Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 178

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúc Dung quỳ xuống, ôm cây quyền trượng, vừa nhìn cảnh tượng ấy nó vừa cười không ngừng. Lỗ mũi nó phun ra hai đường khí nóng như thể bên trong có lửa đốt. Lát sau, nó lại phát ra tiếng thở “ù ù”, nói: “Con chip chết tiệt, chết tiệt này chạy tốn sức thật đấy, nhiệt độ không giảm, ta sắp cháy rồi. Thái giám, thái giám!”

Nó nghiêng đầu triệu hồi con người máy thái giám. Thái giám xách áo choàng, sấp ngửa lăn đến trước đầu gối nó, cung kính bưng tay nịnh: “Có nô tỳ ở đây, có nô tỳ ở đây ạ.”

Chẳng biết thái giám bị sửa cài đặt nào mà giọng nghe hèn khôn tả, đứng trước mặt Chúc Dung, nó thậm chí còn đổi luôn cả xưng hô.

Chúc Dung: “Ta nóng quá!”

Thái giám bèn nâng tay rụt rè quạt cho Chúc Dung: “Ôi trời, hỏa thần vĩ đại, đây chính là một lỗi chưa xử lý được trong con chip của Càn Thát Bà, nó mà tạo ra ảo ảnh thì sẽ bị nóng lên—”

Thái giám vừa dứt lời đã bị Chúc Dung đập quyền trượng văng đi. Hỏa thần như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nó gầm lên khắp tứ phương: “Quá trình dung hợp quá chậm, cho mưa to lên đi!”

Con người máy thái giám rú lên, ngã rơi cả mũ yên đôn trong mưa. Nó không dám nhặt mũ lên mà nằm rạp xuống, liên tục vái Chúc Dung, giọng máy cuống quýt: “Vâng ạ, vâng ạ, xin đừng nổi nóng… Mưa to lên rồi!”

Theo lệnh của nó, mưa càng nặng hạt.

Chúc Dung ngửa mặt dầm mưa, mắt hẵng còn nhìn chòng chọc vào Tạ Chẩm Thư. Nó giơ ngón tay lên chỉ vào con chim chín đầu vẫn còn đó, nói: “Đảo lại đi, ta muốn cho hắn làm Chúc Dung.”

Con chim chín đầu bèn đảo khu trừng phạt lại để mọi thứ quay trở lại như trước khi bị tàn phá, có điều ảnh ngược lần này lại khác với ảnh ngược mà Tiểu Tô mở ra, nó không chỉ có hồi ức của mạch truyện mà còn những ảo ảnh do Chúc Dung thao túng.

Trong mùi hương ngòn ngọt mà Tạ Chẩm Thư đã quen, ảo ảnh của Tô Hạc Đình chất chồng lên nhau. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng Chỉ huy, những cảm xúc sắp tuôn trào khiến anh tưởng như không thở nổi. Tới khi thế giới này dừng lại thì linh cảm của anh đã trở thành sự thật – anh đã quay lại giấc mơ đẹp mà Càn Thát Bà tạo ra.

Tô Hạc Đình đang ngồi trên băng ghế ven đường, không cầm ô, tay cầm đèn. Cậu chống cằm, nhìn Tạ Chẩm Thư chăm chú bằng một ánh mắt xa xăm.

Cậu cất lời: “Tao ở đây, tao chờ mày lâu lắm rồi.”

Tạ Chẩm Thư cầm ô, anh cũng nhìn cậu chăm chú, hãy còn ôm hy vọng cậu là thật. Cho dù anh có phải làm Chúc Dung cũng được, miễn là Tô Hạc Đình này là thật—

“Tô Hạc Đình” đứng dậy, cậu mặc áo phông trắng, hoàn toàn trùng lặp với 7-006 mấy năm trước, rất trẻ. Nhìn Tạ Chẩm Thư, cậu khẽ nhếch khóe môi, đây là nụ cười quen thuộc của 7-006, cũng là dấu hiệu cho thấy 7-006 sắp ra tay.

Người đàn ông bên cạnh đang nhắc lại lời thoại trong ảo ảnh lần trước như một cái máy: “Chỉ huy, bạn đời của anh…”

Bạn đời của anh xông tới như một chú báo con, xoay người đá mạnh vào cổ anh. Tạ Chẩm Thư vứt chiếc cặp trên tay đi, gập tay đỡ.

“Bốp!”

Cả hai va vào nhau, nước mưa bắn lên.

Ô của Tạ Chẩm Thư ngả về phía “Tô Hạc Đình” để che mưa cho cậu, anh gọi: “Mèo.”

“Tô Hạc Đình” vung tay nện Chỉ huy, một tay khác cầm cán ô vặn gãy luôn chiếc ô nhỏ xinh màu xanh lam. Cậu cầm ngược chiếc cán ô gãy vung lên sượt qua mắt Tạ Chẩm Thư. Đây không phải chiêu thức đánh nhau của Báo Đen, mà là một mánh khóe hiểm mà 7-006 học được hồi còn lăn lộn chốn giang hồ, chính chiêu này đã giúp cậu sống sót trong nhiều đợt kiểm tra của Báo Đen.

Tạ Chẩm Thư nghiêng đầu tránh chiếc cán ô gãy, ngôi sao chữ Thập dầm mưa loang loáng. Một giây sau, chỗ bị cắt qua trên lông mày anh rỉ ra máu, máu liền chảy xuống mắt.

“Tô Hạc Đình” không hề quan tâm, tuy cổ tay bị giữ nhưng ngón tay cậu lại cực kỳ linh hoạt, loáng cái cậu đã đảo ngược cán ô rồi lại đ//â//m đầu nhọn vào Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư vứt bỏ phần cán còn lại rồi chộp lấy cái cán gãy, tước nó khỏi tay “Tô Hạc Đình”. Bọn họ đã từng đấu súng trên tàu hỏa, nhưng khi ấy 7-006 đã lợi dụng miệng lưỡi, thời gian đánh đấu với anh cũng không dài, vậy mà lúc này “Tô Hạc Đình” lại chẳng quan tâm gì đến bản thân, càng đánh càng liều mạng.

Xe buýt đến trạm theo lịch, người đi đường đang xếp hàng để lên xe. Người đàn ông nọ nói: “Sắp tới nơi rồi, Chỉ huy, có khi bạn đời của anh…”

“Ruỳnh!”

Tạ Chẩm Thư lùi lại mấy bước va vào thân xe buýt. Anh chưa kịp lau mắt đã ngồi thụp xuống. Y như rằng, “Tô Hạc Đình” quăng biển hiệu xe tới làm nó va ruỳnh vào nơi mà đầu anh vừa ở, cửa kính chỗ đó lập tức vỡ choang, kính vỡ bắn tung tóe khắp hai người.

Tạ Chẩm Thư đưa chân quét ngã “Tô Hạc Đình”, đồng thời dang tay định đỡ cậu, nói: “Tô Hạc—”

“Tô Hạc Đình” bám vào kính xe định ổn định cơ thể loạng choạng, rồi lại quỳ xuống đánh vào ngực Tạ Chẩm Thư, nói: “Gọi gọi gì mà gọi, ồn thế nhỉ!”

Tới cả giọng điệu cũng như hai giọt nước!

Tạ Chẩm Thư lại đỡ, lưng va vào xe buýt thành một âm thanh nghèn nghẹt. Anh giữ cẳng chân “Tô Hạc Đình” rồi lật “Tô Hạc Đình” ngược lại trên mặt đất. “Tô Hạc Đình” ngã xuống đất làm mưa bắn hết lên mặt Tạ Chẩm Thư.

“Tô Hạc Đình” quát: “Bùng lên!”

Ngọn lửa xanh lam trỗi dậy, cậu chớp thời cơ rút mình ra. Lúc này xe buýt bắt đầu bấm còi, hai tay “Tô Hạc Đình” siết lại thành nắm đấm, dùng làn mưa ngăn cản, cậu tung ra mấy cú đấm. Tạ Chẩm Thư chỉ tập trung né đòn, hai người dần lui đến cửa xe.

Trên xe có nhiều người, cửa còn chưa khóa. Có lẽ Chúc Dung vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được con chip của Càn Thát Bà nên một góc của ảo ảnh đã sụp đổ, đầu xe vặn vẹo không còn mở ra nổi nữa.

Sức mạnh của “Tô Hạc Đình” đang tăng lên, cậu tung một cú đấm làm lõm cả thân xe, định dồn Chỉ huy vào chỗ chết. Ngọn lửa màu lam càng cháy phừng phừng, một con mắt của Tạ Chẩm Thư phủ be bét máu, nhưng anh lại không chịu làm tổn thương “Tô Hạc Đình” mà chỉ đánh một cách rất gò bó.

Cửa xe vừa khép lại, Tạ Chẩm Thư bèn giở khóe cũ, hạ chân cực nhanh hòng quét ngã “Tô Hạc Đình”, nào ngờ “Tô Hạc Đình” lập tức lùi lại tránh chân anh, thay vào đó cậu nắm thanh gắn biển chỉ đường trên xe.

“Chẳng phải mày là hỏa thần sao?” “Tô Hạc Đình” lại bẻ gãy thanh gắn biển chỉ đường rồi tháo tấm biển ra. Thanh gắn sượt qua đất thành một vệt mưa, nhắm vào Tạ Chẩm Thư. Ánh mắt “Tô Hạc Đình” u ám: “Chuẩn bị tinh thần chờ chết cho tao.”

Xe buýt lái đi, đường xe chạy trống không, chỉ còn hai người bọn họ. Tạ Chẩm Thư như một pho tượng đất, máu trên mặt đã bị mưa rửa trôi một nửa, anh cũng không lau, giọt máu cứ thế chảy xuống áo sơ mi của anh.

“Tô Hạc Đình” không buồn chờ Chỉ huy, cậu lập tức vung thanh gắn lên ra đòn. Thanh sắt vụt qua những giọt mưa vụn vỡ khiến cẳng tay Tạ Chẩm Thư giơ lên đỡ nhận mấy nhát đòn nặng.

Khi thanh sắt đập trúng Tạ Chẩm Thư lần thứ sáu, cẳng tay anh đã tê rần. Anh bỗng đè thanh sắt xuống để ngăn lại thế tấn công của “Tô Hạc Đình”, sau đó kéo “Tô Hạc Đình” về phía mình.

Lần này anh dùng lực cực mạnh, dù là “Tô Hạc Đình” trong trạng thái sung sức nhất cũng bị kéo tới. Nhưng cậu lại phản ứng cực nhanh, cậu lợi dụng lực thanh sắt để nhấc chân đá một cú tàn nhẫn vào ngực Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư không lùi lại, anh kéo “Tô Hạc Đình” ngã xuống đất cùng mình. Những vũng nước tức thì bắn tung tóe, anh thật lực đè nén ảo ảnh, trong ánh mắt xa lạ, ghét bỏ mình, anh cất tiếng gọi như một con thú bị vây: “Tô Hạc Đình!”

Tiếng gọi đau đớn tê tâm liệt phế ấy hoàn toàn không như lúc trước.

Tạ Chẩm Thư nhìn “Tô Hạc Đình”, tay anh run bần bật, ngôi sao chữ Thập va vào má anh. Dường như hơi ấm từ nụ hôn của Tô Hạc Đình hãy còn đó. Anh lưu luyến ngắm “Tô Hạc Đình”, vết thương chảy máu không ngừng. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu đây chẳng phải Tô Hạc Đình.

Dù có dùng dữ liệu của Tô Hạc Đình để xây đắp nên ảo ảnh này thì cũng không thể nào thay thế được dẫu chỉ một phần của Tô Hạc Đình. Anh không muốn ảo ảnh, anh cũng không cần ảnh ngược, anh cần Tô Hạc Đình.

Mưa trên mặt “Tô Hạc Đình” hòa lẫn cả máu. Xuyên qua ánh mắt của ảo ảnh, anh thấy mình đang rơi lệ. Rõ ràng anh đang khóc mà anh lại chẳng nghe thấy tiếng nức nở, bên tai anh chỉ có tiếng mưa vẫn đang rơi, vô tận.

Hồi lâu sau, Tạ Chẩm Thư nói: “Em giết tôi đi.”

“Tô Hạc Đình” đập vỡ cây đèn nhỏ, tất thảy đều tan vỡ. Ngọn lửa màu lam đốt tới đầu ngón tay Tạ Chẩm Thư, không còn là sự an ủi dịu dàng, mà chỉ còn cơn đau vô tận. Ảo ảnh tan biến, mưa xối xả che mù con đường phía trước, chung quanh u tối mịt mờ, tất thảy đã biến mất, chỉ còn lại Tạ Chẩm Thư. Anh vẫn ở yên tư thế ấy, chiếc nhẫn mèo đen giữa ngón tay từ từ biến mất như một làn sương. Chẳng mấy chốc, anh đã bị ngọn lửa màu lam nuốt chửng.

“Cậu” thật sự đã giết anh, ngay từ giây phút nơi này bắt đầu, liên tục, liên tục.

_Hết chương 178_

Tác giả có lời muốn nói:

“Thần linh nói cả đời chúng ta sẽ có ba lần chia ly, nụ hôn bỏ lại ở miền tuyết trùng trùng, nhưng vào ngày mặt trời mọc, em đã đặt chân tới thế giới mới chân thực, m//ô//n//g lung chờ đợi với những hồi ức trống rỗng. Tạm biệt X của em, tạm biệt người thương mà em đã quên tên họ. Khi em tỉnh lại từ trong mộng, em nhớ về tất thảy của người, giây phút ấy em đã quyết định sẽ đi tìm người. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, chúng ta, chúng ta là những kẻ bình thường mà số phận không thể nào chia cách, vẫn là đôi tình nhân mặn nồng cùng tay trong tay đi ngắm non xanh nước biếc.”

Hồi viết dàn ý có cho Tiểu Tô một đoạn độc thoại mà mãi không biết để đâu cho hợp, nên để đây đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...