Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 187

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bác Sĩ bối rối trước câu giải thích “hai ý thức”, nó nhìn ngực mình một hồi mới hiểu ra: “Tôi không có tim!”

Giọng Ẩn Sĩ nặng nề: “Xin lỗi người anh em, nó đang ở chỗ tôi, tôi…”

“Tốt quá!” Bác Sĩ reo lên, “Thích thì bắn tôi đi, tôi không sợ chết nữa rồi!”

Bé Bong Bóng hoan hô: “Tốt quá, tốt quá!”

Bọn họ vỗ tay rào rào khi nghe tin này vui vẻ như hai con chuột túi, một cao một thấp tung tăng cho tới khi bị má Phúc gõ đầu.

Ẩn Sĩ nói: “Lạ thế! Cậu không muốn lấy lại nó à?”

Bác Sĩ: “Sao lại muốn lấy lại? Không có thì mới an toàn chứ.”

Ẩn Sĩ gãi đầu, khó hiểu: “Sao lại thế?!”

Tô Hạc Đình ngồi trên hòm, đuôi vỗ vỗ, nói: “Đơn giản thôi, tôi chuyển tim của anh…”

Ẩn Sĩ: “Thế thì tôi chết ngay!!!”

Câu nói leo ấy của Tô Hạc Đình khiến đầu óc y sáng sủa hẳn, gật đầu thở dài: “Tôi khờ ghê, quên mất chúng chỉ cần có con chip là có thể sống cả đời.”

Bác Sĩ nói: “À, nói là nói thế, nhưng bị thương cũng không hề tốt nhé. Nhìn tôi mà coi, mù mà mù mờ, quên mất bao nhiêu chuyện.”

Cặp mắt điện tử của nó chuyển động tới Tạ Chẩm Thư, nó nói: “Tôi thấy anh quen lắm, anh bạn ạ, có phải tôi từng chụp ảnh anh rồi không? Trong kho dữ liệu của tôi chắc có ghi chép về anh.”

Nó cố nhớ lại, lục lọi kho dữ liệu đã bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng bên trong như từng bị hỏa hoạn, chỉ còn sót lại mấy câu ngắn gọn từng ghi qua.

Bé Bong Bóng vươn dậy nhắc nó: “Tạ…”

Bác Sĩ thốt lên: “Ôi trời, tôi nhớ ra rồi! Là anh, cái gì cái gì 6 ấy!”

Tô Hạc Đình nói: “Cái gì cái gì 6 là tôi.”

Bác Sĩ ngượng ngùng: “Ồ, vậy hả, xin lỗi…”

Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi tên Tạ Chẩm Thư.”

Văn phòng yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn Chỉ huy. Chỉ huy đưa tay ra như lần đầu gặp mặt Bác Sĩ, vẻ mặt bình đạm: “Xin chào, Bác Sĩ.”

Bác Sĩ sấp ngửa đưa cánh tay máy của mình ra bắt tay với Tạ Chẩm Thư. Cánh tay máy của nó vừa được má Phúc mổ, nắm tay chỉ có một cây gậy thép.

“Anh Tạ,” cặp mắt điện tử của Bác Sĩ khẽ sáng lên, “anh Tạ… Rất hân hạnh được quen anh!”

Sau đó nó giơ cái tay ấy lên lần lượt bắt tay từng người một. Đến lượt Tô Hạc Đình, nó nói: “Cậu Cái Gì Cái Gì 6.”

Tô Hạc Đình: “7-006.”

Bác Sĩ: “Rất hân hạnh được quen cậu.”

Tô Hạc Đình vểnh tai mèo lên: “Rất vui được gặp lại cậu.”

Từ “gặp lại” ấy khiến Bác Sĩ sửng sốt, nó thẫn thờ ngước mắt lên, cho tới khi bị má Phúc kéo đi hẵng còn bần thần.

“Tuy hơi phiền,” Ẩn Sĩ nhìn Bác Sĩ, “nhưng tôi sẵn sàng cắm dây liên kết mãi mãi.”

Giai Lệ hút thuốc bên cạnh, nói: “Cậu muốn cắm cũng không dễ vậy đâu, không thể nán lại mãi ở chỗ này. Có kẻ vẫn bám theo Mèo Con, chỉ cần lục soát cẩn thận là sẽ tìm được đến đây thôi.”

Ẩn Sĩ: “Cái gì cơ? Sao nhanh thế!”

Quyết tâm y vừa gợi dậy lập tức tan biền, chỉ chăm chăm vén áo bỏ chạy ngay và luôn.

Tô Hạc Đình: “Giờ ông mà chạy ra ngoài là có thể sẽ gặp được bọn chúng đấy. Tôi đây thì lại tò mò, sao bọn chúng tìm được khu này vậy?”

Máy bay của tổ vũ trang tối qua đã bị bắn bỏ, nếu chỉ dựa vào một mình Vệ Đạt thì không thể nào nắm bắt được vị trí của họ nhanh tới vậy. Cái khu thành phố cũ này chẳng có gì ngoài loạn lạc, chính vì nó quá hỗn loạn nên mới trở thành thiên đường tụ họp cho người lai.

Giai Lệ: “Nếu có người bán đứng anh em…”

Chị cầm điếu thuốc, không nói nổi nên lời. Giai Lệ lăn lộn trong giang hồ bằng nghĩa khí, hồi trước thì chẳng nói làm gì, giờ đã xảy ra chuyện của A Tương, chị không hy vọng có kẻ phản bội trong quân mình.

Ẩn Sĩ bèn trấn an chị: “Không đâu, chị không thấy thôi, vừa nãy ở trong quán bar mọi người đoàn kết lắm. Có điều hồi xưa mỗi lần gặp chuyện kiểu này, chúng ta đều đi tìm Sâm trợ giúp, nay lại chẳng thấy ông ta đâu.”

Nói tới đây, y bỗng kẹt lời, trừng mắt nhìn Rắn Lục.

Rắn Lục ghét nhất cái kiểu dùng dằng của y, bèn bảo: “Mày lần lữa cái gì? Nói ra coi!”

Ẩn Sĩ vỗ đùi: “Sâm không tới, sao ông ta lại không tới? Lần nào ông ta cũng tới cơ mà.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Hoàng đế.”

Ẩn Sĩ: “Ấy chết, lại quên mất cha này.”

Kể ra cũng trùng hợp, người trước giờ vẫn cung cấp vũ khí cho họ là Sâm, mà thế lực đằng sau lưng Sâm chính là Chợ giao dịch. Trước đây mọi người sống hòa bình yên ổn, giờ Hoàng đế chết rồi, bọn họ lại bị đổ lỗi cho nên Sâm đương nhiên không thể tiếp tục giữ liên lạc với bọn họ.

Giai Lệ: “Vậy thì đã có lời giải thích cho việc vì sao chúng nó tìm đến đây nhanh tới vậy, tổ vũ trang với Vệ Đạt không làm được, nhưng Chợ giao dịch thì quen thuộc khu vực này nhất.”

Chị nói rất súc tích, Sâm không chỉ quen thuộc khu vực này mà còn quen những địa điểm tụ họp kết nối bí mật của người lai, chẳng hạn như quán bar bọn họ vừa ghé qua, trước đây Sâm cũng là khách quen ở đó.

Ẩn Sĩ nói: “Vậy chẳng phải chúng ta đã bị bại lộ rồi ư? Chạy mau thôi!”

Bác Sĩ vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, lần này nó lại ngủ li bì. Nó ôm Ẩn Sĩ không bỏ. Hai người đang định tạm biệt thì lại bị má Phúc lạnh lùng ngắt liên kết.

Năm người rời khỏi văn phòng đi lên cầu thang. Giai Lệ nghĩ tới mọi người trong quán bar, bèn định một mình quay về kêu mọi người rời đi.

Tô Hạc Đình nói: “Tối qua tổ vũ trang về trắng tay, tối nay nhất định sẽ mở rộng phạm vi lục soát, chừng nào trời tối thì đội tuần tra sẽ lục soát dọc phố. Tôi sẽ đi nhanh lên khu phong tỏa để kêu bọn họ rút lui, mọi người cứ đi trước đi.

Ẩn Sĩ ôm Bé Bong Bóng: “Tôi đi cùng cậu.”

Tô Hạc Đình móc cái đuôi l*n đ*nh cửa sắt, hỏi: “Tôi sẽ trèo tường đấy, ông biết trèo không?”

Ý cậu trèo tường cũng không phải việc đơn giản như trèo qua một bức tường. Ẩn Sĩ nhớ lần trước bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ ở Chợ giao dịch, đ//â//m ra lại chùn chân. Đúng lúc này có tiếng còi báo động thúc giục, Ẩn Sĩ không thể lề mề nữa nên lại chọn đi theo má Phúc. Thế là bọn họ chia thành hai nhóm, hẹn sáng mai sẽ gặp ở một chỗ khác.

Tô Hạc Đình lên đường đi quán bar, mặt trời sắp lặn nhưng người đi đường vẫn đông như cũ. Tiếng còi xe cảnh sát réo liên hồi ở đằng xa, đây là tín hiệu tổ vũ trang chuẩn bị phong tỏa khu vực. Cậu rút ví tiền của Tạ Chẩm Thư ra, hỏi: “Đói không? Em mời anh.”

Ngôi sao chữ Thập lóe sáng bắt mắt trong ánh chiều tà, lập lòe trong ánh mắt Tạ Chẩm Thư. Anh tránh ánh sáng, đáp: “Muốn ăn gì?”

Tô Hạc Đình: “Anh ấy chứ, anh muốn ăn gì?”

Tạ Chẩm Thư: “Suất ăn trẻ em.”

Tô Hạc Đình: “Đổi đi, cái đó không tính.”

Vậy mà Tạ Chẩm Thư lại không đáp được, sau bầu yên lặng ngắn, anh ngước mắt lên, lại bảo: “Mèo Trắng Bự.”

Tô Hạc Đình lục lọi một hồi trong túi giấy rồi bảo: “Ghét ghê, một viên cũng không có.”

Rõ ràng lúc trước cậu có rất nhiều kẹo Mèo Trắng Bự cơ mà!

Một giọng nói bỗng cất lên phía sau: “Tôi muốn ăn mì.”

Tô Hạc Đình: “Ồ, quên mất, mày cũng đang ở đây.”

Rắn Lục theo sau nãy giờ không lên tiếng. Cũng chẳng phải hắn muốn ăn thật, chẳng qua là muốn nắm bắt chút cảm giác tồn tại để chứng tỏ mình không biến mất mà thôi.

Tô Hạc Đình: “Còn một đoạn nữa mới tới nơi, nói chuyện đi.”

Rắn Lục: “Hơ!”

Tô Hạc Đình: “Hôm nay mày bồn chồn lắm hả?”

Rắn Lục mạnh miệng: “Tôi đâu có bồn chồn.”

Tô Hạc Đình: “Mồ hôi chảy ròng ròng kia kìa.”

Rắn Lục thầm chửi “Đệt” trong đầu, lập tức sờ lên mặt, nhưng chả thấy gì. Hắn nhận ra mình bị trêu, bèn nói: “Chó… đủ, đủ lắm rồi nhé!”

Tô Hạc Đình bật cười, nhét túi giấy vào lại trong tay Tạ Chẩm Thư: “Mày mà còn biết ra vẻ đáng thương nữa, A Tú quan trọng với mày thế cơ à?”

Rắn Lục không thể giả vờ: “Không quan trọng, nhưng ông đây… Ông đây là anh trai nó, anh trai như cha mày biết không? Nó lăn lộn với tao thì tất nhiên tao phải che chở cho nó rồi.”

Tô Hạc Đình: “Tao thấy nó làm việc vô tổ chức lắm, chi bằng nhân dịp này mày vứt nó luôn đi. Em trai mà, kêu thêm mấy thằng khác không được chắc?”

Rắn Lục: “Mày đừng có mà nhăm nhe chơi xấu, chính mày đã bảo sẽ giúp tao đưa A Tú về đấy!”

Tô Hạc Đình chọc: “Tao nói á hả? Ai nghe?”

Rắn Lục lập sức sừng cồ lên: “Tô Hạc Đình, mày không giữ lời à?!”

Hắn nói rất to khiến ai nấy đều quay ra nhìn. Rắn Lục rảo bước đuổi theo họ, nói: “Ở khu trồng nấm mày—”

Tô Hạc Đình: “Tao nhớ ra rồi.”

Rắn Lục thở phào nhẹ nhõm.

Tô Hạc Đình: “Đi đường khác cũng được.”

Rắn Lục còn chưa kịp thở xong lại bị Tô Hạc Đình nhắc. Không làm gì được Mèo, hắn chỉ có thể theo sau hai người nói tên A Tú như niệm kinh, nói tới nỗi Tô Hạc Đình phải bịt tai kêu “Được rồi được rồi” mới chịu thôi.

Ba người tránh còi báo động, đến quán bar khi trời còn chưa tối hẳn. Trong con ngõ tối, cửa quán bar không có bảng biển mà chỉ có cánh cửa sắt che. Rắn Lục bước lên mở cửa ngó vào trong. Ánh sáng tù mù bên trong, giữa đống bàn ghế hỗn loạn chỉ có một người đang ngồi.

Chị Đại xoay chiếc ly, cục đá bên trong gõ “leng keng.” Chị buộc cao mái tóc bạc dày mượt như sóng, bận u phục già dặn, đang uống rượu.

“Một đám chó con,” chị nói, “lâu rồi không gặp.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 187

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 187
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...