Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 171

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau màn nhạc dạo này, tất cả mọi người đều bâu quanh Tô Hạc Đình mà cách xa Tạ Chẩm Thư ra một đoạn. Tô Hạc Đình đi đâu là bọn họ theo đấy. Được chốc lát, Tô Hạc Đình mới ngoảnh lại cười: “Mọi người cứ bám theo tôi làm gì? Tôi đi đằng kia mà.”

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay cậu thì phát hiện mục tiêu của cậu là Tạ Chẩm Thư, nhất thời người nhìn trời thì nhìn trời, kẻ ngắm đất bèn ngắm đất, ai nấy đứng chôn chân vô cùng khó xử.

Tô Hạc Đình đến bên cạnh Tạ Chẩm Thư, giơ đèn chiếu bộ xương của Dạ Xoa. Dạ Xoa phanh ngực, linh kiện vương vãi trên mặt đất, gương mặt khỉ đã bị tổn hại đến biến dạng, màu nhuộm cũng bợt đi như một món đồ chơi bị vứt bỏ.

Mèo: “Đây không phải thiết kế của 3366, có vẻ như tượng Phật thì hơn, đều là phát minh của Chủ thần. Chỉ huy này, lúc anh bị nó kéo tay anh có cảm giác gì không?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Có tín hiệu sợ hãi.”

Giác rũ hết nước mưa rồi mới bảo: “Thảo nào vừa nãy tôi cũng không nhận ra anh! Hóa ra là vì tín hiệu sợ hãi. Tôi biết cái món này, khó nhằn lắm.”

Tô Hạc Đình ngồi xổm xuống kiểm tra cổ của Dạ Xoa. Cây đèn dần phục hồi về trạng thái ban đầu, tỏa ánh sáng leo lét trong đêm, không chiếu nổi tới gò má cậu.

Tạ Chẩm Thư cúi xuống hỏi: “Sao thế?”

Tô Hạc Đình: “Không sao, chỉ là cảm giác Hephaestus đã thông minh lên rất nhiều.”

Đây không phải lần đầu tiên cậu nói thế.

Giác bèn bảo: “Nó vẫn thông minh mà.”

Tô Hạc Đình “Ừm” tiếng, nói: “Đúng thật, không thì cũng đã làm được con chip rồi, chẳng qua…”

Cậu không nói tiếp.

Giác: “Cây đèn của cậu lại tối rồi kìa!”

Tô Hạc Đình mặc kệ: “Không sao đâu, không tắt được đâu. Chỉ huy, lấy cái hòm này được không?”

Ý cậu là hòm súng ống đạn được của Dạ Xoa, Tạ Chẩm Thư đương nhiên được.

Chiếc hòm vũ khí này cao cỡ bốn mét, bốn góc bọc kim loại đặc biệt, dù bị văng đập như thế mà lại không hề hư hỏng.

Giác giơ tàng cây, ngắm nghía chiếc hòm một hồi, bảo: “Bên trong đầy rồi.”

Tô Hạc Đình: “Mở ra coi.”

Chiếc hòm vừa lớn vừa nặng, thu hút sự chú ý của cả người sống sót lẫn người lai. Trong lúc mọi người chờ mong, Giác tỏa rễ cây quấn quanh chiếc hòm vũ khí. Virus màu xanh lam cùng dữ liệu xanh lục đổ vào nhau, tỏa ra những tầng màu sắc hỗn loạn, khoảng năm phút sau, dữ liệu xanh lục biến mất, hòm mở ra.

Giác chủ động thò cổ vào, lập tức thốt lên: “Ơ, rỗng!”

Giác nói: “Lạ nhỉ, lúc tôi kiểm tra rõ ràng là chật ních luôn mà.”

Chiếc hòm này còn để lại vết lún rất sâu trên cát, chứng tỏ rất nặng, ai nhìn cũng tưởng nó chất đầy đồ bên trong.

Mọi người chẳng buồn sợ nữa mà đều xúm vào. Một tay người lai vẫn chưa bỏ cuộc, bèn thò đầu vào quan sát, nhìn cẩn thận một hồi rồi bảo: “Đích xác là chẳng có gì cả, một cọng lông cũng không có luôn, quái quỷ thật.”

Một người sống sót nói: “Hay là như con quái vật kia, chỉ là ảo giác thôi?”

Một người khác chêm: “Sao vậy được, con quái vật đó cõng nó thì chắc chắn là phải có công dụng gì đó chứ.”

Mọi người đi quanh cái hòm, tới khi đi đến Tạ Chẩm Thư thì đồng loạt dừng lại, chen nhau thành một hàng rồi đồng loạt đi về sau, chẳng còn phân biệt người lai với chẳng người sống sót nữa.

Tạ Chẩm Thư không để bụng tới họ, anh mò vào đáy chiếc hòm, ở đó có một bộ phận âm hòm dùng để tiếp tế cho Dạ Xoa. Chứng tỏ trước khi bọn họ mở hòm ra thì trong này chắc chắn đã có đồ.

Tô Hạc Đình: “Tự dưng mừng hụt, xem ra Chủ thần không có ý định cho chúng ta cơ hội dùng vũ khí của Thần Ma rồi.”

Tạ Chẩm Thư: “Khoản này thì chúng lại kỹ tính.”

Tô Hạc Đình chỉ còn nước cho qua, cậu nhìn trời đêm, nói: “Thái giám vừa tới thì trời mưa, đây là tín hiệu đi lại. Từ rày mà hễ nghe tiếng mưa là mọi người đều phải cẩn thận đấy.”

Ai nấy đồng tình.

Đã không có thu hoạch thì nán lại đây cũng vô ích. Giác tìm một nơi virus xanh lam hội tụ để đưa mọi người tới. Tuy nơi này không xa, nhưng gió trên sa mạc lớn, đoàn người đi đường rất gian nan. Nhằm đề phòng có người lạc đoàn, Tô Hạc Đình cầm đèn đi sau cùng với Tạ Chẩm Thư. Khoảng một tiếng sau thì bọn họ tới nơi.

Cuồng phong cuốn cát, mọi người phải tới gần mới nhìn rõ nơi này. Một người lai quấn chặt quần áo tù nhân lại, hứng gió quay đầu: “Chỉ huy, cậu Mèo, ở đây toàn đất hoang thôi!”

Tuy bọn họ sợ Tạ Chẩm Thư song cũng không thể thể hiện quá rõ ràng, bởi đang ở nơi nguy hiểm, nhỡ gặp quái vật thì phải nhờ Tạ Chẩm Thư cứu. Không hiểu sao suốt chặng đường đi Tạ Chẩm Thư rất ít nói, bọn họ sợ mình làm Tạ Chẩm Thư giận nên ai nấy cũng chăm chăm lấy lòng Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình còn chưa hề giới thiệu bản thân mà bọn họ đã gọi theo Giáo chủ, mỗi người một câu cậu Mèo.

Tô Hạc Đình nói: “Đúng rồi, không chỉ nơi đây là đất hoang mà đi tiếp về phía trước cũng vẫn là đất hoang.”

Có lẽ vì vừa mới mưa xong nên đoàn người ăn mặc phong phanh đang run lập cập trong gió. Một người sống sót xoa hai tay, răng đánh lách cách: “Cậu Mèo à, lạnh quá, gió mà cứ thổi thế này thì sợ mọi người không chịu nổi tới sáng mất.”

Bọn họ không như người lai, chưa từng được cải tạo, cơ thể gầy yếu, gió mà cứ thổi thế này thì quả thực không cầm cự thấu.

Tô Hạc Đình nhận ra nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều, cậu đang định dùng cây đèn châm lửa thì mảnh hình thoi đen lại xông lên, vòng qua cậu, dựng lên một bức tường tránh gió đơn giản, mọi người liền vội vàng cảm ơn Tạ Chẩm Thư.

Giác đứng ở trung gian, nó phóng đại tán cây lên. Những đóa hoa ủ rũ dần tỉnh lại, mùi hương ngọt ngào lại tỏa ngát. Nó thở dài nhẹ nhõm, nói: “Tôi muốn ngủ một giấc, quản lý dữ liệu…”

Còn chưa nói hết câu nó đã bất động. Cây đứng ở tường chắn gió, hoa lá che đi ánh sáng bạc mơ hồ, đều là những ý thức đang nghỉ trong đó.

Tuy tối nay đi đường mệt mỏi nhưng không ai buồn ngủ. Mọi người hoặc canh Giác ở dưới tán cây, hoặc ngồi khoanh chân gần Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư, mắt mở thao láo. Yên tĩnh chưa được bao lâu thì một người lai cất lời: “Tối nay nhờ cậy Chỉ huy với cậu Mèo, mấy phần thức ăn này xin nhường cho hai anh.”

Hắn ta lôi từ trong ngực ra mấy hộp mì, đẩy tới trước mặt hai người, ân cần lấy lòng. Người lai bên cạnh phụ họa: “Đúng rồi, cho hai anh mới phải. Vì ơn cứu mạng này, đừng bảo là mấy hộp mì, sau này tất cả thức ăn cũng nên giao cho hai anh chia.”

Kể cũng lạ, trước khi ra khỏi hang, đám người lai không chỉ vạch ranh giới mà còn cố trù dập đối phương, thế mà giờ bọn họ lại liên tục nịnh bợ Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư mà không hề thấy dơ dáy. Rốt cuộc, tay đưa mì đề nghị: “Như tôi thấy ấy, để Chỉ huy với cậu Mèo làm thủ lĩnh là được, chúng ta nghe theo họ.”

Tay còn lại chêm: “Chí lí, tuy chúng ta ít người nhưng cũng phải có quy tắc, phải có quy tắc mới không loạn. Cho dù người khác nghĩ sao thì tôi là tôi cũng phục Chỉ huy với cậu Mèo nhất.”

Câu ấy giống như một tấm bia linh nghiệm, thành thử ai cũng nhao nhao lên “Tôi cũng phục”, “Tôi phục nhất”, như thể chỉ cần bọn họ chịu phục là đủ, còn người khác thì nghe bọn họ sắp xếp là được.

016 đang dựa tường ngồi, không phụ họa cũng không phản đối, thế nhưng nghe một hồi thấy đám này càng nói càng nhục, gã mới lạnh lùng hỏi Giáo chủ: “Ở đây có bao nhiêu người?”

Giáo chủ: “Cộng thêm cậu Mèo với Chỉ huy thì tổng cộng hai mươi người, giống như ban đầu.”

016 nói: “Vậy hả? Tôi thấy có mỗi từng ấy người mà nói mãi không xong, ồn khiếp!”

Giáo chủ nói: “Từ lúc dưới hang bọn họ đã nói lắm, chứng tỏ bọn họ lẻo mồm. Cựu thần bảo phải khoan dung với người khác, nơi tránh gió này cũng không phải của riêng chúng ta, người ta thích nói thì cứ để người ta nói, sao cậu phải nổi nóng?”

016 chống đầu gối: “Chúng nó nói linh tinh tôi không thèm tham gia, nhưng nếu chúng nó dám nói thay tôi thì đương nhiên tôi phải nổi giận rồi.”

Một người lai quay lại, hơi quắc mặt: “Được thôi! 016, ý anh là anh không phục cậu Mèo với Chỉ huy chứ gì, muốn sao, anh muốn làm thủ lĩnh à?”

016: “Thủ lĩnh cái con mẹ mày, bố mày thèm vào ấy, chẳng qua tao thấy chướng mắt bọn mày không coi người khác là người thôi.”

Tay người lai đáp trả: “Chúng tôi không coi người khác là con người bao giờ? Để cậu Mèo với Chỉ huy làm thủ lĩnh của mọi người, anh hỏi xem ở đây có ai phản đối không?”

Người sống sót cúi gằm mặt không hó hé, bọn họ bám sát nhau như một đàn chó hoang tránh mưa. Ánh mắt 016 quét qua người bọn họ, bọn họ không dám nhìn gã.

Một tay người lai khác nói: “Lúc dưới kia, mọi người bảo anh trèo lên thăm dò mà anh lại chối đây đẩy, giờ mọi người phục cậu Mèo với Chỉ huy thì anh lại tìm cách ngăn cản, thế này là ghen ăn tức ở chứ gì!”

Lại một tay bảo: “Nếu mà bảo không coi người khác là người thì ở đây có ai hơn được 016 anh không? Mọi người à, chẳng phải lúc đó chính anh ta nói ‘Ai phải chiếu cố chúng nó? Chúng nó chết thì kệ mẹ chúng nó’ đó sao. Ha, tôi không hề thêm mắm dặm muối nhé, chính miệng anh ta nói vậy đó. 016, anh so với Chỉ huy, so với cậu Mèo thì anh xứng cái gì?”

“Bọn tôi đều phục, chỉ mình anh không phục, ha ha! Anh ôm lòng dạ gì, anh tưởng mọi người không biết chắc?”

“Tôi lại lạ lắm đấy, chúng tôi nói gì anh phản đối đấy. Ở đây anh là người đã phẫu thuật cải tạo nhiều nhất, đến cả tim cũng đổi, 016, có khi anh lại là gián điệp cũng nên!”

“Bảo sao, bảo sao gã ta kích động thế, lúc thì kêu mọi người đi chết, lúc lại không cho Chỉ huy với cậu Mèo làm thủ lĩnh, hóa ra là gián điệp! Mẹ kiếp 016, mày làm chó cho Chủ thần, mày có còn lương tâm không vậy?”

“Tôi đã định nói từ lâu rồi, gã ta thi đấu trong đấu trường thì chỉ có người khác chết thôi, chứ gã ta lại không chết được. Không chỉ không chết được mà còn trận nào cũng được cải tạo, vừa bị hỏng bộ phận là đã lập tức có người máy đổi cho gã. Được lắm được lắm, giờ thì chân tướng đã rành rành rồi đây, trong loài người chúng ta sao lại có thể có kẻ phản bội như mày?”

016 nổi trận lôi đình: “Bớt nhảm đi! Mẹ cái lũ ngậm máu phun người chúng mày, bố mày đánh nhau trong trường đấu đều dựa vào bản lĩnh thật nhé!”

Ở đây chưa có ai từng xem gã thi đấu trong đấu trường, cũng chẳng cần có ai đã từng xem, bọn họ bảo gã là gián điệp thì gã chính là gián điệp. Gã cũng giống như những hộp cơm nó, đều là cống phẩm bị đưa tới. Những kẻ này sợ Tạ Chẩm Thư, không chỉ sợ sức mạnh của Tạ Chẩm Thư mà còn sợ bị sức mạnh ấy trục xuất khỏi đoàn hơn nữa, thế nên bọn chúng muốn tìm ra một kẻ lạc loài, tuyệt giao với kẻ lạc loài ấy để chứng minh cho sự trung thành của mình.

Nước bọt bắn tung tóe, càng nói bọn họ càng quá khích, không ngờ cuối cùng họ lại đứng dậy toan bắt 016 tới tạ tội. Thấy tình hình sắp vỡ lở, tường chắn gió bỗng đổ xuống, chưa tới hai giây, tất cả mọi người đã bị đè xuống, không ai lên tiếng.

Tiếng gió phần phật bên ngoài, Tạ Chẩm Thư không buồn nhìn một ai, chỉ mải thắp lại ngọn đèn cho Tô Hạc Đình. Anh mở nắp sắt ra rồi đóng lại, từ đầu chí cuối không hề ngẩn lên.

Y như rằng, mọi người đều quay lại chỗ ngồi, vô cùng yên tĩnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...