Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 174

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Gọi trung tâm thông tin, 953 đây! Xe của bọn tôi vừa bị nổ, yêu cầu tiếp viện, nghe thấy xin… trả lời… Trung tâm thông tin!”

“Ban hậu cần bị oanh tạc…”

“Một đàn Tất Phương lớn đang tấn công khu nhà ở, Chỉ huy! Chỉ huy!”

Cây bị tổn hại khiến các tần số liên lạc bị nhiễu, tiếng các đội lẫn lộn vào nhau khiến ta không biệt nổi ai với ai. Tạ Chẩm Thư thử trả lời nhưng cũng chẳng đến đâu.

Tô Hạc Đình đóng cửa xe, nói: “Đến cứ điểm khẩn cấp đi.”

Cứ điểm khu biệt thự là một nơi tập hợp khẩn cấp chuyên dùng để đối phó những tình huống phát sinh, dù không truyền đạt được mệnh lệnh, đội tác chiến cũng sẽ ở đó chờ lệnh.

Tạ Chẩm Thư cũng có chung ý tưởng, anh vừa mới quành xe thì một hòn pháo giữa mỏ nện xuống tòa nhà phía sau. Tòa nhà lập tức sụp đổ, không khí ùa ra hất văng xe về ven đường.

“Ruỳnh—!”

Chỉ huy đánh mạnh tay lái làm bay những mảnh kính bắn tới xe, đầu xe sượt qua đèn đường lao đi, đè nát một hàng rào, lái vào một khoảnh cỏ. Người Tô Hạc Đình b*n r* khỏi lưng ghế rồi lại đập bốp về. Cậu ho khù khụ, mặt tái mét.

Tạ Chẩm Thư nói: “Anh không nhìn rõ đường.”

Tuy lửa đang cháy rực trời nhưng sương mù vẫn dày đặc phủ kín mặt đất như cũ, đã thế khói súng còn mịt mù tứ phía, giờ đến cả cảnh tượng ngay trước mắt cũng nhìn không ra.

Tô Hạc Đình: “Để em chỉ cho, lái về phía trước.”

Tạ Chẩm Thư tăng ga, chiếc xe như một ngôi sao chổi lao vun vút về phía trước giữa trận pháo đuổi rền rĩ. Trước mắt anh chỉ có sương mù, dựa vào hướng chỉ của Tô Hạc Đình, anh phá vòng vây, đến được cứ điểm.

016 cùng các đội trưởng đều đang chờ lệnh ở cứ điểm, vừa trông thấy Tạ Chẩm Thư bèn bảo: “Chỉ huy, xe tôi bị nổ.”

Tạ Chẩm Thư: “Tình hình thương vong thế nào?”

016 đáp: “Chết hai mươi lăm đội viên.”

Ai nấy khẽ hít thở, đội 016 là tiểu đội tinh nhuệ, tổng cộng có năm mươi người.

Tạ Chẩm Thư nói: “786 hợp vào với tiểu đội 016 thành đội tác chiến khẩn đi, yểm hộ cho đội 172 ra khỏi đây để bọn họ đến chi viện cho đội thám thính 953. 655 thay thế trung tâm thông tin, đi thông báo cho các đội đang trú đóng ở các khu, huy động mọi người lập tức rút lui.”

Giọng anh không nhanh cũng không chậm, mang một vẻ điềm tĩnh dù trời có sập, chính sự điềm đạm ấy đã khiến đội ngũ đang nhiễu loạn tìm lại được chút dũng khí, mọi người lập tức bắt tay vào hành động.

Trong khói lửa, bóng dáng Chúc Dung đã biến mất. Đèn đuốc chung quanh đỏ rực như một biển lửa. Trước khi 172 cùng 655 rời đi, Tô Hạc Đình gõ cây đèn triệu hồi hết các đốm bạc tới rồi chỉ đường cho họ. Cậu nói: “Máy liên lạc tạm thời mất hiệu lực, cứ đi theo đốm bạc, chúng không bị lạc đường trong sương mù đâu.”

Các đội viên của đội 172 cùng 655 đồng thanh cảm ơn, bọn họ vác súng lên, sẵn sàng chào tạm biệt mọi người.

Trang bị của người chinh phục đều là trang bị bắt trước thiết kế của liên minh Nam Bắc trong thế gới cũ, kém hơn hẳn trang bị thế giới mới ở khu Quang Quỹ, xong may mà đa số người của đội chiến đấu là người lai, nhiều người tự mang theo vũ khí của riêng mình nên trước nay vẫn đủ dùng. Giờ Giác đang không hồi đáp nên chắc chắn sẽ rất gay go, Tạ Chẩm Thư phải vừa đảm bảo đa số mọi người sẽ rút lui được mà vừa đánh lui Chúc Dung, bằng không có khả năng tất thảy sẽ công cốc.

Cảm giác lạnh lẽo từ khẩu súng giúp Tạ Chẩm Thư tỉnh táo, vừa lắp đạn vào, anh đã lập tức hoàn toàn tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu: “016 mở đường với tôi, 172 theo sau.”

Toàn đội hô ứng.

Nhờ sự giúp đỡ của Giác mà chân của 016 đã thay đổi, giờ nó được kiểm tra định kỳ, cử động tự nhiên. Gã thay bao súng, đẩy Giáo chủ hẵng đang niệm “A di đà Phật” đi: “Đừng có niệm nữa, tôi không muốn nghe tiếng niệm kinh! Anh có tin Phật đâu.”

Giáo chủ nhăn mặt: “Chỉ huy không cho phép tôi lạy cậu ấy thì tôi chỉ còn nước lạy Phật thôi, hồi xưa không tin giờ tin rồi, nói tới cùng thì Phật cũng là một trong số những cựu thần mà. Ôi, cứ kệ tôi đi! Cậu sắp đi chiến đấu rồi, tôi đang cầu nguyện cho cậu mà. A di đà Phật, cựu thần trên cao, Chỉ huy hiển linh, xin hãy phù hộ cho cậu Thập Lục võ thần bình an trở về!”

Hắn ta lải nhải thâu đêm suốt sáng, trong người còn cất nào bột trừ tà nào đất thánh quang trong suốt, bao thứ hầm bà lằng, vậy mà 016 chưa từng tin.

016 nhìn Tô Hạc Đình, nói: “Lần này cậu Mèo đi cùng không?”

Giáo chủ nói: “Không được đâu, ở đây cũng cần cậu Mèo phòng hộ mà!”

Tô Hạc Đình xách súng lên: “Ở đây không phải có anh rồi sao? Giáo chủ, dựa vào anh đấy.”

Đèn của cậu có thể xua tan sương mù dày đặc, tương đương với con mắt của đội chiến đấu, vả lại cậu muốn đi đến chỗ cái cây, nếu Giác gặp nguy hiểm thì rất có thể nó đã trốn về đó.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu di chuyển trong tiếng khóc thảm thương của Giáo chủ.

Trận ném bom đầu tiên của Tất Phương đã hoàn thành, khu sinh tồn tan hoang. Giữa khói súng cuồn cuộn, Tạ Chẩm Thư b*n r* một viên đạn sơn, vạch ra vệt khói màu xanh lam giữa sương mù.

“Bíp—”

Tất Phương nhắm vào làn khói xanh rồi vỗ cánh bay đi. Cơ thể khổng lồ của nó lao vù xuống, cánh kim loại xô đổ những dãy nhà hai bên, lao thẳng về phía Tạ Chẩm Thư. Ngay giây phút nó đã gần chạm mặt đất, Tạ Chẩm Thư nói: “Bắn.”

Các thành viên đội chiến đấu đang nấp ở hai bên lập tức nổ súng, mùi thuốc súng xộc lên, bao luồng ánh sáng đồng loạt lóe lên.

“Đoàng!”

Đầu Tất Phương hứng trọn súng, hỏa lực tập trung quật nó ngã xuống đất làm sập một dãy nhà. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, mỏ nó hẵng đang xì khói, cánh thõng xuống toan vực dậy.

Tạ Chẩm Thư ra lệnh: “Bắn.”

Đạn pháo lại điên cuồng bay ra bắn nổ tan tác đầu của Tất Phương, các bộ phận bay tung tóe. Nó “bíp” lên một tiếng thê lương, vẫn không dừng hoạt động mà cố thoi thóp.

Tạ Chẩm Thư không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói một lần nữa: “Bắn.”

Tiếng pháo dày đặc, trong ba mệnh lệnh ấy, Tất Phương đã bị bắn thành sắt vụn, đầu nó nổ tung thành khói lửa. Tiếng kêu thảm thiết của nó kéo tới một đàn Tất Phương khác, những nhịp cánh chấn động cuồng phong, thổi bay lửa cùng sương mù về một chiều khác. Đội 172 tranh thủ chớp lấy thời cơ rời đi, trốn vào sương mù dưới sự chỉ dẫn của các đốm bạc.

Chiếc chuông quấn quanh ngón tay Tạ Chẩm Thư reo đinh đang trong gió. Mái tóc đen của anh bay loạn xạ, vẻ mặt lạnh băng, khoảnh khắc đàn Tất Phương lao tới, anh dựng lên một tấm giáp sắt.

“Ruỳnh!”

Tất Phương liên tục đ//â//m đầu vào giáp, 016 tiên phong bò dậy vác pháo bắn hạ một con.

Cánh của Tất Phương cực kỳ cứng, thế nên đa phần bọn họ chỉ nhắm vào đầu của Tất Phương, chỉ cần bắn vỡ được đầu của Tất Phương là có thể vô hiệu hóa nó.

Tất Phương bị bắn, người nghiêng đi xô vào tòa nhà khiến bụi bay mù mịt, mọi người gần như không mở nổi mắt. Giây phút chúng định cất cánh, giáp sắt lại bỗng tiêu tan, biến thành một cái bóng khổng lồ, dùng khẩu pháo cũng khổng lồ khai hỏa liên tiếp ba lần.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Trong ánh sáng chói lòa, Tất Phương không có chỗ nào để né tránh, hai giây sau tất cả cùng bỏ mạng như củ tỏi bị búa giã nát, vừa nhão nhoét vừa bốc mùi khét rất gay.

Nhưng làn sương trắng vẫn không tiêu tan mà trái lại còn dày thêm. Máy liên lạc đã mất hiệu lực của mọi người bỗng truyền ra âm thanh hỗn loạn, sau đó tiếng đội viên quen thuộc vang lên.

“Trung tâm thông tin đã bị nổ.

“Chỉ huy…

“Tôi là 953, tất cả chúng tôi đã chết!”

016 tái mặt, nói: “Anh nói gì cơ? Này? 953!”

Đầu bên kia máy liên lạc phát ra tiếng hét ghê rợn, sau đó là câu trả lời hốt hoảng: “Bọn tôi chết hết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi!”

Tiếng gào thét điên cuồng ấy càng lúc càng lớn, khiến màng nhĩ ai nấy đau nhức. Hắn ta lặp đi lặp lại câu nói ấy như một vòng tuần hoàn.

“Ha,” Tô Hạc Đình bỗng nói, “tao biết rồi, đừng bắt chước học nói theo con người nữa.”

Cậu thở một hơi thật sâu, ngọn đèn yếu ớt sáng lên tựa con thuyền dẫn lối giữa làn sương. Ánh đèn xuyên qua làn sương mù dày đặc, với cậu làm tâm điểm, ánh lửa lam kỳ vĩ đã lâu không thấy bừng lên. Lửa lớn tới mức toàn bộ sương mù tản đi.

Lời thì thầm ký ức của những đốm bạc rơi xuống như mưa, loài người của thời đại cũ đang bàn tán, những ý thức theo ngọn lửa lan vào dưới tàng cây, thay nó dập lửa trên người nó. Khi lửa tắt, bóng dáng Chúc Dung trên bầu trời cũng đã biến mất.

Tạ Chẩm Thư nói: “Nó đi rồi.”

Cây đèn của Tô Hạc Đình tối đi: “Lạ thật.”

Bọn họ nhìn nhau, đều không rõ ý đồ của hệ thống Chủ thần.

Tô Hạc Đình: “Lúc nó xuất hiện trời không mưa, không như những con thần ma mà người máy thái giám giám sát, nó vừa có thể có ý thức của riêng mình, lại vừa có thể mang mệnh lệnh độc nhất của hệ thống Chủ thần.”

Chuyến viếng thăm này của Chúc Dung quả là kỳ quặc, dường như nó chỉ đến để ló mặt ra mà thôi.

Tạ Chẩm Thư nhìn mặt đất khô cằn: “Nó không những chỉ huy được Tất Phương mà còn nắm rõ tình hình của chúng ta như lòng bàn tay.”

Thứ đầu tiên bị nổ chính là trung tâm thông tin, không có nó, người chinh phục chẳng khác nào mất tai, mà trung tâm thông tin lại nằm ở một vị trí khuất nẻo khó tìm ra. Tất Phương có thể quẳng pháo một cách chuẩn xác như vậy chứng tỏ bọn chúng đã biết trước cách phân chia của khu sinh tồn.

Hồi lâu sau, Tạ Chẩm Thư chỉ vào máy liên lạc: “Đó là cái gì?”

Ý anh hỏi giọng nói vừa rồi.

Tô Hạc Đình: “Chắc là tín hiệu nhiễu trốn trong sương mù, có khi chính Chúc Dung thả sương mù vào để dò thám hoạt động của chúng ta cũng nên.”

Làn sương này quá kỳ quặc, không thể không gây nghi vấn.

Tô Hạc Đình thở dài hô: “Ê, Giác—cô có đó không?”

Cái cây bị cháy xém khắp người bỗng đáp: “Tôi đây, cậu nghe được tôi không?”

Tô Hạc Đình đã yên tâm, cậu hỏi: “Nghe được rồi, vừa rồi cô bị im lặng à?”

Giác rất thất vọng: “Tôi không biết nữa, tôi đang ghi chép thì bỗng rơi vào một không gian đen ngòm… Hình như tôi đã bị một thế lực nào đó kiểm soát. Xin lỗi, nhà cửa đã biến thành thế này, tôi buồn lắm, nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.”

Đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này, giọng rất m//ô//n//g lung.

Tô Hạc Đình: “Ở khu Quang Quỹ cô đã bao giờ gặp tài liệu nào liên quan đến ‘thần lửa’ chưa?”

Giác: “Chưa, tên của Chúc Dung là cậu nói cho tôi hay. Nó lạ thật, tôi nghi nó là hệ thống giả danh.”

Tô Hạc Đình: “Khó nói lắm, pháo của nó quấn quanh tay mà.”

Năng lực mà Chúc Dung để lộ hiện giờ vượt xa một hệ thống giả danh, mà bản thân nó cũng chẳng làm gì mà chỉ lãnh đạo Tất Phương, bởi vậy cả Tạ Chẩm Thư lẫn Tô Hạc Đình đều không biết gì về nó.

Tạ Chẩm Thư giẫm lên linh kiện của Tất Phương, chợt ngồi xổm xuống, từ giữa mùi khét ấy, anh láng máng ngửi được một hương thơm ngọt ngào. Anh gạt bụi tro hẵng còn ấm đi, nhặt lên một ít mảnh đạn vỡ, mùi thơm đến từ đây.

Tô Hạc Đình cúi xuống xem, cũng ngửi thử: “Hình như em từng ngửi mùi này ở đâu rồi.”

Tạ Chẩm Thư: “Càn Thát Bà.”

Anh nhớ rõ khung cảnh ảo giác ấy, mùi này anh cũng không quên.

Tô Hạc Đình đoán bừa: “Ngạo Nhân bảo con chip của Càn Thát Bà đã bị thần lấy mất, lẽ nào là bị hệ thống Chủ thần cầm đi sửa đổi? Ví dụ như để gia tăng lực tấn công cho Tất Phương chẳng hạn.”

Tạ Chẩm Thư lật mảnh đạn lại: “Tất Phương vừa rồi không phải là ảo ảnh, mùi này chắc là của Chúc Dung rồi.”

Bọn họ lại nhìn nhau đầy khó hiểu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...