Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 184

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Các người nghe cho kỹ đây,” Hòa Thượng không thở nổi, gào lên, “nếu không dừng xe thì tôi sẽ—”

Con xe thể thao đ//â//m bay đèn giao thông, mặc kệ mọi chướng ngại vật trên đường mà vượt qua phòng tuyến tổ vũ trang đã bố trí, chặn họng Hòa Thượng.

Ẩn Sĩ sợ lắm mà lại không muốn lãng phí thức ăn, bèn nhét bánh mì vào miệng. Đang nhai thì bỗng thấy trên bầu trời có ánh sáng bắn lóe lên, y vội vàng chỉ lên trời: “Pháo truy vết hình chim!”

Có pháo truy vết hình chim.

Tô Hạc Đình cũng nhìn thấy, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, khi cậu nhìn thấy thì chúng đã phát nổ.

“Đoàng!”

Tiếng nổ lớn như thủng màng nhĩ, Tô Hạc Đình siết chặt tay lùi lại vào xe. Ẩn Sĩ điên cuồng vỗ ngực để nuốt bánh mì xuống rồi nhoài người ra giữa, hỏi: “Sao không bắn chúng nó? Cậu có pháo mà!”

Tô Hạc Đình: “Tôi còn dư có hai hòn pháo thôi, chúng nó đông như vậy thì ông bảo bắn con nào?”

Ẩn Sĩ: “Cậu vừa mới bảo đủ dùng cơ mà!”

Tô Hạc Đình vặc lại: “Đấy là vừa nãy thôi!!!”

Máy bay tụ lại càng đông như một bầy ruồi vây quanh bọn họ. Tạ Chẩm Thư liếc tấm gương chiếu hậu còn lại, pháo truy vết hình chim lại kéo tới. Loại pháo truy vết này có lực sát thương không lớn song lại rất phiền phức, thường được sử dụng để phá đám.

Ẩn Sĩ nói: “Bọn chúng hận chúng ta lắm, kéo quân đông như vậy…”

Tạ Chẩm Thư bỗng đánh lái quành đầu xe, dừng lại. Đằng sau có xe máy đang đuổi theo bọn họ, vô số đèn tín hiệu chớp lóe.

Tô Hạc Đình lại thắt dây an toàn, hỏi: “Cần em mở đường không?”

Tạ Chẩm Thư: “Tạm thời chưa cần.”

Ẩn Sĩ không hiểu bọn họ định làm gì, thấy pháo truy tung lao tới như sao băng, y không kiềm được ôm chặt lấy Bé Bong Bóng, hốt hoảng: “Sao lại dừng lại? Bọn cậu đừng làm tôi á, á, á—!”

Xe bỗng vọt tới trước, tiếng động cơ nổ rồ lên như một võ sĩ đen tuốt kiếm, lao thẳng tới giết đám xe máy. Hòa Thượng không ngờ bọn họ sẽ tiến đánh về hướng ngược lại, lao thẳng con xe thể thao tới mà không phòng bị. Vốn gã phải ép Tạ Chẩm Thư dừng lại, song Tạ Chẩm Thư lại không hề có ý định ấy.

“Ruỳnh—!”

Hòa Thượng chưa kịp dừng xe, xe kéo theo người ngã lật ra, con xe thể thao gần như sượt qua họ mà băng qua, pháo truy vết hình chim nổ “đoàng đoàng đoàng” liên thanh.

Tạ Chẩm Thư không ngừng tăng tốc, anh lao như một con gió trên đường cao tốc giữa những ánh đèn trùng điệp. Có vết xe đổ của Vệ Đạt, đám máy bay không dám mò tới quá gần nữa. Con xe thể thao quành ba lần lên đường chính, nơi đây đã ra khỏi khu vực bị Hòa Thượng phong tỏa, trên đường toàn xe dân sự, anh lái vào đó để tổ vũ trang hít bụi phía sau.

Một tiếng sau, con xe thể thao đỗ lại trước một nhà nghỉ xập xệ. Máy quay giám sát ở đây đã bị đập, nơi đây là bãi rác dân cư địa phương, không ai bén mảng tới.

Xe vừa tắt máy là Ẩn Sĩ lăn luôn xuống. Y vịn vào biển quảng cáo bên đường nôn một hồi, nôn xong thì vắt áo choàng lên chỉ xuống chân: “Lần này tôi đi theo bảo vệ các cậu thôi, lần sau có bỏ trốn cũng đừng dẫn tôi theo làm gì, chân tôi vẫn còn chưa hết run đây này!”

Tô Hạc Đình đóng cửa xe lại, nói: “Nếu bỏ trốn thật thì ai thèm dắt theo bóng đèn.”

Tạ Chẩm Thư cầm áo khoác cho Tô Hạc Đình, Tô Hạc Đình trùm mũ lên đầu che tai mèo lại, tránh cho mình quá nổi bật.

Máy bay đang tuần tra khắp nơi, giờ mà liên lạc với má Phúc thì rất dễ bị bại lộ, bọn họ cũng không thể chạy lung tung nên bèn đến nhà nghỉ nghỉ ngơi một đêm vậy. May mà nhà nghỉ rất tồi tàn, chỉ có mỗi một ông chủ đang gà gật.

Ẩn Sĩ sợ chết, nhất quyết phải ở chung một phòng với nên bèn chọn một phòng suite gia đình. Gọi là phòng suite nhưng thật ra đây là nguyên cái tầng, bên ngoài ba cái giường có một ban công dài xập xệ.

Bé Bong Bóng lại kêu “tinh” nhả bánh mì cho mọi người ăn, Tô Hạc Đình cũng chẳng biết rốt cuộc trong ngăn kéo của nó có bao nhiêu bánh mì nữa. Ba người thay nhau rửa mặt, đầu tiên là Ẩn Sĩ, vốn y bảo sợ quá không ngủ được, thế mà lăn trên giường chưa được mười giây đã đánh khò khò. Đến khi Tô Hạc Đình đi ra thì trong phòng đang tắt đèn, Chỉ huy ngồi hóng gió trên ban công.

Tối nay không có sao, càng không thấy được mặt trăng, nhưng ánh đèn sặc sỡ từ Chợ đêm đằng xa khiến Tạ Chẩm Thư như hơi phát sáng. Đường nét mặt nghiêng của anh mơ hồ khiến ta không nhìn ra được biểu cảm. Tô Hạc Đình đứng yên ngắm anh cho tới khi anh ngoảnh lại.

Anh có một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Trên gương mặt sạch bong không một biểu cảm, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, như thể đang nằm mơ một giấc mơ đẹp mà vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh hỏi: “Qua đây không?”

Tô Hạc Đình đi tới, khép cửa lại. Trên ban công thoang thoảng gió nhưng không lạnh. Cậu mặc áo phông màu xám của Tạ Chẩm Thư, tai mèo và đuôi đều chưa sấy khô.

“Chào buổi tối,” Mèo nói, “Chỉ huy nhé.”

Chỉ huy nói: “Chào buổi tối, Mèo.”

Bốn mắt nhìn nhau như đã lâu lắm rồi chưa gặp. Tô Hạc Đình kéo áo phông lau đi giọt nước trên cằm, nói: “Em không phải mèo bình thường đâu.”

Tạ Chẩm Thư: “Đương nhiên rồi.”

Tô Hạc Đình để lộ vẻ mặt nghênh ngang không sợ trời chẳng sợ đất, rất ngổ ngáo: “Phải gọi em là mèo vô địch.”

Tạ Chẩm Thư: “Ừ, Mèo vô địch.”

Anh dịch điếu thuốc ra, nghe tiếng Tô Hạc Đình gọi tên mình bèn quay đầu lại. Trong cơ mơ màng, Tô Hạc Đình kéo vạt áo trước của anh, rồi hôn anh.

Nụ hôn ấy rất khẽ mà lại khiến con tim Tạ Chẩm Thư xốn xang, khiến anh nghe thấy tiếng áo giáp mình tan rã. Thứ gì đó đã được thức tỉnh trong anh, người duy nhất cứu được anh chỉ có mình Tô Hạc Đình. Hơi thở đôi bên kề cận, anh đưa tay kia ắp lên gáy Tô Hạc Đình, như muốn kề sát tất thảy mọi thứ mà bọn họ đã đánh mất.

Kỳ thực sinh mệnh rất ngắn ngủi, khi đã quen nhau rồi thì từng giây phút đều quý giá. Nếu có thể được bên nhau thì quả tốt đẹp biết mấy.

Tạ Chẩm Thư nhìn chăm chú, sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, anh hỏi: “Ngày mai khi mặt trời lên, em sẽ hôn tôi chứ?”

Tô Hạc Đình đáp: “Tất nhiên rồi.”

Tạ Chẩm Thư ghé tới, tì chóp mũi vào chóp mũi Tô Hạc Đình. Rõ ràng anh là anh hùng, thế nhưng lòng dạ lại nhỏ nhen tới thế. Tình yêu của anh lặng lẽ như tuyết đổ ban đêm, từng bông từng bông phủ kín vạn vật.

Chú Mèo vô địch hứa: “Dù mặt trời không lên thì em vẫn sẽ hôn anh.”

Điếu thuốc sắp đốt tới đầu ngón tay, nhưng Tạ Chẩm Thư lại không nhúc nhích. Anh nhìn Tô Hạc Đình mãi cho tới khi lại bị Tô Hạc Đình hôn một cái nữa. Chỉ huy không quan tâm trời tối hay sáng, nhưng anh cảm thấy ánh sáng lúc này rất đẹp, bởi vậy anh nói “Tôi yêu em”.

Anh bắt đầu nói lời ấy thường xuyên hơn, cho tất cả những thời khắc đáng giá.

Tô Hạc Đình khẽ vung vẩy đuôi, nín cười. Cậu nghĩ đến một chuyện gì đó khác, bèn khẽ bảo trong gió đêm: “Giấy chứng nhận bạn đời có dễ làm không?”

“Giấy chứng nhận bạn đời, hay còn gọi là giấy chứng nhận bạn đời hợp pháp trong thế giới mới, được Hình Thiên ban hành vào năm 01…” giọng Bé Bong Bóng bỗng vang lên qua cửa, nó thuật lại toàn bộ tài liệu giấy chứng nhận bạn đời cho họ.

Ẩn Sĩ “Ui” một tiếng, không giả vờ ngủ nữa mà chỉ còn nước bò dậy, giả vờ buồn tè: “Tối quá, sao chả thấy ai vậy?”

Tô Hạc Đình: “…”

Đôi tai mèo của cậu rung lên, cậu quyết định bỏ qua đêm nay. Có lẽ lần tới cậu sẽ sửa đổi phương thức, giải quyết Ẩn Sĩ trước tiên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 184

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 184
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...