Du Sính, thế là nhặt cái kính đã te tua từ dưới đất lên nhét vào cho cậu, hét: “Đây này đây này, đừng tìm nữa!”

Du Sính lật đật đeo kính lên, một bên mắt đã vỡ còn bên kia thì toàn nước mưa. Cậu nhìn xung quanh qua vết mưa mờ mờ ảo ảo, vẻ mặt kinh ngạc: “Thứ này, lớn vậy…”

Từ phía Du Sính nhìn sang thì hoàn toàn không thể thấy được đầu của Chúc Âm. Cái đầu của nó ẩn trên bầu trời, chỉ có cơ thể đang di chuyển. Bốn phía đều là màu đỏ sẫm, chất lỏng vô danh trong đường ống dẫn dưới da chảy rất xiết, ấy là nguyên liệu để duy trì việc di chuyển cho cái thân hình khổng lồ của nó.

Ba bốn con ma nữ đi đêm leo lên xe bọc thép như những con nhện, cái chân dao cào ra tiếng “két”. Mái tóc dài lê thê của chúng kéo lê trên mặt đất, đang chia ra tàn phá chiếc xe bọc thép rách nát hết cỡ này. Từng khuôn mặt tái nhợt bị mưa xối hệt như những con quỷ nước đang trôi lơ lửng trong màn mưa, chúng đang nhìn bọn họ đăm đăm.

Đông Phương nói: “Lần này chắc toi rồi.”

Tô Hạc Đình đang bám trên lưng Tạ Chẩm Thư, thở rất nhẹ. Cậu hỏi: “Khi Chúc Âm mở mắt thì sẽ không còn ‘Im lặng’ nhỉ?”

Tạ Chẩm Thư quay đầu lại trả lời: “Nó chỉ mở mắt trong mấy phút thôi.”

Tô Hạc Đình nhìn chăm chú vào môi Tạ Chẩm Thư, cậu nhận ra từ “mấy phút”. Chỉ mấy phút thì quá ngắn, hơn nữa còn quá nguy hiểm, dù thể cấy của cậu có hồi phục thì cũng không thể leo lên đầu Chúc Âm trong vòng có mấy phút được. Nhỡ mà đang đi được nửa đường lại chìm vào bóng tối thì sợ còn phải cần người khác cứu viện kìa.

Cánh tay máy của Đông Phương đã biến thành cơ quan thép, cậu thử kéo dây cung điện quang nhưng lại nhận ra là vô ích, bánh răng ở cùi chỏ xoay rất chậm, rõ ràng là cũng bị Chúc Âm ảnh hưởng. Cậu cười khổ: “Sợ là tôi không làm nổi cung nữa rồi, Chi ơi, em có thể ném mũi tên bằng tay được không?”

Hoa Chi xách một hộp mũi tên quang giáp, đầu ngẩng hết cỡ cũng không thấy được cái đầu của Chúc Âm. Hiếm khi thấy cô tỏ vẻ sợ hãi, cứ tưởng Đông Phương đang nói nghiêm túc: “Em không ném được đến đó đâu… Đầu nó cao quá.”

Trong khi mấy người bọn họ còn đang ngửa đầu nhìn Chúc Âm thì những mảnh hình thoi của Tạ Chẩm Thư đã đột ngột rời khỏi người, tạo thành mọt tấm khiên khổng lồ.

“Oành—!”

Âm thanh này cứ như nổ ngay trên đầu, cơ thể của Chúc Âm quăng quật bừa bãi, chiếc xe bọc thép ở đằng sau đã bị nó nghiền nát. Mấy con ma nữ đi đêm không kịp chạy, thân thể mềm dẻo thoáng chốc dã biến thành một đám bùn nát, đến cả mấy cái chân dao cũng bị Chúc Âm nghiến thành giấy.

Tấm khiên khổng lồ của Tạ Chẩm Thư cũng chỉ tồn tại được hai giây, chỉ chớp mắt sau đã tan tác như tuyết rơi.

Chúc Âm vẫn đang di chuyển, cả khu đều đang rung dữ dội, âm thanh sụp đổ không ngừng len lỏi vào tai. Tiếng r3n rỉ của nó xuyên đến tận trời cao, cái đuôi quật tứ tung, chẳng biết là đang tức giận cái gì.

Thân mình Tiểu Cố thấp bé, đứng không vững, được Đông Phương dùng cơ quan thép nhấc lên. Anh ta ôm đầu kêu loạn lên: “Phải làm sao đây?! Tôi không thể chết được!”

Mặt đất lại sụt xuống lần nữa, sáu người họ đứng trước mặt Chúc Âm chỉ như những con kiến bé nhỏ, bị cơn gió Chúc Âm thổi ra tạt qua mà chẳng khác nào quay cuồng giữa sóng to gió lớn, nuốt phải mấy ngụm nước mưa xong cả đám đều sặc sụa.

Tạ Chẩm Thư nói: “Sắp đến ban ngày rồi.”

Anh vừa dứt lời là Chúc Âm nghiêng đầu, trong chớp mắt đất trời đều chìm trong ánh sáng trắng.

Mắt cải tạo của Tô Hạc Đình sáng lên một chút, chữ “X” loáng thoáng hiện ra nhưng tai mèo vẫn không có phản ứng, vẫn còn trong trạng thái tắt âm. Thiết bị xử lý tin tức không hoạt động thì tín hiệu của cậu không thể truyền đến tứ chi, chỉ còn mỗi cảm giác choáng váng mãnh liệt, thậm chí còn thấy buồn nôn nữa.

—Phiền phức thật!

Tạ Chẩm Thư vung tay lên, mảnh hình thoi “choang” một cái biến thành một cây giáo dài quá mức bình thường. Anh nói: “Tiểu Cố mở đường đi!”

Cơ quan thép của Đông Phương chợt biến hình hình chữ “Y” đỡ toàn bộ sức nặng của Tiểu Cố, dây cung điện quang “xẹt” một tiếng nối vào, biến Tiểu Cố thành viên đạn nằm ngay giữa chữ “Y”. Cậu quát một tiếng nặng nề: “Anh đi đi!”

Bánh răng nhanh chóng chuyển động cùng một tiếng “két”, Đông Phương vung tay lên ném Tiểu Cổ ra.

Tiểu Cố bay lên, anh giơ hai tay giữa không trung nhắm ngay vào người Chúc Âm, hét to: “Mẹ mày!”

Hai cánh tay đại bác của anh ta bắn đạn ra trúng vào Chúc Âm. Nhiệt độ xung quanh tụt xuống, viên đạn phát nổ làm chậm tốc độ lưu thông của chất lỏng bên trong Chúc Âm.

Tạ Chẩm Thư không có đủ chỗ để chạy lấy đà, chỉ có thể đứng nguyên ở đó để ném giáo. Cây giáo rời tay cùng một tiếng “vút”, chỉ trong giây lát đã phóng to hơn gấp mấy lần, mặc kệ gió táp mưa sa găm thẳng vào chỗ đạn bắn trúng Chúc Âm. Ngọn giáo c ắm vào da của Chúc Âm, ống dẫn chất lỏng vỡ tan như đáp lại, chất lỏng nóng tức thì ào ra.

Chúc Âm rất khó bị thương nên cũng đặc biệt sợ đau. Cơn đau xông thẳng lên óc nó, cái đầu va tán loạn vào những tòa cao ốc xung quanh, nó vừa kêu đau vừa quằn quại. Chất lỏng màu đỏ đậm đặc chảy ra, một thứ mùi cháy khét gay mũi cũng lan tới, mặt đất phát ra tiếng tan chảy “xèo xèo”.

Cây giáo tản ra, Tạ Chẩm Thư nắm tay lại, chúng lập tức quay lại trên tay anh. Anh nói ngắn gọn: “Chạy!”

Bốn người còn lại rút lui, Tạ Chẩm Thư kéo Tô Hạc Đình xuống, lúc Đông Phương chạy ngang qua anh nhẹ nhàng ném Mèo cho cậu. cơ quan thép của Đông Phương biến thành một cái kìm, đón được Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình không nghe thấy gì, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện hay không, nhưng cậu linh cảm thấy có điều không ổn.

Chúc Âm có hai cái miệng, cả hai đều đang há to. Một nửa khu rơi vào bóng tối, nửa còn lại vẫn là ban ngày, Chúc Âm làm ranh giới tách bạch thành hai mảng âm dương, cảnh tượng vô cùng kỳ dị.

Tô Hạc Đình hỏi: “Làm gì vậy?”

Pháo siêu thanh của Chúc Âm đột ngột bùng nổ, lần này không chỉ những người đi trên mặt đất bọn họ mà cả những người sống sót đang ẩn náu dưới đất cũng ôm đầu đau đớn. Tiếng pháo ảnh hưởng đến cả khu, đồng hồ trên các dụng cụ điện tử nhảy loạn xạ, ngay cả con người máy thái giám từ đằng xa đang nhìn về phía này cũng không may mắn thoát khỏi.

Người máy thái giám như rắn mất đầu, đèn giao thông trên áo chớp tắt điên cuồng. Nó làm một động tác ôm đầu cứng nhắc những muốn kìm mình lại, tiếc thay đến cả câu hiệu lệnh cũng không nói cho rõ ràng được: “Thần… Sinh… Thần Ma… Trục trặc…”

“U—!”

Chúc Âm cuồng nộ, cơ thể quằn quại hệt như những cơn sóng trào. Nó vặn vẹo cơ thể, cái đầu máy xoay tròn cực nhanh, pháo cường lực b ắn ra khắp xung quanh không khác gì đèn pha, tiếng “đoàng đoàng đoàng” vang dội. Đêm nay đừng nói quảng trường Hoa Nhi mà sợ là ngay cả thành phố này cũng phải bị phá hủy trong chốc lát.

Uy lực của pháo siêu thanh thật đáng sợ, thân thể bị ngâm trong dịch dinh dưỡng của Tiểu Cố yếu ớt nên phản ứng khi lên mạng cũng mãnh liệt hơn người bình thường. Chưa chạy được máy bước anh ta đã thấy máu chảy từ lỗ tai. Cái âm thanh “ù ù” ấy vẫn còn quấn riết anh ta, khiến bước chân anh lảo đảo, hơi thở dồn dập.

Hoa Chi túm lấy Tiểu Cố, bế anh dậy.

Cái tay bị thương của Tiểu Cố run rẩy không ngừng: “Sức tôi yếu quá…”

Du Sính nói: “Chỉ huy—”

Một tay Đông Phương ấn đầu Du Sính đẩy cậu về phía trước, giọng nghiêm túc: “Chạy đi!”

Người Chinh Phục phải tin tưởng giao phó phía sau lưng mình cho đồng đội, dù biết sẽ xảy ra chuyện gì cũng không được phép quay đầu. Mệnh lệnh của Chỉ huy là tối thượng, Chỉ huy bảo bọn họ chạy thì họ phải chạy, đó là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Chỉ huy.

Tô Hạc Đình quay đầu lại, thấy trong cơn mưa tầm tã giữa lúc âm dương giao hòa, Tạ Chẩm Thư chỉ có một mình.

Lúc nào anh cũng chỉ có một mình.

“Này,” Tô Hạc Đình hét, “này!”

Chúc Âm giận dữ cúi đầu, vây Tạ Chẩm Thư lại.

Tầm nhìn của Tạ Chẩm Thư bị ánh sáng trắng bao phủ, Chúc Âm xông tới, pháo cường lực lao như chớp giật. Ngón tay anh mở ra một chút, chớp mắt sau A Tu La đã hiện ra. Ba gương mặt xoay chuyển, lá chắn của “Căm ghét” hiện ra để đỡ pháo cường lực của Chúc Âm, nhưng chỉ tích tắc đã vỡ tan.

Pháo của Chúc Âm vẫn đang lao đến!

“Phẫn nộ” gầm lên trong câm lặng, nó vung khẩu đại bác trong tay nhưng không kịp bắn, thế là nện thẳng vào đầu Chúc Âm. Chỉ nghe một tiếng “rầm” điếc tai vang lên, cái đầu máy của Chúc Âm bị thương đổ sụp xuống ầm ầm.

Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, mặt ban ngày của Chúc Âm chôn xuống đất, mặt đêm tối thống trị toàn khu.

Bóng đêm vừa kéo đến thì A Tu La cũng khó lòng nào chống cự lại được “Im lặng”, chỉ chớp mắt đã tan biến. Nhưng Tạ Chẩm Thư đã bật nhảy lên, anh nện một đòn xuống, lúc này Chúc Âm bị nắm đấm thép được tạo thành từ những mảnh hình thoi đánh trúng.

Pháo cường lực của Chúc Âm nổ tung dưới nắm đấm ấy, những mảnh hình thoi cũng bị tản mác mất một chút trong vụ nổ nhưng không biến mất như A Tu La. Tạ Chẩm Thư giang tay ra, nắm đấm thép cũng mở ra thành một bàn tay, năm ngón tay ấn túm lấy cái đầu máy của Chúc Âm rồi dứt nó ra sau trong tiếng nổ “rầm—”.

Cái đuôi của Chúc Âm vùng vẫy như điên, cuồng phong ào tới mãnh liệt. Đầu của nó đã bị gãy mấy mối nối, tất cả đều biến thành cảm giác đau k1ch thích, khiến pháo siêu thanh trong miệng nó rít lên chói tai.

Những mảnh vỡ hình thoi bị nhiễu, lại phân tán một lần nữa.

Tín hiệu phản ứng của Chúc Âm đ ến kịp thời, nắm đấm thép vừa có vẻ sắp tan vỡ là nó đã nhận ra ngay. Cái đầu của nó vươn dài ra trong một tiếng “két”, dưới làn da trong suốt hiện ra mối thép giúp nó có thể thoát khỏi cái th@n dưới cồng kềnh một cách nhanh chóng rồi xông thẳng về phía Tạ Chẩm Thư.

Lại là một tiếng “rầm” nữa!

Pháo cường lực làm cả một vùng đất nổ cháy xém.

Dù cho cái đầu máy của Chúc Âm có thể di chuyển nhờ vào những mối thép nhưng cơ thể to lớn của nó thì vẫn còn đang quằn quại. Xung quanh đã không còn tòa nhà nào để nó nghiền nát nữa, một số người sống sót không thể không chạy thoát ra khỏi tầng hầm để đề phòng bị mặt đất lún xuống chôn sống.

Đông Phương nói với Du Sính: “Mở máy liên lạc đi, điều động người sống sót, chúng ta phải rút lui hết về đầu bên kia!”

Giả như tối nay Chúc Âm không chết thì bọn họ cũng phải lui về bên rìa thành phố rồi cố chống chọi với bọn người máy thái giám.

Tạ Chẩm Thư siết chặt nắm tay, tốc độ tụ lại của những mảnh hình thoi đã chậm lại. Khi Chúc Âm va vào anh thì những mảnh vỡ mới vừa bao quanh cánh tay phải. Lần này anh không thể đẩy đầu nó ra được nữa, bị hất văng vào một bức tưởng đổ nát ở bên cạnh.

“Rầm!”

Bức tường sụp đổ.

—Mẹ nó.

Tô Hạc Đình siết chặt ngón tay, không ngừng không ngừng nghĩ thầm.

Di chuyển di.

Mẹ nó chứ mau cho tao di chuyển đi!

Tai mèo hơi run lên một chút, tín hiệu k1ch thích trong đầu hệt như một con rắn đang trườn bò khiến cậu mơ hồ có cảm giác đau. Nhưng cảm giác ấy lại cực kỳ nhỏ, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác kích động trào dâng.

Chúc Âm cử động đầu, bên mắt to bự của cái đầu ban ngày ép sát trước mặt Tạ Chẩm Thư. Ánh sáng trắng ấy không cho phép người ta kháng cự, khiến Tạ Chẩm Thư không tài nào mở nổi mắt ra. Nhân lúc này Chúc Âm lại bắn một viên pháo, ánh sáng cường độ cao lao đến trong tích tắc, bị Tạ Chẩm Thư hất văng sang bên cạnh. Nhưng lần này nó lại chuyển sang mặt đêm tối, bên mặt ấy há miệng ra trong câm lặng rồi cắn thẳng xuống.

Những mảnh hình thoi còn đang trong quá trình tụ lại thì Chúc Ấm đã đến ngay trước mắt.

Tạ Chẩm Thư che chắn bằng tấm khiên khổng lồ còn chưa thành hình, nhưng tấm khiên ấy tồn tại chưa đến một giây đồng hồ đã vỡ nát. Ngay lúc những mảnh vỡ văng tóe ra thì đột nhiên thấy sóng lửa cuộn lên.

Chỉ trong một chớp mắt.

“X” khóa mục tiêu, Tô Hạc Đình đã dùng tốc độ nhanh nhất của cậu. Cậu kéo cổ áo Tạ Chẩm Thư, pháo vô địch quật ngã Chúc Âm trong một tiếng “đoàng.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...