Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 190

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc xe suôn sẻ lái cả chặng đường khỏi khu nội thành cũ. Cậu người hầu rót trà cho ba người vừa lên xe, chuẩn bị cả khăn cho bọn họ. Tác phong của cậu ta rất gọn gàng, cổ tay lúc rót trà rất vững, hiển nhiên là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Tô Hạc Đình nhận lấy tách trà, trà ấm vừa vặn. Cậu không uống, nói: “Cảm ơn.”

Tần khẽ mỉm cười: “Không cần khách sáo.”

Tô Hạc Đình: “Ở đây đang hỗn loạn thế này, sao anh biết bọn tôi sẽ đi ra từ đây?”

Tần nói: “Máy bay của Hình Thiên lượn lờ ở đây suốt nên tôi mới đến thử vận may. Xe không lái vào được nên chỉ còn cách lòng vòng bên ngoài, may mà gặp chứ không lỡ mất.”

Tô Hạc Đình bấm bụng: Tối nay nhiều người đến thử vận may thật đấy, đầu tiên là Chị Đại, sau lại là anh.

Đúng lúc ấy xe đi qua một trạm kiểm soát, bị tổ vũ trang ngăn lại. Tài xế hạ cửa kính xuống lấy ra chứng minh thư từ Chợ giao dịch. Thành viên của tổ vũ trang kiểm tra chứng minh thư xong bảo: “Thì ra là anh em đến từ Chợ giao dịch, muộn thế này còn ra ngoài làm gì?”

Cậu người hầu bảo: “Đòi nợ, sáng còn ăn nói với cảnh sát trưởng.”

Tay thành viên ngó ra sau, nhưng phía sau có bản chắn nên hắn chỉ nghe thấy tiếng cậu người hầu chứ không nhìn thấy người. Hắn cầm tờ chứng minh thư, hơi lưỡng lự, bảo: “Xin lỗi, vừa rồi trong tổ mới phát hành lệnh truy nã, yêu cầu bọn tôi phải kiểm tra cẩn thận từng xe một, phải giữ chân mọi người một chút rồi.”

Cậu người hầu nhìn Tần, Tần từ từ chau mày, cậu người hầu hiểu ý y, bèn bảo: “Giấy thông hành do cảnh sát trưởng đặc biệt đóng dấu cũng không hiệu nghiệm sao? Thì ra tổ vũ trang ghê gớm cỡ đó, nói một câu đã gạt được cảnh sát trưởng.”

Lời nói của cậu người hầu không dọa được Chị Đại, nhưng lại có thể dọa được những thành viên thường của tổ vũ trang. Hắn ta không muốn đắc tội với Chợ giao dịch, lại càng không muốn đắc tội với cảnh sát trưởng, hắn sợ càng lằng nhằng thì càng khó vớt vát tình hình nên bèn trả chứng minh thư lại cho tài xế, nói: “Người anh em sao lại nói thế? Bọn tôi làm việc theo quy định thôi mà, chứ bọn tôi biết việc làm ăn của Chợ giao dịch không thể bị bê trễ, chẳng qua giải thích rõ cho mọi người biết thôi. Nếu cảnh sát trưởng đã đặc biệt phê chuẩn thì mời mọi người đi tiếp.

Tay thành viên lùi lại hai bước cho bọn họ đi. Xe đi khỏi trạm kiểm soát, Tần bật ho vài tiếng rồi bảo: “Tòa nhà vừa bị nổ, mấy tháng tiếp theo sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Cậu Tô, cậu có kế hoạch gì chưa?”

Tô Hạc Đình: “Ầy, vẫn đang nghĩ, anh có đề xuất gì hả?”

Tần bèn bảo: “Nếu không có chỗ nào để đi thì có thể đến Chợ giao dịch ẩn náu, ở chỗ tôi tôi vẫn có ít tiếng nói.”

Tô Hạc Đình đặt chén trà xuống: “Giờ mà vẫn có trà để uống, không giàu cũng là sang. Ông chủ Tần nào chỉ có ít tiếng nói, có khi toàn bộ Chợ giao dịch phải dựa vào anh mới đúng.”

Tính tình cậu hồi bị mất trí nhớ rất khó ưa nên Rắn Lục bị ấn tượng sâu đậm, giờ tự dưng nghe cậu tâng bốc người khác, Rắn Lục gần như không điều khiển được vẻ mặt của mình.

Tần lại bật ho, hồi lâu sau y mới nói: “Cậu Mèo với tôi là bạn bè cùng vào sinh ra tử, biết tôi là người thế nào. Tôi bây giờ chẳng qua được hưởng sái từ bố mẹ nên cuộc sống cũng ổn thôi.”

Tô Hạc Đình: “Anh khiêm tốn thế, vả chẳng nói là vào sinh ra tử, nhưng thực ra là tôi nợ anh một ân huệ. Lần này lại được anh cứu nữa, nên cảm ơn anh.”

Tần nói: “Ân huệ lần trước cậu đã trả rồi.”

Tô Hạc Đình: “Ủa? Thật ư?”

Tần lại bật ho, cuối cùng y đưa khăn trắng lên che môi, vẻ bệnh tật ốm yếu lộ ra. Ánh đèn xe bên trong chiếu vào mặt y, y nói: “Cậu đã giết hoàng đế, cậu chính là ân nhân cả đời này của tôi. Hôm nay tôi đến cứu cậu cũng là để đền ơn.”

Tô Hạc Đình thở dài.

Tần hỏi: “Cậu sao thế?”

Tô Hạc Đình: “Đáng lẽ ra chúng ta đã có thể làm bạn.”

Tần yên lặng hồi lâu rồi mới thở dài theo: “Nếu cậu không thông minh thế này thì quả thật chúng ta đã có thể làm bạn.”

Rắn Lục không hiểu, bèn liếc trộm Tạ Chẩm Thư, nhưng hắn phát hiện Chỉ huy lại đang cụp mắt, chẳng biết móc ra từ đâu một tấm giấy gói kẹo và đang gấp hạc.

Tô Hạc Đình nói: “Anh là người cho nổ tòa nhà.”

Rắn Lục trố mắt quay sang, nhìn Tần từ trên xuống dưới một lượt, ngờ rằng mình đã nghe lầm.

Tần siết khăn, bật cười: “Muốn lừa cậu khó thật đấy, 7-006 à, sao cậu đoán được là tôi?”

Tô Hạc Đình: “Vốn không nghĩ là anh đâu, nhưng lúc lên xe tự dưng lại nhớ ra anh là ai. Nay Hoàng đế vừa chết, anh lại làm vua làm chúa ở Chợ giao dịch, nội tình lục đục hỗn loạn đều là anh giả vờ với Hình Thiên hết.”

Tần nói: “Cấp dưới của cha tôi có nhiều người đầu quân cho Hình Thiên, sao cậu khẳng định tôi có thể làm vua làm chúa?”

Tô Hạc Đình mở nắp trà ra, bọt trà trôi nổi bên trong. Cậu gẩy gẩy chút, bảo: “Tôi chưa từng uống trà ngon, nhưng tôi biết bây giờ trà còn khó kiếm hơn cả rượu, nếu không có chút tiềm lực thì không dám tùy tiện dùng để đãi khách. Chắc chắn những trục trặc bên trong của anh đã được ổn định rồi mới có thời gian rảnh để tính sổ với Hình Thiên.”

Trà là thứ mà ngay cả má Phúc cũng chưa chắc đã lấy được. Thế giới này đã khác so với thế giới cũ, dù là trà loại kém đem đi đổi ở Chợ giao dịch cũng có thể mua được một người lai dạng thú.

Tần nói: “Là lỗi của tôi, để chân tướng bại lộ từ một việc cỏn con như vậy, nhưng thế vẫn chưa đủ chứng minh người cho nổ tòa nhà là tôi.”

Tô Hạc Đình: “Hoàng đế chết anh vui, nhưng anh cũng không ưa gì cảnh sát trưởng Tiền, dù sao y với Hoàng đế từng móc ngoặc với nhau hại anh bị mất thân phận, mắc kẹt ở tầng tám mà.”

Tần nói: “Đúng là vậy, chỉ nghe tên chúng thôi tôi đã thấy ghét. Hoàng đế, ha ha, Hoàng đế… Gã đã chết rồi, cảnh sát trưởng Tiền mà còn sống thì chẳng phải rất cô đơn sao?”

Giọng y lúc này rất giống giọng y hồi mới gặp, không còn vỏ bọc khách sáo lại trở nên sống động hơn. Từng ngày trôi qua ở tầng tám đều là một ngày đau khổ với y, y ra rồi mà không muốn giết cảnh sát trưởng Tiền mới là lạ.

Tô Hạc Đình: “Chị Đại nắm được hành tung của bọn tôi, cũng là do anh bảo Sâm tuồn ra phải không?”

Tần đáp: “Ừ.”

Tô Hạc Đình ngả lưng vào ghế, vểnh một bên tai mèo lên, nói: “Giờ tòa nhà đã nổ rồi, bọn tôi với Hình Thiên hết thương lượng, chỉ có thể hợp tác cùng anh thôi. Kế hoạch này của anh quả là khéo, vừa trả thù được lại vừa đẩy bọn tôi vào nước đường cùng. Sao, anh muốn dùng bọn tôi để đánh Hình Thiên ư?”

Tần nói: “Hình Thiên đã phá hỏng phép tắc, chẳng phải nên thay đi thôi sao? Tôi hận bọn chúng là một chuyện, tự bọn chúng đ//â//m đầu vào chỗ chết lại là một chuyện khác. Tô Hạc Đình, tại sao người lai lại bị phân biệt là một giống loài hạ đẳng? Lẽ ra chúng ta phải sớm đoàn tụ về một chiến tuyến để đoạt lại khu sinh tồn từ tay người tự do chứ.”

Tạ Chẩm Thư gấp hết con hạc giấy này tới con hạc giấy khác, sắp lại thành một hàng ngay ngắn trên đùi, dường như anh không hề quan tâm tới cuộc trò chuyện. Những con hạc này con thì méo cổ con thì vẹo cánh, như một đàn vịt con xấu xí.

Xe đã đến Chợ giao dịch, Tần ngừng câu chuyện. Tô Hạc Đình nói: “Chưa bàn chuyện khác vội, các bạn của bạn tôi đâu rồi?”

Tần không cử động: “Đừng lo, tôi đã đưa bọn họ từ quán bar đến một nơi an toàn rồi.”

Ý là tạm thời chưa thả.

Tô Hạc Đình không hỏi thêm nữa, cửa xe mở ra, cậu người hầu bước xuống trước. Tần nói: “Đáng lẽ tôi phải theo mọi người vào trong, nhưng tòa nhà đã bị hủy. Hình Thiên đang triệu tập họp khẩn cấp, chỉ đành mong các vị thứ lỗi không thể tiếp chuyện. Tổ vũ trang đang tuần tra khắp nơi, để đảm bảo cho sự an toàn của các cậu, tôi đã phái một ít lực lượng vũ trang tới đây, các cậu có thể yên tâm ở lại đây rồi.

Đài phun nước ở Chợ giao dịch dừng lại, nguyên một tầng không một bóng khách, từ trong ra ngoài đầy những vệ sinh kè kè súng, chỉ có hơn chứ không hề kém đội quân của Vệ Đạt. Trước mặt nhiều họng súng như thế, Tô Hạc Đình chẳng làm gì được, cậu trùm mũ lên đầu, thức thời đưa mắt nhìn chiếc xe lái đi.

Cậu người hầu lùi lại dẫn đường cho họ: “Mời các vị đi bên này.”

Tô Hạc Đình: “Lần trước tới đây còn là ‘Đại tiểu thư’, hoài niệm ghê.”

Nói rồi gáy cậu lại ngưa ngứa, cậu nghiêng đầu, tóm được một con chim sặc sỡ từ trong cổ áo. Mèo n*n b*p con chim nọ, giấy kẹo phát ra tiếng rào rạo khe khẽ, cậu thủ thỉ khen Tạ Chẩm Thư: “Đẹp quá, chim sẻ hả?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không phải.”

Tô Hạc Đình: “Chắc chắn là chim hoàng oanh rồi.”

Tạ Chẩm Thư lại để một con khác, vẻ mặt lạnh lùng hơi lộ ra sơ hở. Anh bèn dừng lại, bảo: “Cũng không đúng.”

Tô Hạc Đình đặt con nọ vào lòng bàn tay giơ lên xem, vặn nát óc nghĩ: “Ờm—”

Tạ Chẩm Thư nói: “Là hạc.”

Bọn họ đã chia kẹo xong, anh lại gấp giấy gói kẹo thành hạc, Con hạc méo mõ rơi vào lòng bàn tay Tô Hạc Đình như đang chê cười hai con người ngây thơ. Cái đuôi mèo vung vẩy, cậu cất từng con hạc giấy trong suốt đi.

Cậu người hầu dẫn bọn họ lên tầng, lúc thang máy tới nơi thì bên ngoài đã có một vòng hộ vệ đang chờ. Rắn Lục thò chân bước ra trước những họng súng, bảo: “Tối nay ngủ có định chĩa súng vào đầu ông đây không đấy?”

Cậu người hầu đáp: “Các vệ sĩ sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của các vị, xin hãy yên tâm ạ.”

Ba người đi thẳng vào buồng trong, bị lục soát người ở cửa, cậu người hầu dặn dò đôi câu rồi tự giác lui ra. Vừa đóng cửa vào, Rắn Lục đã định càu nhàu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tô Hạc Đình bật chốt cài cửa.

Rắn Lục hỏi: “Làm, làm gì đấy?”

Tạ Chẩm Thư kéo rèm, trong phòng tối om. Rắn Lục lùi lại mấy bước đến ghế sô pha, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Tô Hạc Đình bỗng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quét mắt qua đáy ghế sô pha, bảo: “Không được cử động, kiểm tra theo lệ thường.”

Rắn Lục không dám nhúc nhích thật, nhìn hai người vô cùng ăn ý làm từng động tác. Mấy phút sau, trên bàn đã rụng đầy máy nghe lén, bên trong đó còn có cả mấy con kiến theo dõi.

“Vãi lìn,” Rắn Lục không biết phải nói sao mới đúng, hắn nghẹn họng một hồi mới bái phục, “… Đệt mẹ thật.”

Tạ Chẩm Thư cởi bao súng, lấy ra một cây kim nhỏ từ trong lớp ráp. Bàn tay anh thoăn thoắt cạy máy nghe lén ra, đặt hết bên trong lên bàn, bảo: “Đây là đồ của phía Bắc.”

Tô Hạc Đình cầm một chiếc máy nghe lén lên đảo một vòng trước mắt: “Kiểu cũ, khá giống kiểu ngày xưa em dùng.”

Rắn Lục ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay chân không hề thả lỏng, hỏi: “Thế thì liên quan gì?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Chứng tỏ trang bị của ông chủ Tần là đồ của thế giới cũ.”

Tô Hạc Đình: “Trang thiết bị của Hình Thiên đã được đổi mới từ lâu rồi, xem ra tiểu Tần không giành được thứ gì thực tiễn từ Hình Thiên, hai bên vẫn đang vờ vịt.”

Tạ Chẩm Thư: “Ừm.”

Tô Hạc Đình sờ cằm, bảo: “Bảo sao y lại tìm cách ép chúng ta gia nhập, dựa vào những trang bị của y thì chẳng đánh lại Hình Thiên.”

Rắn Lục đã nghe trên xe, giờ vẫn còn thấy vô thực: “Y muốn đánh Hình Thiên thật sao?”

Tô Hạc Đình: “Thật chứ sao, mày nhìn tòa nhà đó đi, lửa cháy ngút trời, đó chính là quyết tâm của ông chủ Tần đó. Nhằm hạ Hình Thiên, y có thể làm đủ mọi thứ. Tao thì sao cũng được, nhưng quan trọng hơn là những người lai khác cũng không có lựa chọn nào khác nữa.”

Tòa nhà đã nổ, chắc chắn Hình Thiên sẽ tăng cường việc kiểm soát người lai, cuộc sống sau này càng ngột ngạt. Người lai muốn kháng chiến trường kỳ thì chỉ dựa vào tinh thần không đủ, còn phải có tiền nữa, chứ không mọi người trốn chui trốn lủi định ăn cái gì? Tần thì lại có tiền. Y muốn giãi bày lập trường với Tô Hạc Đình cùng lập trường của những người lai, y thậm chí không chờ mọi người đâu vào đấy đã trực tiếp cho nổ tòa nhà, để lại đúng hai con đường, một là đi theo y, hai là tất cả cùng chờ chết.

Rắn Lục nói: “Đi theo y cũng chẳng sao, y cứng tay đấy, rất lợi hại.”

Tô Hạc Đình vứt máy nghe lén vào thùng rác, nói: “Mày được cái nhảy thuyền nhanh, chứ tao thì tao ghét nhất là bị đe dọa.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...