Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 2

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khó tin quá!” Người dẫn chương trình la át cả tiếng ầm ĩ trong trường đấu. “Vua chuỗi chúng ta mong chờ lại gặp phải đối thủ thâm tàng bất lộ rồi!”

Trọng tài vội vàng chạy đến quỳ gối bên cạnh Titan, trước tiên hắn giơ cao tay ra dấu “Kết thúc” với ống kính, xong mới rút kết nối não của Titan ra bảo gã: “Thở đi—”

Tiếng rống đau đớn của Titan không kết thúc ngay, dòng điện k1ch thích trong đầu khiến cơ thể thật của gã run rẩy không ngừng, cảm giác đau ở cánh tay kia rất mãnh liệt. Đây là yêu cầu của trường đấu, tuyển thủ nhất định phải được tăng cường cảm giác đau, bởi vì tiếng kêu đau đớn họ phát ra có thể khiến livestream điên cuồng.

“Chúc mừng Mèo Con!” Nhiệt tình như lửa của người dẫn chương trình trút hết xuống người Tô Hạc Đình, “Đây là thắng lợi thứ tư kể từ khi cậu ấy tham gia thi đấu, đối thủ vậy mà là Titan cơ đấy!”

Tiếng người bấy giờ huyên náo, bình luận trực tiếp quanh Tô Hạc Đình được cập nhật liên tục.

Đuôi Tô Hạc Đình rời khỏi đầu cắm, những tín hiệu k1ch thích kia rút lui khỏi đầu cậu như thủy triều, chỉ để lại chút dư âm. Cậu mở to mắt, cứ như mới vừa xuyên không, cần vài giây đồng hồ làm quen từ chỗ đang lộn ngược về lại thế giới thực.

“Cậu thắng rồi,” quản lý chen lên trước, vừa hò vừa réo Tô Hạc Đình, “trận tiếp theo là Thân Vương!”

“Tôi thắng rồi,” Tô Hạc Đình liếc nhìn Titan, thuận miệng nói: “Thân Vương là ai?”

Cơ thể cuộn tròn của Titan bị trọng tài ngăn lại, chỉ có thể thấy cái chân vẫn còn co giật của gã. Trên một chân của hắn có chữ “Hội to xác”, một chân khác thì là “Thượng lộ bình an”.

“Quý khán giả thân mến, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn đây,” tên MC giơ tay rõ lố, “xếp hạng điểm tích lũy của Mèo Con đang tăng lên rồi!”

Màn hình trên sàn đấu đột nhiên biến thành bảng xếp hạng điểm tích lũy của tuyển thủ, cái tên “Mèo Con” này phi như bay lên trên trong tiếng pháo chúc mừng, từ thứ năm mươi tám vọt vào top ba mươi của tháng.

Tô Hạc Đình không định nhận phỏng vấn, cậu giấu mình về lại áo mưa, kéo cao khóa kéo trước những ống kính sáp lại gần.

“Nhìn gì đấy,” ánh mắt cậu cảnh giác, “tôi bí ẩn lắm đấy nhé.”

*

Ra khỏi trường đấu Tô Hạc Đình không về nhà ngay, mà lại đi mua nấm xiên nướng ở chợ đen ngay trước cổng.

“Thêm cay,” Tô Hạc Đình nhìn chằm chằm vào xiên nấm, “siêu cay.”

“Cho cậu thêm một miếng nấm nữa đấy.” Chủ quán đã qua bốn mươi, là một dì tên Giai Lệ. Giai Lệ lén dúi xiên nấm cho Tô Hạc Đình: “Tối nay đánh khá nhỉ. Sao tôi không thấy Ẩn Sĩ đâu?”

Tô Hạc Đình cắn nấm đáp: “Nổ rồi.”

“Live stream nổ ấy hả?”

“Nổ đầu,” Tô Hạc Đình nghiêm nghị nhìn chỗ nấm còn lại, “cho tôi thêm một xiên nữa được không?”

“Không được đâu.” Giai Lệ liếc nhìn camera giám sát ở đầu phố, thuận tay châm điếu thuốc: “Hầy, trên mạng mà hai người nói mấy chủ đề nguy hiểm gì thế, muốn chết à.”

“Ổng khơi chuyện.” Tô Hạc Đình cầm một xiên khác lên. “Lần hành động tiếp theo,” cậu ăn rất chậm, “phải đổi người.”

Giai Lệ vẫn giữ nguyên tư thế hút thuốc, để lộ hình xăm bé gái trên hai tay. Mưa vẫn đang rơi, dì ta chậm rãi thở ra một hơi khói rồi lẩm bẩm: “Đệt mẹ…”

Hình Thiên muốn đổi một người lai khác đi đặt bom hệ thống Chủ Thần, nhưng bọn họ chẳng ai muốn đi, vì họ đều có kết nối não máy. Những kết nối não máy này dùng điện cực, không chỉ giúp những người sống sót nhanh chóng làm quen với phần cơ thể cấy ghép sau khi cải tạo mà còn có thể biến thế giới ảo thành hiện thực, khiến cho những người sống sót trốn tránh hiện thực có thể tồn tại trong thế giới tinh thần ảo đẹp đẽ trên Internet. Nhưng trước mắt phạm vi hoạt động mạng của họ có hạn, để ngăn việc bọn họ bị hệ thống Chủ Thần xâm chiếm hoặc giám sát, Hình Thiên vẫn luôn kiên trì áp dụng chính sách đàn áp với họ.

Tại khu Quang Quỹ nơi bị hệ thống Chủ Thần bao phủ kia, người lai có kết nối não máy như là cá nằm trên thớt. Dù có người trong bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn sống sót thì cũng rất khó được Hình Thiên tin tưởng trở lại để mà về chợ đen.

“Không phải chúng không nhận người lai à? Có cứt ấy, vừa lừa gạt bà đây thi đấu mệt gần chết ở cái chỗ này lại vừa muốn đưa bà lên tiền tuyến? Mẹ nó chứ muốn bà đánh nhau với lũ hệ thống làm sao?” Giai Lệ chỉ vào cái chân đã phẫu thuật của mình, “Dùng cái chân thép này của bà đạp chúng nó chắc?”

Mưa rơi tí tách trên mặt đất, Giai Lệ cũng chẳng dám nói lớn tiếng. Dì ta dụi lửa, bóp điếu thuốc rồi ném xuống đất. Nền đất cực kỳ bẩn, toàn là giấy ăn rẻ tiền vứt bừa xuống đó. Giai Lệ nghiêng đầu qua nơi khác, nhìn những máy bay tuần tra không người lái lóe sáng trên đỉnh đấu trường, và cả buổi biểu diễn đang chiếu sáng rực rỡ đằng xa.

“Đi chết đi,” Giai Lệ bực bội nói, “cả lũ chúng nó.”

Tô Hạc Đình ăn xong hai xiên nấm thì về nhà, cậu nắm tay đút vào túi, chỉ ước sao giấu luôn được cả thân mình vào trong áo mưa để không bị bất kỳ kẻ nào nhìn trộm.

Mỗi lần Tô Hạc Đình qua một đầu phố sẽ lại dùng khóe mắt rà soát phía bên cạnh và đằng sau mình. Cậu đã trở nên sợ bóng sợ gió vì phải chịu giám sát cường độ cao, cái cảm giác bị theo dõi này cứ như bị một đám ruồi nhặng bu quanh mỗi giây mỗi phút.

Mấy tòa nhà cao tầng đang chiếu quảng cáo thời trang, hình chiếu 3D của các người mẫu đi từ chỗ cao xuống giữa dòng xe cộ rồi phô diễn vẻ lả lơi. Hai bên đường phát toàn những tin quảng cáo lộn xộn, đám đèn LED hình thù kỳ lạ chen chúc nhau. Màn đêm vừa xuống là chỗ nào cũng bị ô nhiễm tiếng ồn.

Tô Hạc Đình xuyên qua một đám người mê Hán phục đang cầm ô giấy kiểu phục cổ, có kẻ trong bọn họ đội một chiếc mũ Thứ Công[1], phần bạt nỉ màu đen rũ xuống còn lấp lánh rất tinh xảo.

1.

“Tôi cược nhầm rồi,” một cậu thanh niên mặc trường bào thắt đai lưng, eo đeo kiếm dài kiểu cổ than một tiếng ảo não, “Titan thế mà không thắng! Tôi thua sạch túi luôn, hay trận sau cược Thân vương đi…”

“Đừng nhé,” Tô Hạc Đình nói lúc đi qua cậu ta, “cược Mèo Con ấy, đảm bảo được tiền.”

“Hả?” Đối phương ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Tô Hạc Đình, “Này…”

Tô Hạc Đình tách khỏi biển người, nhảy mấy bước lên cầu thang, bước vào một tòa nhà cũ.

Thang máy trong những tòa nhà kiểu này rất cũ, từ cửa vào đến tầng chờ phải đi qua tổng cộng ba lần nhận dạng thông tin. Công nghệ sinh trắc học của Hình Thiên là một câu đố, vì để quản lý người lai trong thế giới mới, kỹ thuật nhận dạng gương mặt và võng mạc đều đã bị loại bỏ. Mỗi một chỗ rẽ ra vào tại mỗi tầng đều có đội tuần tra của Hình Thiên. Có điều đa số thời gian họ đều tự chơi việc mình, thái độ với những người lai ra vào đây vẫn luôn tương đối dễ dãi.

Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ.

Tô Hạc Đình đến chỗ rẽ, thấy ba cảnh sát tuần tra đang chơi bi-a. Bàn bi-a choán hết cả không gian chật hẹp trong hành lang, ngoài ra còn để hình chiếu của hai người đẹp để châm thuốc. Đám người ấy chặn kín lối đi, trên tường vẫn còn đang phát trận đấu giữa Titan và Mèo Con.

Đệt mẹ.

Tô Hạc Đình cảm giác không ổn.

“Đánh bi-a không?” Một tay cảnh sát tuần tra gảy thuốc vào trong gạt tàn trên tay, gọi ID thi đấu của Tô Hạc Đình, “Mèo Con.”

Hôm nay Tô Hạc Đình mới bị Hòa thượng cảnh cáo, cậu không muốn gây rắc rối, nhưng lúc này mà từ chối đối phương thì hình như sẽ còn rắc rối hơn. Vành mũ ướt sũng của cậu nh ỏ xuống mấy giọt nước mưa, khiến cậu nhìn có vẻ nhếch nhác: “Tôi chỉ biết chơi kiểu tám bi Trung Quốc thôi.”

“Tôi thích nhất kiểu tám bi Trung Quốc đấy.” Cảnh sát tuần tra mỉm cười với Tô Hạc Đình, hàm răng xỉn vàng chói mắt, “Qua chơi hai ván, chúc mừng cậu thắng trận đấu.”

Bọn họ không có ý định nhường đường cho Tô Hạc Đình, lúc gã kia nói chuyện đã có người đưa cây cơ cho cậu.

Tô Hạc Đình bỏ mũ xuống, nhận cây cơ. Cái tai mèo màu đen của cậu vểnh lên trên, lông tơ đung đưa theo động tác cậu mài phấn cho đầu cơ.

“Bắt đầu đi,” viên cảnh sát tuần tra tựa vào mép bàn, vẻ mặt thản nhiên, “cậu là mèo kiểu gì?”

Bọn họ không coi Tô Hạc Đình là “kẻ sống sót loài người”.

Những kẻ đứng đầu Hình Thiên quy những người lai về loại công cụ máy móc, bởi vì các thí nghiệm cấy bộ phận cơ thể cùng chip sinh học đầu tiên đều do hệ thống Chủ Thần thực hiện, sự ra đời của kết nối não máy khiến Hình Thiên bị khủng hoảng, bọn họ không muốn bị hệ thống Chủ Thần thuần hóa, đành phải thuần hóa trước những người lai bị cấy ghép công nghệ của hệ thống.

“Là mèo thôi,” Tô Hạc Đình cảm giác tín hiệu k1ch thích lúc còn trong trận đấu vẫn chưa rút hết khỏi não mình, giữa bầu không khí bị nhắm đến này cậu không kiềm được phải run rẩy lỗ tai, “loại thông thường ấy.”

Cảnh sát tuần tra túm lấy áo mưa của Tô Hạc Đình rồi nhấc lên, vừa tìm vừa nói: “Cái đuôi kia của cậu đâu, giấu trong quần à?”

Tô Hạc Đình cầm cây cơ gạt tay gã ra: “Mẹ mày thích tò mò không?”

Tô Hạc Đình vừa dứt lời, đầu đã bị gã cảnh sát tuần tra nhấn xuống bàn. Cậu nghe được tiếng đối phương ra tay, nhưng cậu không tránh. Hai bên tầng đều có camera giám sát, cậu không thể làm gì được. Một khi bị phán là chủ động tấn công, đội vũ trang gần đó sẽ nổ súng.

“Tao tò mò thì sao?” Gã cảnh sát bắn bay tàn thuốc, xoay người cúi xuống, chửi ầm lên vào mặt Tô Hạc Đình, “Tao đệt mẹ mày, tối nay tại mày mà ông thua nhẵn túi rồi!”

Gã giật dùi cui điện đa năng cài sau lưng xuống, quật Tô Hạc Đình ngã xuống đất. Một gã khác bên cạnh dùng cánh tay ghì cổ Tô Hạc Đình, đụng lệch cả bàn bi-a, khom người kéo Tô Hạc Đình về phía nhà vệ sinh công cộng.

Nhà vệ sinh không có camera theo dõi. Tô Hạc Đình nghiêng đầu, để cổ họng tránh được chỗ đối phương dùng lực. Cậu thúc khuỷu tay vào mu bàn chân đối phương, lợi dụng một giây mà gã thả lỏng tay ra này để níu cổ áo gã, sau đó quật gã về phía trước làm gã đo đất. Ngay khi cậu đứng dậy, gã cảnh sát tuần tra vung một dùi cui vào ngực cậu.

“Gọi cho tổ vũ trang,” một tay gã cảnh sát giữ máy bộ đàm trong tay, một tay tiếp tục vung mạnh cây dùi cui điện vào Tô Hạc Đình, “có người lai—”

Tô Hạc Đình ngồi xổm, lúc tránh cái dùi cui điện thì cũng đồng thời lên một đòn mạnh bạo vào đầu gối gã kia. Đầu gối gã cảnh sát tuần tra đau nhói lên, chân sau khuỵu xuống. Tô Hạc Đình túm lấy tay gã, quật mạnh cái dùi cui điện vào lỗ tai đeo bộ đàm kia.

Gã cảnh sát tuần tra rú lên một tiếng, máu tươi tứa ra.

Tô Hạc Đình vẫn im lặng, đứng dậy nhấc chân lên gạt gã ngã nhào vào cái bể nước bên cạnh. Cậu mở vòi nước, nước “ào” xuống đỉnh đầu gã cảnh sát tuần tra.

“Đệt… mày…” Gã bị nước xối cho lạc giọng, bật ho, hai cánh tay quờ lên mép bể những muốn ngẩng đầu lên.

“Ai bảo mày đéo đặt cược cho tao?” Tô Hạc Đình giơ tay lau trán, tâm trạng nát bét. Cậu tiếp tục giẫm lên lưng gã kia: “Đáng đời mày thua nhẵn túi!”

Gã cảnh sát bị sặc, từ cổ họng phát ra tiếng “òng ọc”.

【 Giết gã đi! Giết gã đi! 】

Bình luận trong trận đấu vẫn còn trước mắt, Tô Hạc Đình ngờ rằng mình vẫn đang nghe thấy tiếng la hét của khán giả trong trường đấu, cảm giác k1ch thích còn sót lại trong não râm ran trên cột sống, những phấn khích ấy khiến đuôi của cậu ve vẩy. Cậu tiếp tục dồn lực xuống cái chân đang giẫm, dường như muốn nhấn cả nửa người trên gã cảnh sát vào trong bể.

“Cảnh báo,” máy theo dõi sự sống trên người gã cảnh sát tuần tra vang lên tiếng báo động, “cảnh báo!”

Tấm kính bên cạnh trong nhà vệ sinh công cộng đột nhiên vỡ tung tóe. Hòa Thượng vũ trang đầy đủ lăn một vòng đáp xuống đất, nổ súng nhằm về Tô Hạc Đình.

Tốc độ phản xạ thần kinh đã qua cải tiến của Tô Hạc Đình một lần nữa lại phát huy ưu thế, tốc độ xử lý dữ liệu âm thanh của đôi tai mèo kia đã vượt xa người bình thường, ngay giây phút Hòa thượng nổ súng cậu đã ôm đầu lăn qua chỗ khác.

Đạn ghim vào tường, gạch men nổ cái “choang”.

“Ngồi xuống!” Hòa Thượng đeo mặt nạ phòng độc, họng súng nhắm vào Tô Hạc Đình, đột ngột quát lên: “Không thì tôi bắn chết mẹ cậu đấy!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...