Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 35

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hệ thống kiểm tra ở cửa phòng giam không phát ra âm thanh, điều này đã cho thấy thân phận của người vừa đến rất đặc biệt, cấp bậc cao hơn hẳn Chị Đại, có thể đi lại thoải mái trong trại giam mà không gặp trở ngại gì. Đối phương đứng trước cửa, giơ tay lên gõ.

Vẻ mặt của Chị Đại nghiêm trọng: “Mời vào.”

Cửa phòng giam mở ra.

Vệ Đạt mặc chiếc áo phông cũ, chân đi giày thể thao. Ống quần bên phải của lão trống không nên phải chống gậy. Lão để tóc húi cua, thần thái nghiêm trang, đôi mắt hung bạo như thú săn mồi, dù chưa đi vào nhưng tầm mắt đã khóa chặt Tô Hạc Đình.

Chị Đại kêu lên: “Ông chủ Vệ!”

Vệ Đạt đi thẳng qua Chị Đại, nói: “Cô ra ngoài.”

Thái độ Chị Đại vẫn đúng mực: “Trong quá trình thẩm vấn phải đảm bảo có đủ ba người có mặt, đây là luật của Hình Thiên.”

Vệ Đạt giơ gậy lên đẩy ghế ra, không trả lời. Chị Đại nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới phát giác ngoài hành lang đứng đầy người, đều là người của Vệ Đạt. Thành viên tổ vũ trang lấy Hòa Thượng cầm đầu đều đã hạ vũ khí, chờ ở cuối hành lang “nghỉ ngơi”. Trại giam đã bị Vệ Đạt tiếp quản, Chị Đại thậm chí còn không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Nhanh thật đấy.

Chị Đại không nói gì mà chỉ cau mày, bỏ bật lửa lại vào túi, đi ra khỏi phòng giam. Dáng chị ta cao gầy, đã thế còn mang giày cao gót, vậy mà đứng giữa một đám đầy những kẻ mặc âu phục đeo kính râm lại không hề bị lép vế. Chị ta không đóng cửa lại, chỉ nói: “Tạm thời nơi này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Hình Thiên, ông chủ Vệ, người của ông có phải quá không lễ độ rồi không?”

Họng súng chĩa vào đầu Chị Đại, tay đàn ông đeo kính râm đã giơ súng nói: “Chớ thừa lời, ông chủ bảo mày đi ra ngoài thì mày ra ngoài nhanh lên.”

Hòa Thượng và thành viên tổ vũ trang đột nhiên đứng dậy hàng loạt. Chị Đại quay đầu nhìn tên đàn ông đeo kính râm. Chị ta giơ tay về phía bọn Hòa Thượng, ý bảo bọn họ đừng cử động.

Kính râm húc họng súng vào đầu Chị Đại, mắng: “Nghe không hiểu à? Con đàn bà xấu xí!”

Một cậu thanh niên bên cạnh Hòa Thượng nói: “Mẹ! Mày nói gì—”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị nện một báng súng từ phía sau.

Hòa Thượng và tổ vũ trang chưa từng phải chịu sự sỉ nhục này, bọn họ nhiều năm làm việc trong chọ đen, chưa nhận nhiệm vụ hộ tống ông chủ lớn bao giờ, tác phong làm việc của các ông chủ lớn cũng không biết quá rõ. Giờ phút này thất Chị Đại chịu nhục thì ai nấy đều không kìm được cơn giận, trừng trộ nhìn kính râm.

Chị Đại thì không như vậy, chị ta hiểu rõ quá trình làm giàu của Vệ Đạt hơn bọn Hòa Thượng, chị biết rõ tính của kẻ này, làm rắn lên chỉ khiến bản thân mình chịu thiệt. Mái tóc màu bạc của chị ta hơi rối nhưng không hề ảnh hưởng đến sự trầm tĩnh của chủ nhân. Chị ta giơ tay đẩy họng súng ra, bình thản nói: “Ha… Không cần phải động dao kiếm làm gì, đều là người quen cả. Phiền anh nhường đường cho tôi.”

Kính râm lùi về sau một bước.

Chị Đại nói một câu “Cảm ơn” sau đó nhìn thẳng về phía trước, lướt qua đám người kia, dẫn tổ vũ trang rẽ vào một ngã khác, vào một phòng họp bình thường không được sử dụng.

Tô Hạc Đình nghe thấy vụ ồn ào nho nhỏ bên ngoài, nhìn tổ vũ trang chịu nhịn cũng thấy vui nhưng không thể không thừa nhận, khí thế của Vệ Đạt ghê gớm hơn con trai lão nhiều.

Vệ Đạt ngồi xuống, để cái gậy sang một bên. Tư thế ngồi của lão hệt như một cây kim thép, ánh mắt nhìn Tô Hạc Đình cũng như có kim.

Tô Hạc Đình thử đoán câu đầu tiên lão nói sẽ là gì.

Lúc này Vệ Đạt vừa hay mở miệng: “Tôi đã nhận được quà, cậu Tô, thật sự là quá quý trọng, làm tôi phải đi suốt đêm đến để đích thân cảm ơn cậu.”

Chóp mũi Tô Hạc Đình co lại, cảm giác tín hiệu k1ch thích lại đang rục rịch. Cậu nói: “Không có chi, nếu ông thích thì tôi có thể tặng nữa.”

Vệ Đạt chống hai tay lên đầu gối, đối mặt với Tô Hạc Đình qua một cái bàn. Ánh mắt của lão không giống một người vừa trải qua nỗi đau mất con, trong đó không thấy dấu vết của chút đau buồn nào. Qua một lúc lâu lão mới nói: “Tặng nữa? Cậu đã giết con tôi rồi, giờ còn muốn giết ai nữa? Cậu Tô, cậu thực sự là không nói lý lẽ, Tri Tân đâu có giết cha mẹ cậu cũng chẳng hề giết bạn bè cậu. Nó chỉ chơi đùa với cậu một chút mà cậu lại tưởng là thật.”

Tô Hạc Đình cao hơn Vệ Đạt nhưng cúi người trong bóng tối lâu vẫn cảm thấy chút áp lực: “Vậy ông cũng nên tự xem lại mình đi, ông chủ Vệ, ông nên dạy cho Vệ Tri Tân biết rằng có vài trò không thể đùa dai được đâu, trước khi chơi phải chuẩn bị tinh thần trả giá đắt.”

Vệ Đạt nói: “Cậu sẽ phải sám hối tại đây.”

Tô Hạc Đình huênh hoang: “Ha—?”

Vệ Đạt nhìn cậu, lặp lại: “Cậu sẽ phải sám hối tại đây.”

Tô Hạc Đình nói: “Ông nằm mơ đi, cái gì dễ hơn coi.”

Vệ Đạt nói: “Tôi biết cậu sẽ nói như vậy, nhưng giết người dù sao cũng không phải chuyện tốt, cậu không hề cảm thấy áy náy chút nào với những người đã chết ư?”

Tô Hạc Đình đáp: “Câu hỏi hay đấy, thế ông có áy náy không? Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Vệ Đạt giơ tay lên, chắp tay để trên bàn. Trên người lão có một cảm giác hung bạo, như một kẻ liều mạng, mà lão cũng quả thật là một kẻ liều mạng: “Mày quá kiêu ngạo, Tô Hạc Đình, tao cho mày cơ hội sám hối là vì nể mặt má Phúc nhưng thái độ của mày lại làm tao thất vọng. Tao không nên trông đợi gì ở mày cả, dù sao thì mày cũng là một Báo Đen, mẹ nó Báo Đen toàn một lũ điên, chúng mày nợ tao tao không tính sổ là vì tao khoan hồng đại lượng nên không truy cứu, nhưng mà mày thì sao? Mày giết con trai tao.”

Đám đeo kính râm ngoài cửa nối đuôi bước vào, bọn chúng chia làm hai bên ấn Tô Hạc Đình xuống bàn. Tô Hạc Đình không ngóc đầu lên được, sau gáy đang bị súng dí vào. Cậu không có ký ức, không biết Vệ Đạt có thù oán gì với Báo Đen.

Vệ Đạt cựa quậy một cái chân, vỗ nó một cái: “Cái chân hỏng này của tao là do Báo Đen ban cho. Mùa đông năm ấy 7-001 đã triệt tiêu tổ vũ trang của tao ở đường biên giới Liên minh Nam Bắc, mấy trăm người đều chết sạch. Thằng ấy đi theo chúng tao suốt hai tháng, cố thế nào cũng chẳng cắt đuôi được. Tao trả giá bằng một cái chân, nhảy thằng từ trên cánh đồng tuyết xuống mới giữ được một mạng. Sau đó tao phải trốn đông núp tây giữa lúc chiến tranh, sợ bị Báo Đen chúng mày tìm thấy. Cũng may ông trời có mắt, bọn mày gây ra Ngày Hủy diệt làm thế giới cũ nổ tung, cho tao cơ hội sống lại.”

Tô Hạc Đình nói: “Vậy ông đi tìm 7-001 rồi bảo tên đó trả nợ đi chứ liên quan cóc gì đến tôi?”

Vệ Đạt rút dao ra, đột ngột cắm trên bàn. Lão dán lại gần hơn, trong mắt đầy vẻ ngoan độc: “Mày không hiểu ư? Tao đang bảo tất cả Báo Đen đều phải chết.”

Tô Hạc Đình nói lý: “Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi chỉ nhận phần giết con trai ông thôi, không gánh tội thay đứa khác đâu.”

Vệ Đạt: “Báo Đen chúng mày cắn lẫn nhau, đúng là bọn động vật máu lạnh.”

Tô Hạc Đình đáp: “Thằng khác tôi không biết chứ máu tôi thì nóng. Ông đang kể ông khổ thế nào hả? Này, có thấy ông khóc đâu.”

Câu này của cậu rõ ngây thơ, cứ như người ta khổ thì sẽ khóc, có khóc thì mới là đang khổ.

Vệ Đạt quát: “Cắt lưỡi nó trước cho tao, để nó câm miệng!”

Kính râm kẹp đầu Tô Hạc Đình, hắn rút dao ra muốn luồn vào trong miệng cậu. Tô Hạc Đình giơ chân, đột ngột đạp vào đầu gối đang khuỵu xuống của hắn.

Kính râm không đề phòng, không ngờ trong tình huống này rồi mà Tô Hạc Đình còn gây chuyện, đầu gối đau buốt, nửa người đập xuống mặt bàn.

Tô Hạc Đình không ngẩng đầu lên, chân cậu móc ngược lại, nhất thời cái bàn lệch hẳn về một bên, trượt về phía Vệ Đạt ngồi đối diện. Đông người cũng có chỗ bất tiện, chỉ thoáng chốc trong phòng đã trở nên rối loạn. Vệ Đạt chân không tiện nên suýt thì bị bàn va cho ngã lăn ra đất. Tô Hạc Đình vẫy đuôi một cái, cái đuôi hệt như một cây roi quấn quanh cây súng đang chĩa vào gáy cậu, cậu dồn lực làm họng súng chệch đi, đạn “đoàng” một tiếng găm xuống đất. Tô Hạc Đình bật người lên, thúc cùi chỏ về phía sau khiến tên đeo kính râm bật ngửa ra đất.

Kính râm che mũi: “Còng cảm ứng—”

Đuôi của Tô Hạc Đình lại hất thêm cái nữa là súng đã về tay. Cậu đạp lên người kính râm, nhìn cũng không thèm nhìn mà bắn luôn, bấy giờ máu văng tung tóe, bắn lên cả nửa người cậu.

Còng cảm ứng là giả!

Vệ Đạt cảm thấy không ổn, Tô Hạc Đình huýt sáo một cái, tiếng súng trong hành lang nhất thời vang dội như pháo nổ. Cửa phòng giam không khóa, bom mù bị ném vào, trong nháy mắt tất cả mọi người đều mất thị lực.

Hòa Thượng đeo mặt nạ phòng độc xông vào trước tiên, gã nói vào máy liên lạc trong lỗ tai: “Người lai nổi loạn, đang đánh nhau ở trại giam. Các anh em, đã đến lúc bảo vệ chính nghĩa rồi!”

Vừa dứt lời là gã nã súng càn quét về phía hành lang, vỏ đạn rơi tung tóe đầy trên đất.

Chị Đại cởi áo khoác tiến vào phòng giam. Chị ta dùng một đòn khống chế tay đeo kính râm đứng gần cửa, trước khi đối phương phản ứng đã vật hắn xuống đất. Xong còn đạp lên tay hắn một cước, gót giày cao gót của chị sắc nhọn, đá rơi súng của đối phương.

Chị ta nhặt súng lên nói: “Xin lỗi ông chủ Vệ, đây là trại giam của Hình Thiên, chỗ này—” chị vác súng lên, hai phát súng bắn nổ tung đầu hai gã vệ sĩ đứng hai bên Vệ Đạt, một bên tay lên nòng, mặt không hề đổi sắc giữa những tiếng “lách cách”, “tạm thời vẫn do con đàn bà tôi đây quản lý.”

Chị ta gằn hai chữ “đàn bà” rất nặng, như đang đáp lại câu “con đàn bà xấu xí” lúc trước của kính râm.

Nhưng Vệ Đạt cũng không hoảng hốt, lão chống gậy đứng lên giữa những xác chết la liệt: “Hay đấy, cô chọn hợp tác với một người lai.”

Tô Hạc Đình nói: “Hết cách rồi, ai bảo tôi khá quan trọng với bọn họ chi.”

Chị Đại tỏ vẻ bất lực: “Phía trên ủng hộ người nhân tạo, nhưng với tôi mà nói thì như vậy cũng chẳng hay ho gì. Ông chủ Vệ à ông cũng biết đấy, tôi vẫn luôn chủ trương tấn công khu trừng phạt. Nói không sợ ông cười chứ ước mơ của tôi quả thật là muốn giải phóng toàn bộ loài người, vậy nên thằng nhóc này rất quan trọng với tôi.”

Vệ Đạt bước thêm một bước xong lại dừng lại: “Cô định diệt khẩu ư?”

Chị Đại nói: “Vậy thì không đâu, chỉ là đành phiền ông đợi với chúng tôi thêm một thời gian nữa.”

Vệ Đạt nói: “Khu trừng phạt chỉ là trò bịp bợm của hệ thống chủ thần, cô còn chưa biết sao? Việc các người thăm dò khu trừng phạt chỉ tổ tốn thời gian.”

“Lúc trước tôi cũng từng nghi ngờ như vậy,” Chị Đại đá văng thi thể của kính râm, làm động tác “mời”, “nhưng mà nhóc con này lại khá nỗ lực, cậu ấy khiến tôi lại cảm thấy hy vọng.”

Vệ Đạt bước những bước vững vàng ra bên ngoài, lúc đi ngang qua Chị Đại, đột nhiên lão cười nhạt: “Tôi phải nhắc cô một câu, nó là một Báo Đen.”

Chị Đại nói: “Chính vì cậu ấy là Báo Đen nên mới có thể làm được.”

“Kẻ nào tin tưởng Báo Đen thì đều không có kết quả tốt, nhớ lại Phó Thừa Huy một chút đi, đó chính là người đàn ông đã một tay gây dựng Báo Đen đấy, kết quả thì sao nào?” Vệ Đạt quay đầu lại, cao thâm khó lường, “Thằng nhóc này đã giết con trai tôi, để sống sót lời nói dối nào nó cũng thốt ra mồm được, nó lừa cô có khi cô cũng chẳng biết đâu.”

Chị Đại xuôi theo ánh mắt của Vệ Đạt, cũng nhìn Tô Hạc Đình: “Không sao, nếu nhóc này lừa tôi thì chính tay tôi sẽ đập tan đầu cậu ta rồi mang đến cho ông chủ Vệ để chuộc lỗi.”

Vệ Đạt dùng gậy gạt xác chết ra, lão cứ thế không nhanh không chậm bước vào hành lang. Ánh mắt lão liếc qua Hòa Thượng, liếc qua tất cả những thành viên tổ vũ trang, nhưng không hề nói lời đe dọa nào.

Chỉ là Hòa Thượng hiểu được ánh mắt kia, nó đang nói

“Cứ chờ đấy”

.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...